not meant,but right
⤜ cốt truyện cùng hình tượng nhân vật và các chi tiết trong truyện đều là do trí tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
⤜ ở đây là lee sanghyeok và choi doran. không khuyến khích việc bẻ thuyền đục thuyền rồi buông lời cay đắng nếu đây không phải gu ship của bạn.
⤜ lowercase / ooc ( lee sanghyeok và choi hyeonjun bằng tuổi nhau ).
chúc các bạn có một trải nghiệm đọc vui vẻ (~˘▽˘)~.
sân trường vào buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng trải đều trên những dãy bàn ghế cũ kỹ bên cạnh góc sân bóng. tiếng chuông báo hiệu sắp vào lớp vang lên từng hồi, thúc giục học sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc để quay về lớp. nhưng giữa khung cảnh ồn ào đó, choi hyeonjun – với đôi mắt lấp lánh như chứa đầy nắng – đang bận rộn cúi đầu viết nốt vài dòng cuối trên một tờ giấy gấp đôi màu kem nhạt.
"thư tình ư?" hyeonjun tự hỏi, vừa cười tủm tỉm vừa kiểm tra lại từng chữ như sợ có gì đó sai sót.cậu chưa từng làm điều này trước đây, và dẫu rằng lá thư này chẳng có gì "đao to búa lớn" cả, nhưng chỉ riêng việc nghĩ đến lá thư này rơi vào tay người mà cậu thích thôi cũng khiến tai cậu đỏ bừng.
"xong rồi!" hyeonjun hít sâu một hơi, gấp lá thư lại cẩn thận và nhét vào một quyển sách mỏng. cậu dự định giờ nghỉ sẽ mang nó đến bàn của kang seungwoo – người mà cậu thầm thích suốt nửa năm nay.
nhưng đời có bao giờ như là mơ.
một cơn gió bất chợt từ đâu thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô và, không may, cuốn luôn cả lá thư mà cậu còn chưa kịp nhét lại vào quyển sách. hyeonjun ngẩng đầu lên, hoảng hốt chạy theo.
lá thư bay lượn vài vòng trước khi rơi xuống... chân một người.
lee sanghyeok.
chỉ cần nghe đến cái tên này, bất kì ai trong trường đều sẽ phải thốt lên ba từ: lạnh lùng, khó gần, nguy hiểm. sanghyeok là một con người mà ở mọi khía cạnh đều tỏ ra hoàn mỹ, từ học lực, thể thao cho đến nhan sắc. sanghyeok chỉ giao tiếp với những ai thật sự cần thiết, mà hiển nhiên là hyeonjun chẳng nằm trong danh sách đó.
sanghyeok chỉ mất vài giây để nhặt lên lá thư, nhưng đối với hyeonjun, cảm giác tim cậu như đã chết lặng rồi . sanghyeok nghiêng đầu, chăm chú vào những dòng chữ ngoằn ngoèo trên giấy, đôi mày khẽ nhíu lại, một tay thả vào túi quần.
"cái này là của cậu à?" anh hỏi ngắn gọn, chất giọng trầm lạnh tựa như khí trời sau cơn mưa vào buổi sáng sớm.
hyeonjun lắp bắp, đầu óc quay cuồng cố tìm một câu trả lời: "ơ... ờ... không, không phải! chắc là... của ai đó khác rồi!"
lee sanghyeok nhìn cậu đầy hoài nghi, rồi gấp lại lá thư, nhưng thay vì trả lại, sanghyeok lại... đút vào túi áo mình.
"cậu..." hyeonjun chưa kịp nói xong thì sanghyeok đã quay lưng bỏ đi. chân hyeonjun như chôn chặt xuống mặt đất. cảm giác ngượng ngùng lan tới tận đỉnh đầu. lá thư, lá thư tình, với cái tên kang seungwoo được ghi rõ ràng ngay ngắn trên mặt giấy đầu tiên... bây giờ lại đang nằm trong tay lee sanghyeok.
