Tán Crush #04: Tình cờ là thứ đáng ngờ nhất

Hyeonjun lần thứ tư trong tháng ngồi đối diện hai đứa nhóc với một vẻ mặt đầy cam chịu.

"Lại nữa?" Cậu chống cằm, mắt đầy cảnh giác.

Minseok lật cuốn sổ tay kế hoạch, gật đầu dõng dạc. "Lại nữa!"

Minhyeong ngồi bên cạnh, tay bút tay giấy, ghi chép cẩn thận như thể đây là cuộc họp chiến lược chuẩn bị cho kỳ thi Vượt Tường Lửa của Bộ Pháp Thuật. "Anh không thấy mình đang tiến bộ sao? Hồi đầu chỉ dám nhìn từ xa. Giờ đã nhận được sổ ghi chép từ anh ấy rồi."

Hyeonjun lặng lẽ nhớ lại vụ biến thành sóc, không hẳn là một thành tựu đáng tự hào.

Minseok tiếp lời, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt chán chường của cậu: "Chúng ta đã thử học thuật, thử đồ ăn, lần này anh cần một phương pháp đơn giản hơn."

Hyeonjun khoanh tay. "Là gì?"

Minhyeong hí hửng chìa ra một tờ giấy, trên đó viết bốn chữ to tướng:

"HẸN HÒ NGOÀI TRỜI."

...

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ.

Cậu nhìn lại hai đứa nhóc.

"Tụi bây giỡn hả?"

Minseok nghiêm túc lắc đầu. "Không. Hãy tưởng tượng xem, anh và huynh trưởng cùng nhau đi dạo, trò chuyện, nhìn ngắm mấy món đồ kỳ lạ ở Hẻm Xéo. Chẳng phải rất lãng mạn sao?"

Minhyeong bổ sung: "Và Hogwarts thì đâu có nhiều cơ hội. Hai người cần một môi trường rộng rãi hơn để tạo điều kiện phát triển."

"Tạo điều kiện phát triển cái đầu em!" Hyeonjun đập tay lên bàn, gương mặt đỏ bừng. "Anh mà mời được huynh trưởng Lee đi dạo thì còn cần ngồi đây nghe hai đứa sao?!"

Minseok điềm nhiên lật trang kế hoạch tiếp theo. "Đó là lý do cháu trai yêu của ảnh sẽ lo vụ đi mời đó."

Lee Minhyeong: ???

Cái này hình như không có trong kịch bản á bạn ơi?

--

Minhyeong siết chặt bút lông cú, hít một hơi sâu, rồi đứng thẳng lưng, đối diện với Lee Sanghyeok đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw,  tay lật quyển sách Biến Hình nâng cao.

Minhyeong nuốt nước bọt.

"Sanghyeokie hyung~"

"Không."

Minhyeong: "Anh còn chưa nghe em nói gì mà!"

Anh chẳng thèm nhìn Minhyeong lấy một lần, chỉ nhàn nhạt nói..

"Anh đã nghe đủ rồi. Không."

Cậu nhóc siết chặt nắm đấm. "Anh có thể làm ơn cho cháu mình một chút thiện chí không?"

"Không."

"Anh không thấy giúp đỡ người khác là một phẩm chất đáng quý sao?"

"Không."

Moá nó, sao Minhyeong có thể vì một câu "Cậu làm được mà phải không Minhyeong~" kèm ánh mắt long lanh của Ryu Minseok mà nhận nhiệm vụ này chứ? Muốn Lee Sanghyeok nhấc mông khỏi Hogwarts thì dễ bằng việc bảo con yêu tinh ngân hàng cho vay không tính lãi.

Vậy nên cậu phải có một đề nghị không thể từ chối.

Minhyeong nhắm mắt hít sâu, rồi nghiến răng, nhả từng chữ một:

"Vậy, nếu anh giúp em lần này... thì... thì em sẽ uống thay anh toàn bộ số rượu trong dạ yến đại gia đình vào Giáng Sinh."

Lần này, cuối cùng Sanghyeok cũng chịu rời mắt khỏi sách.

Anh nhìn Minhyeong một lúc lâu.

Lâu đến mức cậu nhóc gần như run rẩy.

"...Chắc chắn?"

Minhyeong gật đầu cái rụp, quyết đoán như thể đang ký hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia.

