Tán Crush #5: Đắm
Hogwarts là nơi hội tụ những điều kỳ quặc.
Nhưng một trong những chuyện kỳ quặc nhất mà học sinh trường từng chứng kiến—chính là cảnh huynh trưởng Lee Sanghyeok cõng tấn thủ Choi Hyeonjun về tận phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Ngay từ lúc anh bước qua cổng trường với Hyeonjun trên lưng, một làn sóng xì xào đã lan truyền nhanh như lời đồn về một cơn sốt rồng mới xuất hiện ở Hogsmeade.
"Gì vậy?!"
"Tôi có đang nhìn nhầm không? Huynh trưởng Lee cõng người?!"
"Là Choi Hyeonjun của đội Quidditch Gryffindor! Hai người này—?"
"Bà con mau đến đây mà xem, Ravenclaw cõng Gryffindor về tận phòng!"
Hyeonjun muốn biến thành con cú và bay đi ngay lập tức.
Mùi tuyết tùng thoang thoảng từ áo cổ lọ của Sanghyeok bao trùm lên tất cả, nhưng cậu không còn tâm trí để cảm nhận nữa. Cậu vùi mặt vào vai anh, chỉ muốn tan biến như một câu thần chú tan hình.
Sanghyeok, trái lại, hoàn toàn điềm nhiên. Anh bước chậm rãi qua đám đông, mặt không đổi sắc, thái độ ung dung như thể đây chỉ là một việc cỏn con trong danh sách công việc bận rộn của một huynh trưởng ưu tú. Chỉ đến khi đặt Hyeonjun xuống ghế dài trước lò sưởi Gryffindor, anh mới cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt nghiền ngẫm.
"Em chắc là em không sao chứ?"
Hyeonjun: "..."
Không sao gì mà không sao, xấu hổ muốn chết đây này!
Cậu gật đầu lia lịa như bồ câu mổ hạt bí, chỉ mong anh mau đi khỏi. Sanghyeok khẽ nhướn mày, rồi không nói gì thêm. Anh đứng dậy, quay lưng bước ra cửa.
Cánh cửa Gryffindor vừa khép lại sau lưng anh—
RẦM!
Minhyeong Minseok lập tức nhào tới như hai con chồn lửa hăm hở. Hyeonjun bị ép sát vào ghế, hai gương mặt háo hức đến mức trông như vừa trúng Giải Độc Đắc của Giám ngục Gringotts.
"HYEONJUN HYUNG!!! CÁI GÌ VỪA XẢY RA?!"
Cậu há miệng định chối, nhưng chưa kịp nói gì—
Minhyeong chỉ thẳng tay vào mặt cậu, giọng run lên vì kích động.
"CHÚ EM CỦA EM CÕNG ANH VỀ TẬN GIƯỜNG KIA!!!"
Hyeonjun: "..."
Ờ... Ờ thì đúng là vậy... nhưng...
Minseok vỗ mạnh lên vai cậu, giọng đầy phấn khích. "Hyung, anh định chối đến bao giờ hả? Chuyện này không bình thường! Hoàn toàn không bình thường!"
Minhyeong gật đầu cái rụp, mặt hừng hực chính nghĩa. "Anh có biết hồi em bị ngã vì bắt socola ếch, ổng nhìn em một phát rồi nói gì không?"
Hyeonjun chớp mắt. "Nói gì?"
"Ổng nói 'ngu xuẩn' xong bỏ đi."
Cậu: "..."
"Khoan đã." Minseok đột nhiên lên tiếng khiến cả hai im bặt.
"TRÊN CỔ ANH LÀ CÁI GÌ KIA????"
Hyeonjun giật mình nhìn xuống, trên cổ vẫn là chiếc khăn choàng xanh xám đượm hương tuyết tùng.
Minseok đập tay xuống bàn, như thể vừa khám phá ra bí ẩn lớn nhất của nhân loại. "Anh có biết tặng khăn choàng có ý nghĩa gì không?! Còn dám nói không có gì hả???"