▁ ▂ ▃
tiết học thứ hai, hyeonjun ngồi im như tượng trong khi lòng dạ thì rối bời vô cùng. cậu không tài nào tập trung được vào bài giảng khi cái khoảnh khắc lee sanghyeok quay người rời đi với lá thư tình của cậu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. "rồi cậu ta sẽ làm gì? đọc trước cả lớp? hay chế giễu mình?" suy nghĩ đó khiến mặt hyeonjun đỏ bừng, như bị nhúng vào chảo lửa.
đến giờ ra chơi, khi hyeonjun còn đang bối rối với đống suy nghĩ hỗn độn, sanghyeok bất ngờ xuất hiện ngay trước bàn cậu. không nói không rằng, anh kéo ghế ngồi xuống. cả lớp gần như nín thở trước cảnh tượng này. lee sanghyeok, cái tên luôn giữ khoảng cách với mọi người, giờ lại chủ động ngồi cạnh choi hyeonjun?
"hyeonjun." sanghyeok gõ nhẹ tay lên mặt bàn. "tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
cả lớp lập tức chuyển sự chú ý sang hai người, như thể đang xem một bộ phim truyền hình gay cấn. choi hyeonjun, người vốn đã quen với việc không ai chú ý, giờ lại trở thành tâm điểm. cậu cứng đờ, không biết phải trả lời ra sao.
"cậu viết lá thư này cho tôi đúng không?" lee sanghyeok lôi lá thư ra, vẫy nhẹ trước mặt cậu.
hyeonjun suýt nữa thì ngất ra đây luôn rồi. "không, không phải! cậu nhầm rồi!" giọng hyeonjun gần như hét lên, khiến cả lớp bật cười khúc khích.
lee sanghyeok không phản ứng. anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ của hyeonjun. "vậy là... cậu viết nó cho kang seungwoo?"
hyeonjun nghẹn họng. mặt cậu lúc này không khác gì quả cà chua chín (note từ tác giả: bạn có thể liên hệ quả cà chua này với đồng phục của tổ đội t1 năm nay -ㅅ-). "không... không phải thế! chỉ là... tôi..."
"thú vị thật đấy." sanghyeok ngắt lời, khóe môi cong nhẹ lên một nụ cười khó đoán. anh cất lá thư vào túi áo, đứng dậy rồi quay lưng bước đi, để lại hyeonjun cùng ánh mắt tò mò của cả lớp.
▁ ▂ ▃
mọi chuyện đáng lẽ sẽ dần dần chìm xuống nếu sanghyeok không tiếp tục "trêu đùa" với hyeonjun. lee sanghyeok, bằng một cách nào đó, bắt đầu xuất hiện mọi lúc, mọi nơi mà hyeonjun có mặt. trong giờ thể dục, sanghyeok đứng cạnh hyeonjun, thản nhiên giành quả bóng mà cậu đang giữ và... ném đi hướng khác. khi vào căng-tin, sanghyeok chọn đúng bàn của hyeonjun, ngồi xuống và bắt đầu lặng lẽ... ăn trưa. những hành động kiểu như vậy của sanghyeok khiến hyeonjun cảm thấy như mình đang sống trong cơn ác mộng vậy.
đỉnh điểm là buổi trưa hôm ấy, khi hyeonjun nhận được lời nhắn từ sanghyeok: "gặp tôi ở sân thượng, giờ nghỉ trưa."
hyeonjun chần chừ, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định đi. khi cậu bước lên sân thượng, lee sanghyeok đã đứng đó, tay đút túi quần, đôi mắt hướng về một hướng nào đó xa xăm.
"cậu đến rồi." sanghyeok quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói có phần dịu dàng hơn thường lệ.
"cậu muốn gì?" hyeonjun lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"lá thư tình này." sanghyeok rút lá thư từ túi áo ra, đưa lên ngang tầm mắt. "tôi đã đọc nó rồi."
