02.
Nheo mắt mở ra với không gian trước mặt là một màu u tối, Sanghyeok đã nằm gọn lỏn trên sofa từ lúc nào, lại còn được đắp chăn hẳn hoi. Cậu nhoài người nhổm ngồi dậy, hướng mắt về phía ánh sáng chiếu tới từ nhà bếp. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Sanghyeok thấy bóng lưng nhỏ của Hyeonjun đang lúi húi làm gì đó, cậu thấy hắn cho mấy viên thuốc trắng vào miệng rồi cầm cốc nước nốc cạn một hơi. Hyeonjun vội vàng cất hộp thuốc lên ngăn tủ cao nhất rồi chạy biến về phòng. Sanghyeok gãi đầu khó hiểu, đó không phải tủ để đựng thuốc, chú nhầm chăng?
Sanghyeok ngáp một hơi dài rồi đi về phía phòng bếp, bật công tắc đèn rồi thản nhiên với tay lên lấy hộp thuốc cậu cho là hắn đã bất cẩn để sai nơi.
Đây là thuốc gì vậy? Không nhãn hiệu, cũng chả có ghi gì luôn?
Sanghyeok nghĩ nhỡ đâu Hyeonjun uống phải thuốc bậy bạ, cơn ho dai dẳng của chú mãi không dứt ra được thì ra là vì thế. Rồi cậu nhét hộp thuốc không rõ nguồn gốc kia vào túi áo khoác, định bụng ngày mai sẽ đi mua thuốc cảm cúm đàng hoàng cho Hyeonjun.
"Ahhhhhhh!!"
Mới sáng ngày ra mà Sanghyeok bị cái âm lượng phóng đại đánh cho tỉnh cả ngủ. Cậu lại lần nữa thấy Hyeonjun loay hoay trong phòng bếp, sau đó trở ra thì chạm mắt với Sanghyeok.
"Sang...Sanghyeok, cháu có thấy...lọ thuốc màu trắng chú để trong tủ ở đâu không...?"
"Dạ...lọ thuốc đó không có nhãn hiệu, cháu sợ là thuốc linh tinh nên vứt đi rồi ạ."
Nguồn điện xẹt qua tai khiến Hyeonjun chết trân cứng đờ người, ngay khi thấy Sanghyeok đứng dậy định tiến lại gần mình thì hắn lập tức giơ tay ngăn lại.
"Đứng yên đó, cái tên hồ đồ này...ah...chưa hỏi chú mà đã tự tiện vứt đi thế hả?!"
Hyeonjun chỉ vừa mới gằn giọng được mấy câu, nhanh chóng đã bị hạ gục vì cơn nhộn nhạo trong bụng truyền tới. Hắn không nghĩ thêm được gì nữa, Hyeonjun chạy nhanh vào phòng rồi khóa trái cửa, để lại cậu nhóc ở ngoài ngơ ngác vì chưa kịp load xem chuyện gì vừa mới diễn ra.
"Chú Hyeonjun, chú bị sao vậy ạ?! Đừng làm cháu sợ, mở cửa cho cháu được không?!"
Hyeonjun vốn hay bị bệnh vặt, cơ thể cũng gầy nhom nên Sanghyeok rất sợ nếu một ngày nào đó chú mình mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng mà giấu nhẹm đi, không nói cho cậu biết. Sanghyeok dai dẳng đập uỳnh uỳnh cửa phòng Hyeonjun từ bên ngoài, vì lo lắng nên lực tay của cậu nhóc cũng mạnh hơn.
"Mau chóng chuẩn bị...đi học đi, không cần lo cho chú. Chú cấm cháu...tuyệt đối không được bước chân vào căn phòng này."
Sanghyeok thấp thỏm không yên đứng ở cửa nhà, khoác trên mình bộ đồ đi học phẳng phiu. Cậu khẽ nói vọng vào một câu chào chú trước khi đi học như mọi khi, nhưng hôm nay lại không có tiếng hồi đáp. Sanghyeok đi bộ dọc vỉa hè với cái suy nghĩ đang treo ở tận đẩu đâu. Trước khi ra khỏi nhà và đóng cửa lại, cậu lờ mờ bắt được một thứ mùi hương vô cùng loãng vờn quanh đầu mũi, nhạt nhòa nhưng rất thơm ngọt. Lạ thật, đây không phải là mùi tin tức tố của cậu, và Sanghyeok cũng chưa bao giờ thấy Hyeonjun dùng nước hoa mang thứ mùi như thế.