Hyeonjun: "..."
"Ơ—"
"Ơ cái gì mà ơ!" Minhyeong gào lên, mắt sáng như nến lửa ma trơi trong Đêm Đen. "Em thề với tổ tiên họ Lee, chú em thích anh rồi, 100%! Còn hơn cả 100%! Phải đến 200%!"
Minseok khoanh tay gật đầu. "Vậy thì... kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"
Hyeonjun giật mình. "Khoan, đợi đã! Ai cho phép hai đứa lập kế hoạch tiếp theo?!"
Minhyeong không thèm nghe, chỉ chống tay lên hông, nghiêng đầu, giọng đầy chế giễu. "Anh còn định nhấp nhả đến bao giờ? Hay là anh định trêu đùa tình cảm của chú em?"
Oan khuất quá có được không? Người bị trêu đến không thể ngóc đầu lên khỏi vai ai đó là cậu đây này?
Minseok hất cằm. "Anh muốn chơi trò mập mờ với huynh trưởng Ravenclaw tới bao giờ hả?"
Hyeonjun ngẩn ra.
Cậu muốn phủ nhận.
Muốn nói rằng anh chỉ đối xử tốt với cậu thôi.
Muốn bảo rằng, chuyện này có thể chỉ là phép lịch sự của một huynh trưởng tốt bụng.
Nhưng...
Khi nhớ lại cảm giác an toàn trong vòng tay anh, nhớ lại mùi tuyết tùng trên áo anh, nhớ lại khoảnh khắc bàn tay anh đặt lên cổ chân cậu, ánh mắt đượm âu lo—
Cậu biết.
Trong lòng cậu, đã có một chút chờ mong.
...
"Hồ Đen."
Hyeonjun lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào dòng chữ được Minhyeong và Minseok viết to tướng trên bảng kế hoạch.
"Phải." Minhyeong gật đầu chắc nịch. "Không gian rộng rãi, lãng mạn, hoàng hôn đẹp mê ly, không có ai làm phiền. Quá hoàn hảo để tỏ tình!"
Minseok bổ sung, giọng tự hào như vừa tìm ra một chiến thuật Quidditch bất bại. "Thử nghĩ xem, hoàng hôn phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, gió nhẹ thổi qua, chỉ có hai người ngồi bên nhau. Rồi, anh sẽ nói: 'Huynh trưởng Lee, thật ra em thích anh từ lâu rồi—'"
"DỪNG LẠI NGAY!" Hyeonjun bịt tai, mặt đỏ lựng. "Anh có nói đâu!"
"Chưa nói," Minseok nhấn mạnh, "Nhưng sắp nói."
Hyeonjun: "..."
Minhyeong vỗ vai cậu đầy động viên. "Anh đừng lo, bọn em đã tính toán mọi thứ rồi. Chỉ cần anh theo kế hoạch, chắc chắn thành công!"
Hyeonjun cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu nhớ lại toàn bộ những lần "chắc chắn thành công" trước đây, và...
Thôi, không nhớ nữa. Đau đầu.
"Nhưng nếu anh ấy từ chối thì sao?" Cậu lầm bầm, cẩn trọng nhìn hai đứa nhỏ. "Nếu anh ấy chỉ xem anh như một đàn em Gryffindor phiền phức—"
Minseok cắt ngang, "Không đời nào. Nếu anh ấy từ chối, em sẽ uống hết kho rượu trong hầm Slytherin."
Hyeonjun nhìn Minseok như thể nó vừa nói một câu thần chú cấm kỵ.
Minhyeong khoanh tay, hất cằm. "Là người đã biết Lee Sanghyeok từ lúc mở mắt chào đời, em xin khẳng định chú em chưa từng đối xử với ai như thế cả, anh vừa ý chưa?"
Hyeonjun: "..."
Hai đứa bây, tốt nhất là nên nói chuẩn.