"cậu...!" hyeonjun thực sự muốn ngã gục xuống đây luôn. cậu không dám tưởng tượng lee sanghyeok đã nghĩ gì khi đọc nội dung bên trong bức thư.
"cậu thực sự thích kang seungwoo?" sanghyeok hỏi, giọng điềm tĩnh.
hyeonjun cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. sau một hồi im lặng, sanghyeok bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. "nếu cậu thực sự muốn tỏ tình... tại sao không thử nhầm người thêm một lần nữa?"
hyeonjun sững sờ nhìn sanghyeok, cố gắng tìm kiếm chút đùa cợt nào đó trong ánh mắt anh, nhưng thứ cậu thấy chỉ là một sự nghiêm túc.
"ý cậu là... cậu đang nói bản thân cậu đó ?" hyeonjun lắp bắp.
sanghyeok khẽ gật đầu. "còn gì đáng để thử hơn một người mà cậu không thể hiểu hết,nhỉ?"
hyeonjun không trả lời ngay. sau buổi trò chuyện đó, cậu bắt đầu nhận ra những hành động kỳ lạ của sanghyeok trước đây không chỉ là trò đùa. đó là sự quan tâm, một cách âm thầm,và là tín hiệu mà sanghyeok gửi riêng cho cậu. nhưng hyeonjun tự hỏi rằng liệu mình có đủ can đảm để chấp nhận điều đó hay không?
▁ ▂ ▃
sau cuộc nói chuyện trên sân thượng, hyeonjun không thể ngừng nghĩ về những lời của sanghyeok. cậu lặp đi lặp lại câu hỏi: "sanghyeok nói vậy là nói thật hay chỉ đang trêu đùa mình nhỉ?" dù thế nào đi nữa thì ánh mắt sâu thẳm nhưng chân thành của sanghyeok vẫn in rõ trong tâm trí, khiến trái tim hyeonjun không ngừng đập loạn nhịp.
những ngày sau đó, sanghyeok vẫn tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của hyeonjun, nhưng cách anh cư xử dường như đã có chút thay đổi. thay vì những hành động khó hiểu, sanghyeok trở nên tinh tế hơn. sanghyeok sẽ lặng lẽ để lại hộp sữa trong hộc bàn hyeonjun, nhắc nhở cậu khi quên mang áo khoác, hay đơn giản chỉ là đứng gần cậu trong giờ nghỉ trưa như một sự hiện diện ấm áp.
hyeonjun bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ: cách sanghyeok nheo mắt khi tập trung, cách sanghyeok lặng lẽ giúp một bạn học nhặt cuốn sách rơi, và cả cách sanghyeok đôi khi mỉm cười thật nhẹ khi nhìn cậu. "liệu người lạnh lùng như sanghyeok có thực sự quan tâm đến mình không?" choi hyeonjun tự hỏi, lòng dạ rối bời hơn bao giờ hết.
▁ ▂ ▃
một buổi chiều muộn, khi các lớp đã tan gần hết và sân trường đã vắng bóng người, sanghyeok gửi một lời nhắn cho hyeonjun: "gặp tôi ở sân bóng."
hyeonjun chần chừ, nhưng rồi vẫn quyết định đi. cậu đi tới sân bóng, sanghyeok đang đứng tựa lưng vào khung thành, ánh hoàng hôn phủ lên người anh một vẻ đẹp đến nao lòng. hyeonjun lặng lẽ đứng im bất động, không biết phải mở lời thế nào.
sanghyeok là người phá vỡ sự im lặng trước. "tôi biết lá thư đó không phải là gửi cho tôi."