Cầm trên tay bịch ni lông trắng mới mua ở hiệu thuốc về, Sanghyeok hớt hải chạy về phía cửa nhà thật nhanh. Ừ thì...Sanghyeok xin phép nghỉ học hôm nay, chú của cậu ốm rồi. Từ những biểu hiện bữa giờ Sanghyeok thấy ở Hyeonjun, cậu đoán rằng chú bị cảm cúm và có lẽ còn bị sốt nữa cơ.
Đẩy cửa bước vào nhà, chào đón Sanghyeok đầu tiên là một cơn choáng váng ập tới đột ngột, lí do là vì chủ nhân nó bắt gặp một mùi tin tức tố dịu ngọt dày đặc trong không khí. Hương thơm nhẹ nhàng tựa đóa Lavender đem lại cho Sanghyeok một cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngay sau đó mấy giây, Sanghyeok với cái bộ mặt hoang mang cực kỳ nhìn Hyeonjun ló đầu ra khỏi cửa phòng. Hai người chạm mắt nhau, và âm thanh chuông điện thoại bàn vang lên thông báo có cuộc gọi tới. Cậu thấy hắn chật vật lôi theo cái chăn đang chùm kín mít trên người, tính đi tới để nhận cuộc gọi.
"Chú vào phòng đi, để cháu nghe cho."
Vừa nói Sanghyeok vừa cởi giày để bước tới phía phòng khách, thấy vậy Hyeonjun mở to đôi con ngươi. Hắn muốn chạy lại cản nhưng vẫn nhớ là phải giữ khoảng cách, Hyeonjun đành đứng xa ra một chút rồi xua tay loạn cả lên.
"Không! Tránh xa nó ra, để chú nghe."
Sanghyeok khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hyeonjun, trên mặt hắn vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.
"Chú đừng ra ngoài đây, vào trong nghỉ trước đi ạ. Lát nữa cháu sẽ nấu cháo đem vào."
Sanghyeok vừa dứt lời, Hyeonjun thấy trong lòng khốn khổ vô cùng vì không thể nào ngăn chặn được đối phương nữa, hắn thấy Sanghyeok nhấc máy lên. Hyeonjun nín thở quan sát nét mặt của người nọ, cho đến khi thấy Sanghyeok nhăn mặt khiến đầu mày xô vào nhau, Hyeonjun cảm thấy mọi nỗ lực bấy lâu qua của bản thân thật sự trở thành khối muối lăn ra ngoài biển.
Sau khi nhận xong cuộc điện thoại, Sanghyeok giữ nét mặt bình tĩnh đi về phía hắn, Hyeonjun lúc này mới bừng tỉnh, hắn gấp gáp nhảy tót lên giường trùm chăn lại. Chỉ có điều vì vội quá nên Hyeonjun quên mất phải khóa cửa phòng. Cuối cùng Sanghyeok cũng hiểu rồi, hiểu vì sao chú mình lại hành xử kì lạ như thế, hiểu vì sao thứ mùi hương kia lại quen thuộc đến vậy. Bởi những điều mà cậu nghe được từ cuộc gọi ban nãy.
"Cậu còn cầm cự được chứ? Nhanh nhất cũng phải tới ngày mai thuốc của cậu mới được điều chế xong. Mà cậu bảo cháu cậu vứt nhầm loại nào vậy? Thuốc ức chế, hay là thuốc giả làm Beta? Đừng đi đâu linh tinh có biết chưa, chỉ không uống thuốc 1 ngày thôi cũng đủ khiến cơ thể Omega trở nên mất kiểm soát đấy."
_____
Ngay khi bật mở cửa phòng Hyeonjun, Sanghyeok lập tức cảm thấy đầu óc mình tê dại vì độ nồng đậm của mùi tin tức tố Lavender kia. Không chỉ dừng lại ở vẻ dịu ngọt đơn thuần, mùi hương ngập tràn căn phòng này có thể khiến Sanghyeok say sẩm vì độ quyến rũ của nó. Vị ngọt đặc quánh đến mức bất thường giúp cho cậu biết rằng chủ nhân của mùi tin tức tố này đang ở trong tình trạng không ổn.