Bầu không khí tĩnh lặng một chút.

Rồi—

"...Được thôi, cần anh giúp gì?"

Minhyeong sững người.

Khoan.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Anh... đồng ý rồi á?"

"Ừ."

"Chỉ vậy thôi?"

Sanghyeok khép sách lại, đứng dậy. "Nói nhanh trước khi anh đổi ý."

Minhyeong mất ba giây để xử lý câu nói đó, rồi lập tức sáng bừng mặt mày.

"Em cần gấp mớ nguyên liệu cho bài kiểm tra môn Độc Dược ngày mốt mà ở kho hết sạch rồi," Minhyeong lôi trong túi áo chùng ra một danh sách dài, "mà em phải ở trường ôn bài nên mai anh đến Hẻm Xéo mua giúp em nha."

Sanghyeok hờ hững gật đầu. "Hiểu rồi."

Minhyeong tròn mắt nhìn theo bóng dáng anh bước đi, trong lòng không thể tin được.

Dễ vậy á???

Nó cứ tưởng phải năn nỉ một hồi cơ???

...Thôi kệ, thành công là được rồi.

Giờ chỉ cần báo lại cho Minseok thôi!

--

Hyeonjun hít một hơi thật sâu.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cả buổi sáng nay.

Bình thường, cậu lúc nào cũng chỉn chu trong đồng phục Gryffindor, áo chùng thẳng nếp, cà vạt thắt đúng chuẩn, lúc nào cũng mang phong thái của một học sinh gương mẫu. Nhưng hôm nay, vì một lý do nào đó (mà hoàn toàn không phải vì kế hoạch đầy tính toán của hai đứa nhóc kia), cậu đã ăn diện một chút.

Một chiếc sơ mi trắng giản đơn, phủ ngoài bởi chiếc áo len màu đỏ rượu ấm áp, quần âu màu be được xắn nhẹ gấu, kết hợp với một đôi sneaker trắng sạch sẽ. Trên vai là một chiếc túi tote gọn gàng, trông vừa nhẹ nhàng vừa an tĩnh, như thể cậu chỉ vô tình ghé qua Hẻm Xéo để tận hưởng một ngày đông trong lành. Bình thường cậu đã trắng, màu áo hôm nay lại như phản chiếu thêm chút sắc đỏ hây hây lên gò má phính.

Và rồi—

Cậu nhìn thấy anh.

Lee Sanghyeok hôm nay không mặc đồng phục. Không phải áo chùng huynh trưởng ngay ngắn, không còn sơ mi đóng thùng gọn gàng, cũng chẳng còn vẻ cứng nhắc của một Ravenclaw ưu tú trong khuôn viên Hogwarts.

Chỉ là một người đàn ông cao ráo, khoác trên mình chiếc áo cổ lọ đen đơn giản, bên ngoài là một chiếc măng tô dài cùng màu, chiếc khăn màu xanh xám của Ravenclaw vắt trên vai, tóc đen hơi rối vì gió lạnh. Một tay anh đút vào túi áo, tay còn lại cầm tấm da dê ghi danh sách mua sắm, đôi mắt trầm lặng lướt qua đám đông.

Trông vừa lạnh nhạt, vừa đẹp trai đến khó tin.

Giữa một Hẻm Xéo náo nhiệt với những phù thủy đủ mọi phong cách, từ áo choàng sặc sỡ đến váy chùng lộng lẫy, Lee Sanghyeok lại thu hút ánh nhìn bằng sự tối giản đến hoàn hảo.

Cứ như thể anh không thuộc về nơi này, như thể vừa bước ra từ một cuốn tạp chí thời trang giới Muggle mà Hyeonjun từng thấy trong quán cà phê của một phù thủy gốc London.

Cậu suýt quên mất phải thở.

Khoảnh khắc đó, cậu không chắc là do bản thân đang hồi hộp, hay do không khí xung quanh vừa lặng đi một nhịp.

Lee Sanghyeok cũng vừa ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh quét qua dòng người một cách hờ hững—rồi dừng lại.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Hyeonjun nghĩ rằng mình thấy gì đó sáng lên trong mắt anh.

Nhưng rồi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Sanghyeok bước tới trước một nhịp, cất giọng đều đều:

"Cầu thủ Choi?"