"nhưng..." anh dừng lại, hít một hơi sâu. "tôi nhận ra... tôi muốn lá thư đó là phải dành cho tôi."
hyeonjun sững sờ, cảm thấy cả người cứng đờ như bị đóng băng. sanghyeok tiếp tục: "tôi không phải kiểu người dễ mở lòng. nhưng cậu... cậu khiến tôi cảm thấy mọi thứ không còn nhàm chán nữa. có thể cậu nghĩ tôi hoàn hảo, nhưng sự thật thì tôi cũng là một người biết lo sợ, cũng muốn có ai đó ở bên. và tôi nghĩ, có lẽ... người đó chính là cậu."
lời tỏ tình bất ngờ này như tia sét đánh thẳng vào tâm trí hyeonjun. cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. "cậu... cậu đang chơi đùa tôi đó hả?" hyeonjun giọng run rẩy hỏi.
"choi hyeonjun." sanghyeok bước lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước chân.anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy sự chân thành. "tôi không chơi tôi không đùa. tôi thích cậu."
▁ ▂ ▃
choi hyeonjun không nhớ rõ mình đã trả lời lời tỏ tình của sanghyeok hôm đấy như nào, nhưng cảm giác ấm áp khi sanghyeok khẽ nắm lấy tay cậu vẫn còn rõ mồn một. bàn tay sanghyeok dịu dàng siết chặt lấy tay hyeonjun, khiến cậu có cảm giác an toàn và bảo vệ. cả hai đứng sát gần nhau, hơi thở hoà quyện trong bầu không khí tĩnh lặng. trong khoảnh khắc ấy, sanghyeok khẽ nghiêng đầu và đặt một cái hôn phớt lên môi hyeonjun. một nụ hôn nhẹ nhàng như một lời hứa về một thứ tình yêu đẹp đẽ.
những ngày sau đó, hyeonjun nhận ra sanghyeok không hề... "hoàn hảo" như cậu từng nghĩ. anh cũng có những phút giây ngượng ngùng, những khoảnh khắc vụng về khi cố gắng làm hyeonjun cười. nhưng chính điều đó khiến cậu nhận ra, sanghyeok không phải "người lạnh lùng khó gần" như mấy lời đồn đại. sanghyeok cũng chỉ là một người bình thường, mang trong mình một trái tim ấm áp, và sẵn sàng trao nó cho hyeonjun.
▁ ▂ ▃
mối quan hệ yêu đương sau đó giữa sanghyeok và hyeonjun không phải lúc nào cũng êm đềm. những ánh mắt tò mò từ bạn bè, những lời bàn tán vu vơ trong lớp và cả trong trường đôi lúc khiến hyeonjun cảm thấy áp lực. nhưng bất cứ khi nào cậu chùng lòng, sanghyeok sẽ luôn xuất hiện, như một bức tường vững chắc che chắn tất cả mọi phiền toái.
một lần trong giờ giải lao, khi cả lớp đang tụm năm tụm ba bàn tán đủ thứ chuyện, hyeonjun giật mình khi nghe tên mình bị nhắc tới: "ê tụi bây, confession trường này! đọc chưa? hình như là nói về... choi hyeonjun đó!"
hyeonjun khỏi phải nhìn cũng biết mọi ánh mắt trong lớp đang đổ dồn về phía mình. hyeonjun cố giấu mặt đi, nhưng rồi nội dung bài confession khiến cậu không thể làm ngơ.
[confession #1027]
"mọi người trong trường mình có để ý không? dạo này hình như lớp 12A3 có một cặp đôi 'đặc biệt' lắm ấy. nhìn bạn học choi hyeonjun lúc nào cũng đi chung với tiền bối sanghyeok lạnh lùng siêu đỉnh học giỏi của lớp, mà ánh mắt hai người nhìn nhau có gì đó rất... khác lạ.
không biết chỉ là tình bạn bình thường hay là gì hơn nhỉ? ai có thêm thông tin thì chia sẻ nha, hóng quá trời luôn!"