--
Hyeonjun ngồi trên giường, tờ giấy da trải trước mặt, lông ngỗng đặt nghiêng trong tay.
Cậu chưa từng căng thẳng khi viết thư đến vậy.
Làm sao để viết một bức thư đủ tự nhiên?
Làm sao để không lộ ra rằng cậu đã mất cả buổi tối luyện tập kịch bản tỏ tình?
Làm sao để—
Hyeonjun đập đầu xuống bàn.
"Anh có thể thôi hành hạ tờ giấy đó được không?"
Minseok chống cằm nhìn cậu đầy thương hại. "Anh viết lại lần thứ năm rồi đấy."
"Bảy lần," Minhyeong sửa lại, mắt không rời tờ giấy. "Và lần này em cá là anh lại xé bỏ."
Hyeonjun: "..."
Không thể phản bác.
Cậu hít sâu, nhấc bút lên lần nữa.
Bắt đầu nào.
🖋 Lần thử thứ tám:
Kính gửi huynh trưởng Lee,
Vào lúc 5 giờngày mai, em có chút chuyện muốn trao đổi cùng anh. Nếu anh có thời gian, mong anh có thể đến gặp em ở bờ Hồ Đen.
Chúc anh một ngày tốt lành.
Trân trọng,
Đàn em Choi Hyeonjun
Hyeonjun ngắm nghía đoạn văn hoàn chỉnh. Ờ, hình như có hơi trang trọng quá. Như thể cậu đang viết thư xin lỗi vì làm rơi bình thuốc Độc dược của giáo sư Snape vậy.
Xé bỏ. Viết lại.
🖋 Lần thử thứ chín:
Anh Sanghyeok,
Mai em có chuyện muốn nói, hẹn ở Hồ Đen lúc 5h.
Hyeonjun
Không được. Láo quá. Nghe cứ như Minhyeong viết vậy.
Hyeonjun lập tức vò nát tờ giấy.
🖋 Lần thử thứ mười:
Huynh trưởng Lee,
Không biết mai anh có bận gì không ạ? Em có vài chuyện muốn gặp riêng để nói, em có thể hẹn anh vào 5 giờ chiều mai ở Hồ Đen không?
Choi Hyeonjun
Hyeonjun đọc lại.
Cũng không tệ lắm.
Không quá trang trọng, không quá suồng sã, vẫn đủ nghiêm túc để huynh trưởng không xem nhẹ.
Nhưng liệu anh có đến không? Hyeonjun cắn môi, bồn chồn nhìn tờ giấy.
Minhyeong ngó qua vai cậu, đọc lướt một lượt.
"Ổn đấy. Nhưng sao anh không viết rõ hơn?"
"Rõ hơn là sao?"
Minhyeong thở dài, giật lấy cây bút.
"Anh Sanghyeok ơi,
Nghe nói mai trời đẹp lắm, em định ra Hồ Đen ngồi một chút... Anh có muốn đi cùng không? Nếu bận thì cũng không sao, nhưng nếu có thể đến, em sẽ rất vui ạ.
Hyeonjunie."
Hyeonjun trố mắt.
"Sao em lại sửa thành thế này?!"
Minseok cười gian. "Thì nó tự nhiên hơn chứ sao, vừa tình vừa không lộ liễu. Nếu anh ấy không thích anh, anh ấy có thể từ chối mà không thấy ngại. Nhưng nếu anh ấy thích anh, thì câu cuối sẽ làm anh ấy mềm lòng."
Hyeonjun: "..."
Mấy thằng này đào kinh nghiệm từ đâu?
Hyeonjun cắn môi.
Thôi được rồi.
Cậu gập thư lại, buộc vào chân cú, gửi đi.
Giờ chỉ còn chờ hồi đáp.
--
Ngày hôm ấy, là một ngày đặc biệt.
Hyeonjun đã đến hồ từ trưa, chọn một nơi thật đẹp ở cầu tàu. Trời mùa đông không mấy người tìm đến khu vực này, nên đã lỡ mất một ngày nắng dịu dàng đến lạ.