Toàn bộ hệ thần kinh của Hyeonjun lập tức đóng băng.

Luật sinh tồn Hogwarts số hai: Nếu cố tình sắp xếp một cuộc gặp "tình cờ," hãy luôn chuẩn bị kịch bản trước.

Cậu đã quên chuẩn bị kịch bản trước.

"Em... Em..." Hyeonjun lắp bắp.

Nói gì đó đi, Choi Hyeonjun!

Cậu vội vàng nhấc tay lên, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Trùng hợp ghê!"

...

Không thể tin được.

Câu đầu tiên mình nói khi gặp huynh trưởng giữa một kế hoạch tán tỉnh được tính toán cẩn thận lại là "Trùng hợp ghê!"

Bên cạnh cậu, một đứa trẻ ba tuổi vừa đi ngang qua cũng quay đầu nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Sanghyeok nhìn cậu, vẻ mặt không đổi, nhưng Hyeonjun chắc chắn rằng đâu đó phía sau tròng kính tròn của anh là một cái nhướn mày đầy ngờ vực.

"Thật à?" Anh chậm rãi hỏi.

"Thật mà!" Cậu gật đầu như bồ câu mổ thóc. "Em—ờ, em có chút việc ở đây!"

Sanghyeok vẫn nhìn cậu, như thể đang cân nhắc xem có nên tin hay không. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ gật đầu.

Hyeonjun âm thầm thở phào. Cậu nhanh chóng tận dụng cơ hội, liếc nhìn tờ danh sách trên tay Sanghyeok, vờ như mới phát hiện ra.

"Anh đang mua đồ à?"

"Ừ." Sanghyeok đưa danh sách lên một chút, thờ ơ liếc qua. "Một số thứ cho Minhyeong."

Hyeonjun ra vẻ ngạc nhiên. "Trùng hợp thật đó! Em cũng định mua ít đồ. Hay là..." Cậu ngập ngừng, giả vờ như đang suy nghĩ. "Bọn mình đi cùng nhau nhé?"

Có thể là do cái lạnh của mùa đông, hoặc có thể là do Hyeonjun tưởng tượng. Nhưng cậu thề rằng mình đã thấy khóe môi Sanghyeok cong nhẹ một chút.

"Được thôi."

Hyeonjun mất nửa giây để xử lý câu trả lời đó.

Rồi, cậu gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Vậy... đi thôi?"

Sanghyeok xoay người, sải bước chậm rãi về phía những con phố phủ đầy tuyết của Hẻm Xéo.

Hyeonjun đi bên cạnh, hơi lùi lại nửa bước, tay siết nhẹ vạt quai túi tote để che đi cảm giác bồn chồn trong lòng.

Nhìn từ xa, trông họ thật sự giống một đôi bạn tình cờ gặp nhau, rồi cùng đi dạo giữa phố phường nhộn nhịp.

Nhưng chỉ có Hyeonjun biết, trong lòng cậu lúc này—

Là một đàn Snitch vàng đang bay loạn xạ.

--

Hẻm Xéo vào ngày đầu đông lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Những chiếc đèn lồng lơ lửng trên cao, phát ra ánh sáng ấm áp, hòa cùng mùi hương đặc trưng của trà thảo mộc, bánh nướng mới ra lò và một chút mùi sách cũ từ tiệm Phú Quý và Cơ Hàn.

Hyeonjun bước cạnh Sanghyeok, vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình về mức ổn định.

Cậu đã đứng cạnh anh trên sân Quidditch.

Đã nắm tay anh trong lớp Biến Hình (trước khi tự biến thành một con sóc đáng thương).

Đã nhận từ anh quyển sổ tay ghi chép cẩn thận.

Nhưng đi dạo riêng với anh giữa khung cảnh thế này vẫn là quá sức chịu đựng.

Sanghyeok trông có vẻ thoải mái, bước đi chậm rãi, ánh mắt thi thoảng dừng lại ở một số quầy hàng hai bên đường. Trong khi đó, Hyeonjun cảm giác như toàn bộ Hogwarts đang dõi theo mình.

Cậu khẽ siết quai túi tote, tự nhắc mình bình tĩnh.

"Chúng ta mua gì trước?" Cậu lên tiếng, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể.