💗 2.3k lượt thích
🔄 128 lượt chia sẻ
💬 654 bình luận
bình luận nổi bật:
[gấu bự siêu quậy- 11Z]: ủa vậy là nam thần lee sanghyeok đã có chủ rồi sao? 😭 xin một vé fan cứng anh lee sanghyeok bị đá ạ.
[cún con đáng yêu - D1]: nhìn cũng xứng đôi mò, kiểu bad boy lạnh lùng và cậu bạn dễ thương ấy. hóng ghê!
[mlem mlem mlem - 12X]: thật ra tui cũng thấy hai bạn này hay đi cùng nhau mà, có gì lạ đâu? nhưng mà nghe mùi này cũng có gì đó thú vị nha 😂.
[hóng hớt bốn phương]: đừng làm nhân vật chính áp lực nha mấy bạn. share vừa thôi, hóng chứ cũng đừng bàn tán quá nha! 😜
[vịt lộn không lộn - 11K]: thật ra có một lần tui ngồi cạnh hyeonjun trong thư viện, thấy sanghyeok cứ liếc qua cậu ấy hoài lun. gì chứ, ánh mắt đó... chắc kèo là có tình ý nha mấy bà!
[sữa đậu nành không canxi]: nếu là thật thì đáng yêu đấy. hyeok lạnh lùng mà đi với jun nhí nhố thì dễ thương phết. ship phát được không cả nhà?
[hổ giấy mất gốc văn - 11Y]: admin mà dừng ở đây là không được nha! đăng confession này phải có phần 2, kể tiếp coi ông anh họ lee kia có cmt gì không? 😜
[ông nội tôi cũng hóng ]: đừng nói nhiều. nên công khai luôn cho trường biết chứ đừng để mấy thuyền viên lồng lộn vậy chớ!
hyeonjun liếc nhìn màn hình điện thoại của đứa bạn ngồi cạnh, bối rối đến mức làm rơi bút xuống đất. "2.3k lượt thích... rồi còn hơn 600 bình luận nữa? sanghyeok ơi, chết mình rồi!" hai bên má của hyeonjun nóng bừng.
sanghyeok, vốn đang ung dung đọc sách, nghe thấy thế thì nghiêng đầu nhìn qua. sau vài giây lướt qua bài confession đó, anh nhướn mày, giọng bình thản: "gấu bự siêu quậy là thằng nào? sao cái tên nghe ồn ào thế?"
"trời ơi, cậu quan tâm cái tên làm gì chứ? cậu không thấy nội dung người ta viết à?" hyeonjun cuống quýt, giật lại điện thoại từ tay sanghyeok.
sanghyeok nhếch môi cười, tay nhấn nhẹ lên đầu hyeonjun: "thế bạn sợ cái gì nào? đúng là bạn hay đi cùng tớ mà."
"nhưng..." hyeonjun đỏ mặt, lắp bắp không thành lời.
sanghyeok nhún vai kéo hyeonjun đứng lên trước ánh mắt tò mò của cả lớp, chẳng để ý vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. "ra ngoài với tớ một lát," anh nói, đôi mắt lạnh lùng đảo qua đám đông khiến cả lớp bỗng chốc im bặt. trước khi rời đi còn thản nhiên nói:
"rảnh tám chuyện như vậy, chắc là bài tập toán cao cấp hôm qua dễ quá nhỉ? hay cần tôi giao thêm vài bài nữa cho vui?"
sanghyeok dẫn hyeonjun ra một hành lang vắng, rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn: "bạn yêu của tớ nghĩ nhiều quá rồi đấy. chỉ là vài lời bàn tán thôi, không có gì quá to tát đâu. tớ đây không sợ, bạn cũng không cần phải sợ."
"nhưng mà... họ nói chuyện đó..." hyeonjun cúi đầu, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
sanghyeok khẽ cười, dịu dàng xoa đầu cậu. "bạn nghe tớ này, có tớ ở đây chắc chắn không ai dám làm gì bạn. cứ để họ nói, còn tớ với bạn, chúng ta hãy cứ là chính chúng ta thôi, hiểu không?"
hyeonjun ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của sanghyeok. trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm. dù những lời bàn tán có thế nào đi nữa, sanghyeok vẫn luôn là bức tường kiên cố của cậu.
