Chương 1
Thư viện vào buổi chiều tà mang một vẻ đẹp tĩnh lặng đến lạ kỳ. Ánh nắng muộn xuyên qua những ô cửa kính cao rộng, vẽ nên những vệt sáng dài trên nền gỗ trầm mặc. Không gian phảng phất mùi giấy cũ, tiếng lật sách khe khẽ hòa cùng nhịp bước chân thận trọng của những người ghé qua.
Lee Sanghyeok ngồi ở một góc khuất, tầm mắt lướt trên những trang sách, nhưng chẳng có chữ nào thực sự in vào tâm trí anh. Bản thân anh không thích ồn ào nhưng sự yên tĩnh tuyệt đối cũng chẳng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Cuộc sống của anh vốn dĩ vẫn luôn là một vòng lặp đơn điệu - Những gương mặt thoáng qua, những lời khen ngợi sáo rỗng, những mối quan hệ dựa trên lợi ích và sự giả dối.
Không ai thực sự khiến anh yên lòng. Không ai thực sự muốn hiểu anh.
Sanghyeok đã quen với điều đó, nhưng đôi khi, một cảm giác nhàn nhạt khó gọi tên vẫn len lỏi trong lòng.
Anh hạ mắt, định tiếp tục đọc nốt quyển sách còn dang dở, bỗng nhiên ánh nhìn vô tình chạm vào một cuốn sổ tay nhỏ bị bỏ quên trên bàn bên cạnh. Bìa sổ màu xanh nhạt, mép giấy hơi cong lên như đã qua nhiều lần lật giở. Một vật đơn giản như thế nhưng lại có chút gì đó đáng yêu đến lạ.
Bình thường, Sanghyeok chẳng quan tâm đến những thứ không liên quan đến mình. Anh có thể để nó lại đó hoặc đưa đến quầy tìm đồ thất lạc, nhưng không hiểu sao lần này anh lại vươn tay cầm lấy như thể cuốn sổ tay nhỏ ấy thật sự có sức hút đối với anh.
Ngay khi lật trang đầu tiên, ánh mắt anh lập tức chạm vào một dòng chữ nắn nót, ngay ngắn như một lời thủ thỉ chân thành:
"Làm sao để Lee Sanghyeok để ý đến mình?"
...
Trong một thoáng, Sanghyeok tưởng mình đã đọc nhầm.
Dòng chữ ngắn gọn ấy quá mức đáng yêu, quá mức chân thật, lại khiến anh nhất thời không biết phản ứng thế nào. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng trong thế giới của anh - một thế giới quen thuộc với những ánh mắt giả tạo, những nụ cười không mang theo hơi ấm, nó lại trở nên quá đỗi xa lạ.
Ai đó đã viết ra điều này bằng sự chân thành tuyệt đối. Ai đó đã nghĩ về anh không phải với mục đích vụ lợi, không phải với những tính toán thông minh, mà chỉ đơn thuần là muốn được anh chú ý.
Tò mò, Sanghyeok lật tiếp.
Những trang giấy phía sau là một thế giới nhỏ đầy màu sắc, ngập tràn những nét chữ tròn trịa và hình vẽ nguệch ngoạc, như thể người đó đã đổ hết những suy nghĩ vụn vặt của mình vào đây.
"Hôm nay trời nắng đẹp. Mình đã thử món bánh kem mới, rất ngon! Ước gì có thể chia cho anh ấy một miếng. Không biết anh ấy có thích đồ ngọt không nhỉ?"
"Hôm nay mình được nhìn thấy anh ấy trong ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ... mình nghĩ, nếu anh ấy là một con mèo đen lớn, thì mình sẽ là chú sóc nhỏ bồn chồn chạy nhảy khắp nơi xung quanh anh ấy."
"Minseokie bảo mình thử nói chuyện với anh ấy. Nhưng mà biết phải làm sao đây? Chỉ cần nhìn thấy anh mèo đen trong phạm vi 20 mét thôi là tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi."
Những dòng chữ ấy, mỗi một câu đều giống như một chút ánh sáng len lỏi vào bức tường cô lập của Sanghyeok.
Anh không nhớ mình đã lật qua bao nhiêu trang. Chỉ biết rằng, càng đọc, anh càng bị cuốn vào thế giới của chủ nhân cuốn sổ này. Không hề có những tính toán khôn khéo, không có sự giả dối nào ẩn sau từng con chữ. Chỉ có những câu chuyện nhỏ nhặt, những cảm xúc đơn thuần, những nét vẽ dễ thương của một con sóc mũm mĩm đang ôm hạt dẻ.
Một sự dịu dàng mà anh chưa từng trải qua.
Sanghyeok lặng lẽ gấp cuốn sổ lại, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên bìa giấy.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu anh.
"Sóc nhỏ" này là ai?
____
Buổi chiều hôm ấy Sanghyeok ngồi lại thư viện thật lâu, nhưng thay vì tập trung vào sách, anh ngồi ở góc khuất im lặng quan sát. Anh không chắc mình đang chờ đợi điều gì, chỉ biết rằng có một cảm giác kỳ lạ thôi thúc anh ở lại.
Thời gian dần trôi.
Những người đến rồi đi, không ai có vẻ là chủ nhân của cuốn sổ tay ấy. Có khoảnh khắc anh thoáng nghĩ có lẽ mình đã nhầm, người ấy sẽ không quay lại. Nhưng rồi...