Sanghyeok liếc nhìn danh sách trên tay. "Nguyên liệu Độc dược. Minhyeong nói cần một số loại hiếm mà ở kho trường đã hết."

"Em biết một chỗ," Hyeonjun lập tức nói. "Tiệm của bà Nettie, ngay góc đường kia. Chất lượng tốt, giá cũng không bị chém."

Sanghyeok liếc cậu, có vẻ hơi bất ngờ. "Cậu hay mua đồ ở đó?"

"Không hẳn," Hyeonjun lắc đầu. "Em chỉ từng giúp bạn mua một lần thôi. Nhưng em nhớ bà ấy rất dễ tính."

Sanghyeok gật nhẹ. Không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh thoáng có vẻ hài lòng.

Họ tiếp tục đi dọc theo con phố lát đá, né tránh một đám trẻ phù thủy đang chạy đua trên chổi đồ chơi và một chiếc xe đẩy đầy những viên Snitch bằng sô-cô-la đang phát sáng.

Thi thoảng, một cơn gió lạnh lùa qua, khiến Hyeonjun bất giác kéo sát áo len lại gần người hơn.

Cậu không nghĩ mình mặc phong phanh. Nhưng khi ra ngoài lâu như thế này, cảm giác lạnh cứ len lỏi vào từng kẽ áo.

"Cậu đang run."

Hyeonjun giật mình khi nghe giọng Sanghyeok vang lên ngay bên cạnh.

Trước khi cậu kịp phản ứng, một chiếc khăn len màu xanh xám mang mùi tuyết tùng đã được quàng nhẹ lên cổ cậu.

Hyeonjun đứng sững.

...Hả?

Sanghyeok chỉ kéo nhẹ chiếc khăn cho ngay ngắn, không hề có vẻ gì là đang làm một việc to tát. Nhưng bàn tay anh lướt qua gáy cậu trong thoáng chốc, mang theo hơi ấm của một người vừa đi dưới nắng mai.

"Làm gì ngẩn ra thế?" Anh hỏi, giọng điềm nhiên.

Hyeonjun muốn trả lời rằng cậu không hề ngẩn ra.

Nhưng bộ não cậu đã chính thức ngừng hoạt động.

Cậu đang quàng khăn của Lee Sanghyeok.

Cái khăn len mềm mại, vẫn còn vương lại hơi ấm của anh.

Trời ơi.

Trời ơi trời ơi trời ơi.

Hyeonjun nuốt khan, kéo nhẹ một góc khăn xuống, nhỏ giọng nói, "Nhưng... đây là của anh."

"Không sao," Sanghyeok thờ ơ nói. "Tôi không lạnh."

Không phải vấn đề ở chỗ ai lạnh hay không lạnh!

Nhưng Hyeonjun không thể phản bác lại. Cậu chỉ có thể siết nhẹ vạt khăn, cảm giác nóng bừng từ tai lan xuống tận cổ áo, và trái tim đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực như một chú ếch socola.

Ổn thôi. Không sao cả.

Hít vào. Thở ra.

Phải tập trung vào nhiệm vụ chính—mua sắm.

Họ tiếp tục dạo qua các tiệm trên danh sách, dừng lại ở cửa hàng nguyên liệu Độc dược, ghé qua tiệm sách để lấy một số tập mới, rồi lướt qua một quầy hàng bán kính viễn vọng và bản đồ thiên văn.

Dù là một chuyến mua sắm "tình cờ," Hyeonjun cảm thấy như cả hai thật sự đang tận hưởng khoảng thời gian này.

Và dù cậu không muốn thừa nhận—

Sanghyeok có vẻ cũng vậy.

Anh không vội vã rời đi. Không thúc giục hay tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Khi Hyeonjun lưỡng lự giữa hai loại giấy da, anh còn đứng chờ mà không hề có chút khó chịu.

Và khi Hyeonjun dừng lại trước một gian hàng nhỏ chuyên bán các loại quà lưu niệm từ nhiều vùng miền, Sanghyeok cũng dừng lại theo, ánh mắt lướt qua đống đồ vật đủ màu sắc với vẻ hơi nghiền ngẫm.

Hyeonjun nhìn thấy một chiếc kẹp sách bạc khắc hình sư tử nhỏ, liền vô thức thốt lên.