Sanghyeok thật sự muốn tự vả cho mình mấy cái để giúp bản thân giữ được bình tĩnh trong tình cảnh này, ít nhất thì sẽ xoa dịu được lí trí, chứ còn cái thứ căng trướng khó chịu dưới đũng quần thì không.
Sống 3 năm cuộc đời dưới cái danh là Enigma, nhưng chưa một lần nào Sanghyeok cảm nhận mình thật sự là Enigma cả. Sanghyeok được biết rằng chỉ có Omega hằng tháng sẽ có kì phát tình, học trên trường trên lớp và được nghe mọi người nói với nhau. Sanghyeok cũng chỉ biết đến vậy, còn quá trình ấy diễn ra như thế nào cậu cũng chẳng quan tâm lắm.
Nếu để so sánh cuộc sống trước và sau khi biến đổi, Sanghyeok không thấy có quá nhiều sự khác biệt. Cậu thấy cơ thể mình đô hơn trước một xíu, nước da cũng ngăm hơn trước một xíu, và...cái đó to hơn trước nhiều xíu thôi, còn lại vẫn rất bình thường, chả có gì thay đổi quá lớn.
Nhưng vì đã biến đổi thành Enigma, cậu đã có tuyến thể, pheromone bạc hà thanh mát, ngửi được pheromone của mọi người, có thể đánh dấu bất kì giới nào chỉ ngoại trừ Beta. Nhưng trong 3 năm dài đằng đẵng đó, Sanghyeok chưa từng một lần hẹn hò, chưa từng có một Omega hay Alpha nào khiến Sanghyeok muốn ở bên chứ huống hồ gì nói đến đánh dấu. Bởi vậy, Sanghyeok cảm thấy là Enigma cũng giống như bao người vậy thôi. Chỉ không may mắn rằng người khác họ không cảm thấy như Sanghyeok, vậy nên cậu bất đắc dĩ trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.
Tạm thời bỏ qua cái phản ứng chết tiệt của hạ thân, Sanghyeok lo lắng nhìn quả bóng màu trắng đang cuộn tròn ở trên giường. Cậu cẩn thận khóa cửa phòng lại, nếu để thứ mùi hương này lan thêm ra ngoài chắc nhà cậu sẽ ngập trong bể Lavender mất. Sanghyeok khẽ nuốt khan trong từng bước tiến tới gần Hyeonjun, cậu kéo ghế ngồi ở đầu giường.
"Chú, mình nói chuyện với nhau một chút nhé?"
Không có phản hồi, Hyeonjun vẫn dùng hết sức bình sinh để trốn trong tuyến phòng thủ nhỏ của mình. Sanghyeok thấy dùng lời nói luôn không bao giờ có tác dụng đối với Hyeonjun, cậu đứng dậy túm lấy lớp chăn muốn giật nó ra.
"Cháu dám làm trái lời chú à!!"
Hyeonjun hoảng sợ túm lấy cái chăn kéo về, nhưng lực tay yếu ớt chả bõ bèn gì so với sức lực của một tên Enigma khỏe mạnh.
"Chú đừng giấu nữa, cháu đều biết cả rồi, cháu muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc."
Sanghyeok vẫn vờn chuột với người chú lì lợm của mình, nhưng có vẻ không dùng hết sức là không được rồi.
"Hic bỏ ra, chú...xin cháu đó..."
Phải chi lúc trước Hyeonjun đào tạo cho tên nhóc này một khóa về tiết chế phóng thích pheromone, thì giờ đây hắn sẽ không bị hoa mắt mụ mị vì cái mùi tin tức tố bạc hà tỏa ra nồng nặc như muốn nuốt trọn hắn. Hyeonjun thều thào nói một câu cuối cùng, trước khi hắn túng thế để rồi bị Sanghyeok giật phăng cái chăn ra.
Sanghyeok hối hận bỏ mòe vì những gì mình vừa làm.