Bịch!
Đến tận khi thư viện sắp đóng cửa, một cậu nhóc lao vào, bước chân gấp gáp đến mức va vào giá sách gần cửa. Mái tóc mềm rối bù vì vội vàng, chiếc balo nhỏ trên lưng khẽ nảy lên theo từng chuyển động. Dưới ánh chiều tà, trông em có vẻ như đang phát sáng.
Sanghyeok nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một cách vô thức.
Cậu nhóc ấy lật tung từng chồng sách, cẩn thận kiểm tra từng bàn một. Đôi mày hơi nhíu lại, bờ môi mấp máy như đang tự nói chuyện với chính mình.
"Không thấy... Không thấy..."
Một giọng nói nhỏ vang lên.
Sanghyeok cảm nhận được tim mình khẽ rung động. Cách nói chuyện này... cách cậu nhóc bồn chồn tìm kiếm, sự hoảng loạn pha lẫn chút đáng yêu ấy... tất cả đều khớp với hình ảnh mà anh đã vẽ ra trong đầu khi đọc những trang nhật ký.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu nhóc này chính là "sóc nhỏ" của anh.
___
Hyeonjun tìm mãi, tìm mãi, nhưng vẫn không thấy cuốn sổ đâu.
Em thở hắt, miệng nhỏ bĩu ra đầy thất vọng. Em đã ghi lại rất nhiều điều quan trọng trong đó, những sở thích vụn vặt, ngày sinh nhật của những người quan trọng, và cả những dòng cảm xúc ngốc nghếch mà em
chưa từng dám nói ra thành lời.
Em chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, ai đó sẽ đọc được những điều ấy.
Ai đó sẽ biết rằng em đã chú ý đến Lee Sanghyeok từ rất lâu và "cuồng" anh đến thế nào...
Mặt Hyeonjun thoáng đỏ lên khi nghĩ đến điều đó. Không, chắc là không đâu... Ai lại hứng thú với một quyển sổ tay cũ kĩ chứ? Có lẽ nó vẫn còn đâu đó trong thư viện, chỉ là em chưa tìm ra mà thôi.
Vừa nghĩ, em vừa ngẩng đầu, và rồi... tim em suýt nữa thì ngừng đập.
Ngay trước mặt em, Lee Sanghyeok đứng đó dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Và trên tay anh là cuốn sổ tay quen thuộc.
Hyeonjun tròn mắt.
"Em đang tìm cái này à?"
Giọng nói trầm ấm vang lên.
Em chớp mắt liên tục, mất vài giây để hiểu ra tình huống. Và ngay khi nhận thức được rằng Lee Sanghyeok đã cầm cuốn sổ tay của mình, má em lập tức nóng bừng.
"C-Cái đó...!"
Em gần như giật lấy cuốn sổ, ôm chặt vào lòng như thể sợ nó sẽ biến mất. Em lắp bắp, ánh mắt hoảng hốt. "Cảm ơn anh rất nhiều! Em cứ tưởng là mất rồi!"
Sanghyeok nhìn em, khóe môi hơi cong lên.
Hyeonjun vẫn chưa hoàn hồn. Em len lén nhìn anh một chút, rồi lại vội cúi gằm xuống. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Em không dám hỏi. Không dám biết.
Nhưng... vẫn có một phần trong em cảm thấy có chút tò mò.
"Anh... có đọc nó không ạ?"
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Sanghyeok lặng nhìn em một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên trêu chọc em hay không. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ phủ xuống khuôn mặt anh, làm đôi mắt đen ấy càng thêm sâu thẳm. Một lát sau, anh khẽ nghiêng đầu, thản nhiên đáp:
"Có lẽ."
Hyeonjun đông cứng.
Em mở to mắt, môi khẽ run run, không biết phải phản ứng thế nào. "Anh ấy đọc rồi?"
"Vậy... vậy anh có thấy-"
"Ừm."
Một chữ đơn giản nhưng đủ khiến đầu óc Hyeonjun trở nên trống rỗng. Em có cảm giác như mình đang bốc cháy.
Em vô thức siết chặt cuốn sổ trong tay, hai má đỏ lựng.
Sanghyeok nhìn em, trong mắt ánh lên một tia thích thú. Thì ra sóc nhỏ cũng biết ngại ngùng như thế này sao?
Hyeonjun lắp bắp, cố gắng tìm cách đánh lạc hướng. "E-Em phải về rồi! Cảm ơn anh lần nữa nhé!"
Nói xong, em quay người bỏ chạy, gần như suýt vấp vào chân ghế.
Sanghyeok lặng nhìn bóng dáng em nhỏ khuất dần khỏi thư viện, khóe môi chậm rãi cong lên.
Nếu không phải em ấy viết tất cả những điều đó một cách chân thành như vậy, có lẽ em đã không bối rối đến thế.
Thú vị thật.
Anh khẽ mỉm cười, nhớ lại những dòng chữ ở trang đầu tiên của cuốn sổ.
"Làm sao để Lee Sanghyeok để ý đến mình?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua ô cửa sổ, cuốn theo ánh nắng hoàng hôn dịu dàng.
Nếu Hyeonjun còn đang băn khoăn về câu hỏi này, thì cậu nhóc ấy không cần phải lo lắng nữa đâu.
Vì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh đọc những dòng chữ ấy, Lee Sanghyeok đã thật sự để ý đến em rồi.
________________
@felixD_tf
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top