"Đẹp quá."

Sanghyeok liếc cậu. "Cậu thích à?"

"À, không hẳn." Cậu cười cười. "Chỉ thấy nó thú vị thôi."

Sanghyeok không nói gì.

Anh nhìn chiếc kẹp sách thêm một lát, rồi thản nhiên quay lưng đi.

Hyeonjun cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục theo anh ra khỏi cửa tiệm.

Chẳng ai để ý, trước khi rời đi, một món đồ nhỏ đã được gói gọn vào tờ giấy da mềm mại, lặng lẽ được cất vào túi áo khoác của ai đó.

Đi hết một vòng, họ rẽ vào một góc phố, nơi có một quán cà phê nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp.

Sanghyeok nhìn đồng hồ. "Muốn vào uống gì đó không?"

Cái gì?

Hyeonjun gần như sặc.

Anh đang mời cậu vào quán cà phê?

Cậu gật đầu thật nhanh, không muốn anh đổi ý. "Dạ, được ạ."

Thế là họ bước vào.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Một cô phục vụ phù thủy trẻ tuổi quay ra đón khách, mỉm cười.

"Chào mừng quý khách đến với Tiệm trà bà Puddifoot. Mời hai bạn chọn chỗ—"

Giữa không gian ấm cúng, những dải lụa hồng phấn treo lơ lửng, cùng với hàng tá cặp đôi đang ngồi sát nhau bên những tách trà bốc khói...

Hyeonjun chết đứng.

Cậu ngước lên nhìn tấm biển quán một lần nữa.

...Tiệm trà bà Puddifoot.

Tiệm trà bà Puddifoot.

Họ vừa chọn bừa trúng quán cà phê hẹn hò nổi tiếng nhất Hẻm Xéo.

Sanghyeok cũng vừa nhận ra điều đó.

Anh đứng sững lại một nhịp, rồi quay sang nhìn Hyeonjun.

Hyeonjun nhìn anh.

Cả hai cùng nhìn quanh quán, rồi lại nhìn nhau.

Ai đó làm ơn nói với cậu rằng đây không phải là một buổi hẹn hò đi mà.

--

Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công của Tiệm trà bà Puddifoot, giữa dòng người nhộn nhịp qua lại ở Hẻm Xéo. Trong tay là ly bia bơ thơm lừng, hơi ấm tỏa ra trong không khí lạnh, để lại trên thành ly một lớp bọt mỏng.

Hyeonjun cúi đầu, lặng lẽ xoay nhẹ chiếc ly giữa những ngón tay, đôi khi liếc sang bên cạnh như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Từ đầu đến giờ cả hai vẫn trò chuyện, nhưng là những câu trao đổi hết sức bình thường. Cậu muốn nói gì đó hơn, muốn kéo dài cuộc trò chuyện với Sanghyeok, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Và rồi, một làn gió lạnh lùa qua.

Bông tuyết đầu tiên rơi xuống, nhẹ như một chiếc lông phượng hoàng. Rồi thêm một bông nữa, rồi hàng loạt bông tuyết nhỏ xíu xoay tròn trong không trung, nhảy múa trong ánh sáng hắt ra từ những chiếc đèn phù thủy lơ lửng trên cao.

Tuyết đầu mùa.

Hyeonjun bừng sáng như một vì sao nhỏ. Cậu khẽ kéo tay áo Sanghyeok, chỉ tay lên trời.

"Anh ơi, tuyết kìa!"

Sanghyeok thoáng khựng lại.

Tim anh lỡ mất một nhịp.

Đó không phải là lần đầu tiên anh thấy tuyết. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh nghe ai đó thốt lên câu nói kia. Nhưng khi Hyeonjun nói ra, với ánh mắt lấp lánh như thể cả thế giới vừa trở nên kỳ diệu hơn—có thứ gì đó trong anh rung lên khe khẽ.

Anh ngắm nhìn gương mặt cậu, đôi má ửng hồng vì lạnh, bờ môi vương một chút bọt bia bơ. Cằm cậu được giấu trong chiếc khăn choàng của anh, như một tấm đệm nhung nâng đỡ viên bảo ngọc quý giá. Hyeonjun không nhận ra rằng mình trông thật đẹp trong khoảnh khắc ấy—đẹp đến mức không ai có thể rời mắt, như một bức tranh cổ động lòng người, như một câu thần chú vô thanh mà mạnh mẽ đến mức có thể làm đảo lộn cả nhịp đập trong lồng ngực ai đó.