Sanghyeok sẽ không nói rằng mình vừa thấy một cảnh tượng đến chết cũng không thể nào quên. Sanghyeok không có thấy chú Hyeonjun của cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông xám trên người, bên dưới không có nổi một mảnh vải che đi cặp mông núng nính cùng đôi chân thon dài trắng mịn. Sanghyeok đỏ mặt tía tai, trợn tròn mắt mấy giây rồi cuống cuồng trả chăn lại vị trí cũ.
"Ch...cháu...cháu xin lỗi, do cháu không biết ạ!"
Sanghyeok hoảng loạn, che mắt, che mặt rồi quay lưng lại. Cậu bứt rứt cắn môi chờ đợi Hyeonjun chỉnh cái chăn trùm kín như ban đầu. Nhưng nằm ngoài những gì mà Sanghyeok đang suy nghĩ, cậu nghe thấy sau lưng mình vang lên tiếng sụt sịt vì nhịn khóc đến rõ ràng. Sanghyeok quay người lại, chết trân vì một chút động tác chỉnh chăn cũng không có, chỉ thấy Hyeonjun liên tục đưa tay lau những giọt nước mắt không ngừng rơi.
"Chú ơi..."
Sống chung dưới một mái nhà với Hyeonjun những 5 năm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Sanghyeok thấy chú khóc. Cậu không màng tới điều gì nữa, chỉ biết bản thân đang rất muốn tiến tới lau nước mắt cho Hyeonjun, mặc dù cậu rất có thể sẽ bị hắn tát cho sưng má.
"Ra ngoài..."
"Dạ?"
"Chú nói cháu đi ra ngoài."
"Nhưng mà..."
Lục lại toàn bộ kiến thức Sanghyeok biết về Omega, những dấu hiệu như mùi tin tức tố mất kiểm soát, rất hay tạo cho mình một tuyến phòng thủ và cảm thấy bức bối trong người đến phát đau đều cho thấy Omega đang bước vào kì phát tình của mình. Có nghĩa là, hiện tại, ngay lúc này, chú của cậu đang rất đau, và Sanghyeok không thể bỏ mặc Hyeonjun như vậy được.
"Cháu muốn giúp chú, nếu như chú đồng ý. Cháu hứa sẽ không vượt quá giới hạn."
Hyeonjun cố nén tiếng khóc mãi nên nó chuyển thành những tiếng nấc đứt đoạn. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng nhờ có sự xuất hiện của Sanghyeok, nhờ có thứ mùi thanh mát đó, Hyeonjun cảm thấy cơ thể mình có chút ổn định hơn, không còn quá khó chịu như ban đầu.
"Vậy thì mau cút ra ngoài, chú không đồng ý."
Chất giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày nhưng vẫn rất chi sát thương, miệng nói thế nhưng hắn vẫn để Sanghyeok ôm mặt mình lau nước mắt cho. Được một lúc thì hất tay cậu ra rồi lại trùm chăn kín người. Sanghyeok bật cười ngay tức khắc, một lần nữa giở chăn rồi lôi bé Omega đang trốn ở trong ra ngoài.
"Rồi rồi, vậy thì cháu xin phép ạ."
Vừa dựng được Hyeonjun ngồi thẳng dậy, Sanghyeok liền phóng ra một lượng tin tức tố vừa đủ để xoa dịu đối phương. Hương bạc hà nhanh chóng bao bọc cơ thể nóng bừng của bé Omega khó tính, bức cho Hyeonjun cũng phải thoát ra thứ pheromone oải hương ngọt lịm. Nói là sẽ giúp hắn, về mặt khái niệm Sanghyeok nắm rất rõ, cơ mà chưa bao giờ được thực hành.
Thấy cậu cứ loay hoay làm Hyeonjun cũng nóng ruột theo. Hắn ấn Sanghyeok ngồi dựa vào thành giường trước con mắt ngơ ngác của đối phương, sau đó vòng chân ngồi một phát lên đùi cậu, mặt giấu vào hõm vai Sanghyeok, hoàn toàn mềm yếu trong vòng tay cháu mình.
"Làm gì thì làm, nhớ đó...chỉ giúp chú và không được vượt quá giới hạn..."
.
.
.
_MF_
Chuẩn bị warning được òi đó ( =ω= )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top