Để mặt trời mơn man trên làn da trắng sữa, cậu ngồi trên tấm thảm mềm, ở trên đặt đĩa bánh waffle việt quất, nước bí ngô và vài món ăn vặt cậu dậy sớm mua về từ Hẻm Xéo.
Cậu ở đó, nghĩ về hàng vạn viễn cảnh có thể xảy ra.
Anh sẽ tiến đến bên khẽ khàng, gió hồ lay động vạt áo chùng đen theo bước chân chậm rãi mà chắc chắn. Anh sẽ nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng chẳng còn giá lạnh. Có thể anh sẽ thở dài, hoặc khẽ nhếch môi cười, ngồi xuống bên cạnh cậu như thể chuyện này vốn dĩ đã nên diễn ra từ lâu.
Hoặc có khi, anh sẽ chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ cậu lên tiếng.
Có lẽ cậu sẽ nói điều gì đó ngớ ngẩn trước, như cách cậu luôn làm. Một câu bình luận vụng về về cảnh hồ hôm nay đẹp hơn bình thường, hay một câu hỏi chẳng đâu vào đâu về bài luận Biến Hình. Cậu sẽ nói, và anh sẽ đáp, giọng trầm trầm như gió khuya.
Và rồi, cậu sẽ ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu sắc trời hoàng hôn, lồng ngực nặng trĩu những gì muốn nói.
"Huynh trưởng Lee, em thích anh từ lâu rồi."
Có lẽ anh sẽ im lặng, để những con sóng vỗ bờ lấp đầy khoảng trống giữa họ. Có lẽ anh sẽ nhướn mày, hoặc bật ra một câu trêu đùa gì đó khiến cậu cuống cuồng thanh minh. Hoặc có lẽ... anh sẽ nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi đưa tay ra.
Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới sẽ chỉ còn hai người họ, giữa ánh chiều tà vàng cam trải rộng trên mặt hồ phẳng lặng.
Hyeonjun nắm chặt lấy vạt áo len, cảm thấy tim mình đập loạn. Cậu không quen với cảm giác này. Không quen với sự chờ mong đầy nôn nao đến thế.
Cậu nhìn về phía cổng trường, nơi dẫn xuống bờ hồ.
Chỉ cần một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Chỉ cần một bước chân tiến về phía cậu.
...
4 giờ 55.
Bây giờ cậu bỏ chạy còn kịp không nhỉ? Lỡ anh đến mà không thấy cậu thì sao? Không được, vững tâm lên! Sợ cũng không về!.
4 giờ 59.
Sắp rồi, sắp đến rồi.
Cậu hít sâu một hơi, lòng bàn tay đầy mồ hôi dùng đang ngồi trong tiết trời giá lạnh. Cậu sẽ nổ tim mất, lát anh đến lỡ cậu ngất rồi sao?
5 giờ.
Tay cậu mân mê chiếc khăn xanh xám đặt trên đùi, không dám nhìn về sau lưng một chút.
5 giờ 05.
Chắc là anh muộn một chút thôi, anh sẽ đến, sẽ ngượng ngùng xin lỗi vì chẳng lách nổi qua khỏi dòng người đông đúc ở cổng trường.
5 giờ 30.
Chắc là có chuyện đột xuất nhỉ? Chắc là thầy cô kêu anh đi làm gì đó? Chắc là anh sẽ đến sớm thôi.
Cậu lôi trong túi ra lá thư cú hôm qua, dòng chữ "Hẹn gặp Hyeonjun ngày mai nhé." vẫn còn nguyên trên giấy. Anh sẽ không nuốt lời.
Nhưng mặt trời lặn rồi.
Trời mùa đông tối nhanh hơn cậu nghĩ. Từ sắc vàng cam rực rỡ, bầu trời dần chuyển thành một màu tím sẫm, rồi xanh thẫm như dải lụa nhung trải dài. Những ngôi sao nhỏ bắt đầu lấp lánh, phản chiếu trên mặt nước lặng sóng.