Sanghyeok chưa bao giờ tin vào những truyền thuyết của Muggle, nhưng giây phút này, anh bất giác nhớ đến một điều từng đọc được.

Người cùng bạn ngắm tuyết đầu mùa, sẽ bên bạn đến đông tàn ngày tận, cho đến vĩnh hằng.

Là mê tín, đúng thế. Hoàn toàn vô lý với cả một phù thuỷ.

Nhưng sao lòng anh bỗng có chút mong chờ?

Anh mân mê chiếc kẹp sách trong túi áo, nhẹ giọng gọi, lần đầu tiên buông xuống khoảng cách lễ nghi giữa hai người.

"Hyeonjun à."

Cậu lập tức quay sang, ánh mắt sáng rực phản chiếu ánh đèn lấp lánh. "Dạ?"

Anh chưa kịp mở miệng.

ẦM!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, kéo theo tiếng la hét hoảng hốt từ phía cuối con phố.

Tiếng la hét hoảng loạn vang lên từ cuối con phố, theo sau là một luồng ánh sáng lóe lên từ đầu đũa phép ai đó. Một nhóm phù thủy vội vã né sang hai bên, kéo theo những âm thanh hỗn độn của kệ hàng đổ sập và những món đồ ma thuật bị va đập vào nhau. Không khí vốn trong lành của buổi chiều mùa đông bỗng chốc trở nên căng thẳng và ngột ngạt.

Hyeonjun giật mình quay ngoắt sang Sanghyeok, nhưng anh đã đứng dậy từ lúc nào.

Bàn tay thon dài của anh vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu dứt khoát.

"Đi thôi." Giọng anh trầm và sắc, không còn vẻ lười nhác thường ngày.

Hyeonjun chớp mắt, tim đập mạnh một nhịp. "Nhưng mà—"

Không có nhưng mà gì cả. Chỉ trong chớp mắt, Sanghyeok đã kéo cậu vào lòng, một tay giữ chặt lấy vai cậu, một tay rút đũa phép ra.

ẦM!

Thêm một tiếng nổ nữa.

Từ góc nào đó, một cái giá sách của tiệm bán dụng cụ pháp thuật bị đổ sập, kéo theo những cuộn giấy da và hộp mực lăn lóc khắp nơi. Học sinh nhỏ tuổi nép sát vào tường, một số phụ huynh đã rút đũa phép ra để phòng vệ.

Sanghyeok nhìn quanh, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Dường như anh đang đánh giá tình hình, phân tích hướng chạy trốn tốt nhất.

Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như thu nhỏ lại thành một vòng tròn nhỏ bé, chỉ đủ chỗ cho hai người.

Hyeonjun có thể cảm nhận hơi ấm từ người anh truyền qua lớp áo măng tô dày, có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng trên áo cổ lọ của anh, có thể nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Anh—anh làm gì vậy?!"

"Sơ tán."

Ngay khi anh nói xong, một chiếc ghế đẩu từ đâu đó bay thẳng đến phía hai người.

Hyeonjun cảm thấy một cơn đau nhói nơi mắt cá chân, cậu loạng choạng mất thăng bằng. Trước khi kịp hét lên, Sanghyeok siết chặt cánh tay, ghì chặt cậu trong lòng.

Cả hai ngã xuống nền đất lạnh, Hyeonjun chìm trong một vòng tay vững chãi, bao bọc cậu khỏi hỗn loạn xung quanh.

Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tóc cậu.

Cậu chưa bao giờ thấy Sanghyeok gần mình đến thế.

Tách!

Một bông tuyết rơi xuống tay cậu.

Không gian vẫn còn hỗn loạn, tiếng người huyên náo không ngừng, nhưng ngay giây phút ấy, trong vòng tay này, mọi thứ như trở nên xa xôi.

Nhưng rồi—

"Em bị thương rồi."

Sanghyeok lên tiếng, và mọi suy nghĩ bay bổng của Hyeonjun lập tức đóng băng.

Cậu chớp mắt, theo phản xạ định đứng dậy, nhưng ngay khi cử động, cơn đau ở mắt cá chân nhói lên khiến cậu khựng lại.