"thế bạn có cần tớ trả lời confession kia không?" sanghyeok hỏi thêm, khóe môi nhếch lên.
"không, không cần!" hyeonjun vội vàng la lên, trong lòng thầm cầu nguyện: "làm ơn, đừng để sanghyeok trả lời bất kỳ bài confession nào liên quan tới hai người họ, không thì mai choi hyeonjun này khỏi đến trường mất!"
▁ ▂ ▃
hyeonjun đứng từ xa, nhìn sanghyeok đang ngồi dưới gốc cây trong khuôn viên trường với quyển sách dày cộp trên tay. nhìn anh lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy, ai mà ngờ được sanghyeok lại là người vừa tự tay làm cơm trưa cho cậu chỉ vì cậu... lỡ quên ăn sáng mấy ngày trước cơ chứ.
hyeonjun từ từ bước tới, cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng: "này sanghyeokie! lần sau bạn đừng làm cơm cho em nữa, ngại chết mất!"
sanghyeok rời mắt khỏi trang sách, nhìn cậu một lúc lâu rồi thản nhiên đáp: "không làm thì bạn định nhịn đói hả?"
hyeonjun cứng đơ người, hai má đỏ bừng. cậu lúng túng ngồi xuống cạnh sanghyeok, mở hộp cơm ra và lén liếc nhìn sanghyeok, cố đổi chủ đề: "bạn lúc nào cũng giỏi như thế, vừa học giỏi, lại còn vừa nấu ăn ngon... em bắt đầu thấy mình hơi thừa thãi rồi đấy."
sanghyeok đặt quyển sách xuống, xoay người nhìn thẳng vào hyeonjun. "bạn mà thừa thãi thì anh còn lý do gì để làm mấy thứ như này?"
hyeonjun ngạc nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt sanghyeok bình thản và dịu dàng làm trái tim cậu đập loạn. "bạn... bạn thôi nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm đi."
sanghyeok nhếch môi cười nhẹ, cúi xuống gắp một miếng thịt từ hộp cơm của hyeonjun. "không hiểu lầm gì hết. anh nói thật. giờ thì ăn nhanh lên, lát nữa anh còn kiểm tra bài tập của bạn đấy."
hyeonjun xụ mặt, miệng lẩm bẩm như con thỏ nhỏ bị bắt ép: "lúc nào cũng kiểm tra bài tập, đúng là sanghyeok 'lạnh lùng-không-chịu-thư-giãn' gì hết mà..."
sanghyeok khẽ bật cười, vươn tay xoa đầu hyeonjun như một thói quen: "ai bảo bạn lần nào cũng làm sai bét hết. anh mà không kiểm tra thì bạn tính thi trượt rồi bắt anh học lại cùng à?"
hyeonjun tròn mắt nhìn sanghyeok, không biết phải phản bác lại thế nào. giọng nhỏ nhẹ: "lần sau em sẽ làm bài đàng hoàng mà, không cần bạn phải lo đâu..." nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.
sanghyeok chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hyeonjun. "được rồi, để anh xem bạn như thế nào."
và thế là, trong ánh nắng nhẹ nhàng của buổi trưa, cả hai vui vẻ cười đùa nói chuyện với nhau. hyeonjun khẽ tựa đầu vào vai sanghyeok, giọng nhỏ nhẹ như đang tự nói với chính mình:
"có sanghyeok bên cạnh, thật sự rất tốt."
sanghyeok không đáp lại, chỉ khẽ nghiêng đầu chạm vào mái tóc của hyeonjun, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, như những giọt nắng đang len lỏi qua tán lá, làm sáng bừng cả một buổi trưa yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top