01.

Chiếc plot cô ấy ém lâu hơn Odnoliub gất nhìu, và hôm nay cổ bỗng dưng muốn pub. ( ╹▽╹ )

Note: Siêu ooc, age gap khá lớn (cách nhau 15 tủi), ooc lắm lắm lun nhắc lại lần nựa tại vì nó hơi loạn xíu (nhưng vì it's so hợp nên :>>).

Eabo, có smut là lẽ đương nhiên nà, như Mill thấy là smut nó chiếm cũng nửa bộ truyện của tui lun gòi á (. ❛ ᴗ ❛.)

Note chút xíu vậy hoi, để nếu bạn hong thích thì có thể clickback và đừng buông lời cay nghiệt nho ♡♡











______

Bầu không khí căng thẳng tràn ngập trong văn phòng ban giám hiệu của trường cấp ba Seo Jeong. Sanghyeok khép nép đứng đối diện một quý bà diện trên người một cây đồ hiệu, toát lên khí chất của giới thượng lưu, ngồi bên cạnh bà ta là đứa con trai đeo kính đang làm điệu nhõng nhẽo.

Sau một hồi chờ đợi, cánh cửa phòng cuối cùng cũng bật mở đem theo chàng trai khoác trên mình bộ vest đen chỉnh tề tiến vào trong. Chỉ có mồ hôi ướt đẫm bên tóc mai là minh chứng cho thấy cậu chàng đã phải gấp gáp chạy tới đây như thế nào. Hyeonjun khi vừa nhìn thấy cậu nhóc đứng đó với cái mặt buồn xo, hắn không chần chừ tiến đến ấn đầu Sanghyeok xuống, cả mình cũng đồng thời gập người tạo nên một hình dáng tạ lỗi tiêu chuẩn.

Trông vô cùng thuần thục, có vẻ việc như vậy đã lặp lại rất nhiều lần.

"Thành thật xin lỗi, tôi sẽ bảo ban lại Sanghyeok, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy thêm một lần nào nữa."

Người phụ nữ nghe vậy không mủi lòng, bà ta tỏ vẻ khinh thường mà liếc xéo đá đểu.

"Phải rồi, về nhà dạy dỗ lại cho tốt. Mấy cái thứ không cha không mẹ, không người thân thích thì hẳn cũng không biết suy nghĩ là gì đâu."

Mặc kệ lời can ngăn của cô hiệu trưởng, bà ta gằn giọng từng câu từng chữ.

"Đúng rồi á mẹ, ăn cắp còn không biết nhận lỗi, không ra cái thể thống gì cả. Mẹ đừng để nó học chung với con nữa được không? Con ghét cái bản mặt nó lắm rồi."

"Chị và cháu bình tĩnh đã ạ, camera giám sát cũng đã cho thấy đây là một sự hiểu lầm không đáng có. Chị và cháu không nên nặng lời với em Sanghyeok như vậy ạ."

Sanghyeok nắm chặt tay lại thành nắm đấm, tơ máu hằn rõ trên ánh nhìn mang đầy lửa giận, hương bạc hà thanh mát nơi tuyến thể ngày một cay nồng hơn. Nhưng mùi tin tức tố của Sanghyeok cũng nhanh chóng dịu lại cho thấy sự bực tức của chủ nhân nó đang giảm dần. Hyeonjun ở bên cạnh đã kịp nhận thấy hương bạc hà nơi cậu có vẻ bất thường, hắn xoa nhẹ lưng Sanghyeok để vỗ về.

Việc cậu bị đổ lỗi đã xảy ra rất nhiều lần tại ngôi trường này, học sinh trong trường đều biết rằng Sanghyeok không phải là người làm ra chuyện đó, nhưng cũng không ai đứng ra làm chứng hay có ý kiến gì. Họ cho rằng Sanghyeok xứng đáng bị như thế.

Đúng vậy, Sanghyeok mồ côi cha mẹ, sống ở cô nhi viện từ bé và may mắn được Choi Hyeonjun nhận nuôi.

Cuộc đời Sanghyeok từ khi còn ở cô nhi viện đến lúc về với Choi Hyeonjun đều không dễ dàng gì. Bị ép lao động quá mức so với sức khỏe của một cậu bé 5 tuổi, vừa tròn 13 thì bị đem đi đấu giá cho mấy doanh nhân kín tiếng muốn thỏa niềm vui. Họ trói tay, họ bịt miệng, họ xem cậu bé yếu thế như một món đồ vật mà đối đãi. Sợ hãi bởi những ánh đèn chiếu thẳng vào người, cuối cùng cậu bé cũng được bán đi.

Lúc tưởng chừng cuộc sống mai sau sẽ rơi vào ngõ cụt, không còn đường thoát, cậu bé ấy nhận ra người nhận nuôi mình không phải là một người có vẻ ngoài dữ tợn, không phải là một ông chú bụng phệ nào đó chỉ toàn có những mưu đồ bất chính.

