Ta chẳng thể đón pháo giấy như lời hẹn

Mùa xuân chẳng là gì, ta vẫn còn mùa hạ mà. Nếu hè vẫn mang theo nước mắt thì ta còn thu đến, đông sang.

"Nhưng nếu cuối cùng, ta lại chẳng thể như lời hẹn thì sao anh? Nếu pháo giấy ấy dành cho người khác, nếu cuối cùng vẫn là nước mắt thì sao?"

"Sẽ chẳng sao cả, năm sau sẽ lại có xuân hạ thu đông."

Choi Hyeonjoon cuối cùng không nhịn được mà gục vào lòng anh bật khóc nức nở, như xé hết ruột gan, như muốn đem hết đau thương này trút trong đêm mệt mỏi ấy. Người đàn ông kia vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dỗ dành cậu như một đứa trẻ.

"Sanghyeokie, anh có thấy em quá mau nước mắt không?" Tiếng cậu đầy rầu rĩ, cũng mang theo giọng điệu mệt mỏi.

"Khóc nhiều một chút cũng chẳng sao cả, chỉ sợ em để mãi trong lòng sẽ càng mệt mỏi hơn mà thôi."

Cuối cùng Choi Hyeonjoon dùng gương mặt đầy nước mặt ghé lại, hôn một cái lên môi anh. Không ngọt ngào như chuyện tình chớm nở của họ, mằn mặn vị nước mắt.

Nhưng tiếng nhịp đập hòa làm một, con tim quấn quýt bóng hình nhau thì lại liệm như mật.

Năm tháng của Choi Hyeonjoon lại quay về guồng quay điên cuồng tập luyện. Cậu từng nói mình lớn hơn rồi, có lẽ không còn sức khỏe của tuổi trẻ để có thể mặc kệ tất cả như thế nữa.

Nhưng không ít lần Lee Sanghyeok phải đến phòng stream riêng của cậu trong một đêm mà chẳng ai có lịch cần lên công ty. Cũng không ít lần anh phải thẳng tay rút phích cắm điện máy tính, ép buộc lôi kéo kẻ cứng đầu kia quay về nghỉ ngơi.

Tháng năm của con người vốn thăng trầm kỳ lạ, một cuộc sống mà suôn sẻ êm dịu thì nó đâu còn là dòng đời nữa đâu nhỉ?

Kiên cường, nỗ lực lại đổi lại không ít lần vấp ngã, trắc trở.

Choi Hyeonjoon lại bước đến bờ vực sụp đổ.

Khi pháo giấy bung lên, khi người bước lên hứng trọn ánh hào quang lại chẳng là họ.

Choi Hyeonjoon cuối cùng không nhịn nữa, cậu bất chấp những ánh mắt xung quanh, bật khóc. Nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi, cũng khiến nổi đau ghim sâu vào trong tim.

Rồi cậu lại rơi vào một vòng tay ấm áp, người kia không nói gì, chỉ ấn đầu cậu vào lồng ngực của mình.

Để mặc nước mắt thấm đẫm vạt áo của anh.

Địa ngục quay lại rồi, thiên đường thì còn xa quá.

Choi Hyeonjoon muốn tự cứu rỗi lấy bản thân, nhưng đôi lần vô tình lướt SNS lại khiến cậu càng thêm trầm lặng, khiến tâm trạng còn thêm tồi tệ hơn rất nhiều.

Vực sâu thăm thẳm, nhưng người ta cứ tàn nhẫn đẩy nhau vào. Đều là con người, đều có trái tim có trí tuệ, nhưng sao họ chẳng biết yêu lấy nhau?

Khi chúa trời ban tặng con người biết bao thứ vượt trội hơn những sinh vật của hành tinh xanh này, thì họ lại lựa chọn một bước đi vô cùng kỳ lạ.

Họ không đồng lòng biến trái đất này đẹp lên, họ bâu vào xâu xé lấy nhau.

Dùng lòng người tổn thương lòng người.

Ba tấc lưỡi không xương còn bén hơn cả dao sắc.

Từng lời, từng câu.

Tê tái.

Lúc đó Lee Sanghyeok đã mắng cậu rất nhiều lần, thậm chí còn cấm tiệt Choi Hyeonjoon không được lướt SNS. Suốt một thời gian dài cậu quay tròn với vòng lặp - đánh game, vùi mình trong phòng ký túc, ngủ, lại đánh game.

Cuối cùng, số lần vô tình gặp phải đối thủ không phải tuyển thủ, câu chửi tiếng mắng xuất hiện trên game ngày càng nhiều.

Choi Hyeonjoon không chơi soloQ nữa.

Cậu cũng không chơi gì khác, chỉ dùng chút thời gian ấy ngồi ngẩn ngơ thơ thẩn.

Sau đó Lee Sanghyeok kéo cậu đến Jeju, chỉ có hai người.

Yên lặng đi hết một vòng hòn đảo, chơi đùa thật vui vẻ.

Thật ra cũng không vui lắm.

Nhưng anh Sanghyeok không cho cậu khóc.

"Em khóc một lần anh sẽ hôn em một cái."

"Doranie, con đường của chúng ta còn dài lắm, em không được vì họ mà sầu lụy, hiểu không?"

Hiểu mà, nhưng mà không làm được.

Họ đi chơi một tuần, biến mất khỏi các phương tiện truyền thông, cũng gần như cắt đứt mọi phương thức liên lạc.

Một tuần, là thế giới nhỏ của Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok.

Sau đó quay trở về, mọi thứ lại quay về đúng guồng quay của nó. Choi Hyeonjoon lại xuất hiện trên stream, ngâm nga đôi câu hát, cùng nô đùa với các fans.

Câu chuyện trong phòng stream sẽ bị cậu lái thành tám ngàn chủ đề khác nhau.

Nếu mùa xuân chẳng là gì, nếu mùa hè không rực rỡ, thì ta vẫn còn trời thu rực rỡ, nắng ấm đầu đông cơ mà?

Nếu như lần này ta không thể đón pháo giấy như lời hẹn, thì ta vẫn còn rất nhiều sau này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top