Mà cậu vẫn ngồi đó.
Một mình.
Bàn tay nắm lấy vạt áo len đã dần siết chặt. Đĩa bánh waffle vẫn còn nguyên. Ly nước bí ngô bên cạnh đã nguội lạnh.
Hyeonjun nhấp môi, cảm giác vị đắng len lỏi trong cổ họng. Ngón tay vô thức chạm vào mép khăn len xanh xám mà anh đã quàng lên nơi Hẻm Xéo. Mùi tuyết tùng vẫn còn vương lại, nhưng ấm áp hôm trước sao giờ lạnh như băng?
Có thể anh bận. Có thể anh có chuyện gì đó bất ngờ. Có thể em đã chọn một thời điểm không phù hợp.
Nhưng anh không thể nhắn một câu sao?
Em tưởng mình quan trọng hơn thế?
Em nghĩ nhiều rồi, có phải không?
Vừa chạm vào hoa tuyết, những tưởng có trong tay cả ngày đông.
Chớp được ánh sao băng, ngỡ mình đã ôm trọn được ngân hà.
Nếm một chút xã giao mờ nhạt, lại cho là lòng ai đó gửi trao.
Em là ai, em là gì cơ chứ?
Một tấn thủ chẳng mấy khi được nhớ đến, một học sinh mờ nhạt đến vô hình.
Ngoại hình không xuất sắc, thành tích chẳng nổi bật, mỗi lần hiện diện trước mặt anh đều ngại đến nói chẳng nên lời.
Tính toán trăm phương nghìn kế, rồi người sa bẫy lại chính là mình.
Là em tự mình đa tình, tự cho mình hy vọng, tự đắm mình trong ảo tưởng của riêng em.
Một cánh chim chao nghiêng, lấy gì mơ được mây trắng gió trời?
Nhưng mà anh ơi,
Nếu trong lòng vốn dĩ chưa từng có em, thì sao còn gieo mầm tương tư mãi? Là tay chạm tay, là dòng ghi tỉ mẩn, là khăn choàng tuyết tùng, là ấp ôm, là bờ lưng vững chãi. Tất cả đều là tình cờ, là tốt bụng hay sao?
Em xé toạc lòng mình bằng mũi giáo nghĩ suy, những nhớ thương giờ vô tình bén nhọn.
Em tự đau, tự ôm ấp, tự vỗ về.
Em sẽ ổn thôi mà.
Sẽ trở về làm em của bình thường, của tim không loạn nhịp, của má không ửng hồng.
Không thương sẽ không đau.
Gió lạnh luồn qua kẽ áo, nhưng chẳng lạnh bằng cảm giác trong lòng lúc này.
Đêm xuống rồi.
Là lúc phải về thôi.
Nhưng chân cậu không nhấc nổi.
Mãi đến khi những ánh đèn trong lâu đài bắt đầu tắt dần, khi tiếng cú gọi đêm vẳng lên từ khu rừng xa, khi những ngón tay cậu lạnh đến tê cứng, cậu mới chậm chạp đứng dậy.
Bóng cậu trải dài trên mặt gỗ của cầu tàu, xiêu vẹo theo nhịp sóng lăn tăn.
Cậu đứng đó thêm một lúc nữa.
Chờ một điều không đến.
...
Mãi rồi, cậu thở dài, lôi ra cuốn sổ kế hoạch của hai đứa nhỏ, ngắm từng dòng ghi chú tỉ mỉ mang theo hy vọng thơ ngây.
Anh xin lỗi, anh phụ lòng hai đứa rồi.
Cuốn sổ nhỏ khẽ đáp xuống mặt hồ, được nuốt lấy bởi dòng nước đen, mang theo tình đầu tan như bọt sóng.
Hyeonjun quay đầu, sương phủ tóc mai.
--
Tôi đi làm rồi, các người phải đớn cùng tôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top