Người nhận nuôi Sanghyeok năm đó là Choi Hyeonjun, một người chú lạnh lùng, khó tính và cầu toàn.

Sanghyeok chưa bao giờ dám nhìn trực diện chú mình, cậu bé luôn răm rắp nghe theo từng lời dạy bảo của Hyeonjun. Cuộc sống tuy gò bó với những luật lệ chú ấy đưa ra nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy biết ơn người đàn ông này rất nhiều. Ít nhất bây giờ cậu đã có một nơi gọi là nhà, không phải chịu những trận đòn roi khủng khiếp như thuở thơ bé.

Có lẽ vì sống trong khuôn khổ từ bé, Sanghyeok càng lớn lại càng lầm lì khó gần hơn, biểu hiện này rõ ràng nhất vào thời điểm phân hóa giới tính bên trong cậu. Khác với bạn bè đồng trang lứa, hoặc rộng hơn là với tất cả mọi người, Sanghyeok biến đổi thành Enigma - một trường hợp phân hóa cực kì hiếm có trên thế giới này.

Cậu đã được học trên trường là ngoài hai giới tính hiện có, khi đến độ tuổi thích hợp cơ thể mỗi người sẽ tự động có những thay đổi nhất định, nó sẽ cho biết bản thân chúng ta phân hóa thành loại giới tính thứ ba nào. Có thể là Alpha, Omega, và kém may mắn hơn là Beta. Dù kết quả phân hóa có như thế nào đi chăng nữa, mỗi người đều phải đón nhận và đồng hành cùng nó suốt phần đời còn lại.

Riêng trường hợp của Sanghyeok lại khiến người người đều kinh hãi, chưa từng có ai ở nơi họ sống phân hóa thành Enigma cả. Sanghyeok còn nhớ như in cái hôm cậu được Hyeonjun đưa đến bệnh viện để làm xét nghiệm tổng quát, đến cả bác sĩ cũng không giấu nổi sự hoang mang khi nhìn vào kết quả kiểm tra.

Không sai, Sanghyeok thật sự phân hóa thành Enigma, là một Enigma trội, thứ pheromone hương bạc hà thanh mát nơi tuyết thể của cậu hoàn toàn có thể trở nên cay nồng để khắc chế bất cứ kẻ nào đe dọa tới mình, kể cả một Alpha trội đi chăng nữa.

Nhưng cũng chính vì cơ thể Enigma thất thường, phân hóa ở độ tuổi thất thường, và với tính cách chẳng thể thất thường thêm. Sanghyeok hoàn toàn bị mọi người ghẻ lạnh. Một phần vì giới tính kì lạ của cậu, một phần vì người ta biết Sanghyeok không mẹ cũng chẳng cha. Họ biết cậu chẳng gây phiền hà gì tới ai, nhưng với cái lối sống tách biệt và lầm lì đó khiến Sanghyeok hiển nhiên trở thành cái gai trong mắt tụi học sinh trong trường. Cậu nhóc mới lớn biết mình dị hợm trong mắt mọi người, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì để tình hình khấm khá hơn. Sanghyeok không có đủ dũng khí.

_______

Đội cái mũ áo hoodie lên đầu, một tay giữ cho cặp sách đeo trên vai, Sanghyeok chậm rãi tiến tới chỗ bàn của một thanh niên cao ráo với nước da rám nắng, tóc vuốt vuốt các thứ trông bờ choe kinh khủng. Vừa tiến tới cậu đã thấy đối phương đang cắm cúi làm gì đó trên chiếc laptop nó mang theo.

"Tới rồi hả, đợi tao xíu."

Sanghyeok nhướn mày nhìn cái vẻ mặt chăm chú hiếm thấy của người kia.

"Gì đây? Đừng nói là mày đang làm bài tập nha."

Đối phương cười nhạt một cái.

"Khỉ khô á, tao đang dỗ em bé nhà tao. Im lặng trước khi tao đấm mày tòe mỏ."

Sanghyeok bật cười rồi lôi một xấp đề trong cặp ra, dự là sẽ ngồi làm trong khi đợi thằng oắt này không bị em bồ nó đá ra chuồng gà. Cái người đang múa tay thoăn thoắt trên bàn phím này là Lee Minhyeong - học sinh trường đối thủ của trường cậu, cũng chính là người bạn duy nhất mà Sanghyeok có. Hồi trước chỉ là tình cờ mới quen được, ai ngờ nó ám mình tới tận bây giờ luôn.

Có lần Sanghyeok đã từng hỏi cậu bạn mình rằng "Mày thật sự muốn làm bạn với tao? Trong khi tao là một kẻ dị biệt như vậy?". Nhưng Minhyeong chỉ trả lời qua loa, vì điều đó chẳng thể nói lên bản chất của một con người, dù có nghe phải lời đàm tiếu không hay về Sanghyeok từ mấy người trong trường cậu, thì Minhyeong vẫn làm bạn với Sanghyeok như bình thường thôi bởi cậu ta hiểu rõ Sanghyeok là người như thế nào rồi.

Minhyeong gập laptop cái rầm một phát làm Sanghyeok xót thay cái ví tiền của thằng bạn thân.

"Chuyện lớn rồi mày ạ, tao phải đi trước đây."

"Sao đấy, mày chọc gì Minseok à?"

Minhyeong vò đầu bứt cái bộ tóc vuốt keo vô cùng bờ choe ban nãy.

"Ẻm hiểu lầm tao có gì đó với con nhỏ Omega ban nãy ve vãn tao, Minseok nhìn thấy tận mắt nên nãy giờ cái gì tao nói cũng đều không nghe, trời ơi cứu."

"Alpha trội mà thế à, mạnh mẽ lên!!"

"Ừ phải mạnh mẽ!!"

"Đúng vậy!!"

"Thôi hay mày đi chung làm bia đỡ cho tao đi..."

Giây trước trông hừng hực khí thế lắm cơ, giây sau đã thành con gấu bự bay qua bấu víu cánh tay Sanghyeok. Cậu thở hắt ra day day đầu mày.

"Tự gây ra tự chuốc lấy, muộn rồi tao phải về không chú tao mắng."

"Giúp tao nốt lần này thôi bạn hiền ơi!!"

"Tao giúp mày rồi ai giúp tao?"

"Thì tao đây!"

"..."

.

.

.

Hai chỏm đầu cúi gằm trước cửa, quỳ dưới chân của người đàn ông uy quyền đứng phía trên.

"Tám giờ rưỡi tối... Giờ giới nghiêm chú đặt ra là mấy giờ Sanghyeok?"

Sanghyeok toát mồ hôi lạnh, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Dạ...là sáu giờ chiều..."

"Biết rõ như vậy tại sao còn làm trái!!"

Hyeonjun dồn hết bực tức qua chất giọng sừng sộ đầy uy lực. Minhyeong lo lắng đến cắn môi.

"Ch...chú ơi, thật ra lỗi là do ch-..."

"Tôi không nói chuyện với cậu. Sanghyeok đứng dậy bước vào nhà nhanh."

Hyeonjun tức giận đóng sầm cửa nhà mặc cậu nhóc Minhyeong vẫn còn đang đứng loay hoay ở ngoài, hắn bước vào nhìn Sanghyeok bẽn lẽn đứng ở phía sofa.

"Về trễ thì nhịn cơm, quỳ ở đây từ giờ đến mười giờ đêm."

Hyeonjun vừa nói vừa ho khan mấy đợt sau đó bước thẳng vào phòng riêng, mạnh bạo đóng cửa cái rầm rồi không trở ra nữa. Sanghyeok thở dài làm theo những lời hắn bảo, cậu không còn xa lạ gì với cách Hyeonjun dùng thái độ này đối với mình nữa rồi.

Nếu để nói thật, ngày nhỏ Sanghyeok vô cùng sợ chú của mình. Hyeonjun luôn lạnh lùng và nghiêm khắc như thế, hai người chưa từng có tiếng nói chung, hoặc là do Sanghyeok không dám làm phật ý chú cậu. Hyeonjun là một Beta, và Sanghyeok biết điều đó. Lâu lâu cậu còn nghĩ vu vơ rằng kiếp trước nhiều khi chú ấy là Enigma cũng nên, nhìn phong thái và tính cách của Hyeonjun mà xem, trông còn đáng sợ hơn nhiều so với một Enigma chính gốc là cậu.

Nhưng mà đó chỉ là hồi còn nhỏ, càng lớn khoảng cách giữa hai người càng rộng, Sanghyeok cảm thấy mình không còn quá sợ hắn như trước không phải vì hai người không thân thiết. Sanghyeok dần cảm thấy yêu quý người chú đã cưu mang thằng bé tội nghiệp là mình. Đã nhiều lần cậu thấy Hyeonjun ho khan, giấu cậu mà chật vật làm bạn với mấy viên thuốc. Áp lực cuộc sống cũng khiến cho người chú của Sanghyeok dễ dàng gắt gỏng hơn bình thường.

Cho đến lúc lớn lên Sanghyeok mới hiểu được Hyeonjun thật sự thương cậu hơn cậu nghĩ, hắn nhận nuôi Sanghyeok cũng bởi vì hoàn cảnh của cậu giống mình. Chỉ khác là Hyeonjun đã một mình chống chọi qua mọi gian nan của cuộc sống, để rồi tạo ra một mái ấm nhỏ đón Sanghyeok về nhà.

.

.

.

_MF_




Tặng bé một sao nhé, bé cám ơn ạ
( ˘ ³˘)♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top