Sanghyeok lập tức đỡ lấy cậu, ánh mắt trầm xuống. "Em không đứng được."

Hyeonjun luống cuống. "Không... em ổn mà, chỉ là—"

"Không ổn." Anh ngắt lời.

Cậu chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, một tay vòng qua lưng, một tay luồn dưới đầu gối, nhấc bổng cậu lên như thể cậu chẳng nặng hơn một quyển sách Biến Hình.

Hyeonjun há hốc mồm.

"A-anh?!"

"Giữ chặt."

"KHÔNG PHẢI! ANH ĐỊNH LÀM G—"

Một tiếng bộp! khe khẽ vang lên.

Cả hai biến mất khỏi vị trí ban đầu.

--

Khi nhận thức trở lại, Hyeonjun nhận ra mình đang được bế.

...Ừm.

Cậu ngẩng lên, nhìn khuôn mặt điềm nhiên của anh. Không một sợi tóc nào rối, không một nét hoảng loạn. Cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời anh vậy.

"Anh vừa độn thổ hai người?" Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng. Sao người này lại giỏi như thế chứ?

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhìn xuống chân cậu.

Hyeonjun giật mình.

Bây giờ cậu mới nhận ra—mắt cá chân đang nhói lên từng đợt, sưng vù như một cái bánh bao nhỏ.

Cậu vội vàng xua tay. "Không sao, không nghiêm trọng đâu! Em đi được mà!"

"Im nào." Giọng anh nghiêm lại.

Hyeonjun lập tức câm nín.

Sanghyeok nhẹ nhàng đặt cậu dựa vào tường, quỳ một chân xuông kéo ống quần cậu lên. Khoảnh khắc ấy, Hyeonjun cảm thấy như có một cơn sóng nhiệt bùng nổ trong não mình.

HUYNH TRƯỞNG LEE SANGHYEOK ĐANG QUỲ TRƯỚC MÌNH???

Không đúng. Không đúng không đúng không đúng.

Cậu muốn hét lên "ĐỂ EM TỰ LÀM!!!" nhưng khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của anh, cậu đành ngậm miệng lại.

Một cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt của Sanghyeok khi anh kiểm tra vết thương.

Sau đó—anh rút đũa phép ra.

Hyeonjun cứng đờ người.

Cậu cắn môi khi cảm nhận một luồng ma thuật ấm áp tỏa ra từ đũa phép của anh.

Tê một chút, rồi dịu dần. Cảm giác đau đớn nhạt đi hẳn.

Cậu chớp mắt, nhìn xuống—mắt cá chân của cậu vẫn hơi đỏ, nhưng đã hết sưng và không còn đau nữa.

"Anh giỏi thật đấy." Cậu lẩm bẩm.

Sanghyeok không đáp. Chỉ nhẹ nhàng kéo ống quần cậu xuống, chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tấn thủ này, em phản ứng chậm quá."

Hyeonjun khựng lại.

Cậu mở miệng định phản bác—rằng tình huống này hoàn toàn khác trên sân Quidditch, rằng cậu không ngờ tới, rằng cậu không có kinh nghiệm đối phó với một vụ hỗn loạn bất ngờ như thế này—nhưng rồi cậu ngậm miệng lại.

Cậu đã phá hỏng buổi chiều này rồi, đúng không?

Cậu khiến Sanghyeok phải lo lắng.

Cậu không phản ứng kịp.

Cậu làm rối tung mọi thứ.

Cậu quá vô dụng.

"Xin lỗi..." Cậu thì thầm, cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.

Sanghyeok thoáng ngạc nhiên.

Anh nhìn cậu lâu hơn một chút, vẫn chẳng hiểu được vì sao đứa nhỏ này lại xin lỗi mình. Chịu thua, anh thở dài, vươn tay ra.

"Khoan khoan khoan, anh tính bế em nữa hả?!"

"Còn cách nào khác sao?"

"Em tự đi được mà!"

Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cậu, không hề có ý định để cậu trái lời.

Hyeonjun lầm bầm trong miệng.

"Em cũng biết ngại mà."

Lee Sanghyeok khẽ thở dài, cũng nhận ra nếu bế cậu kiểu cô dâu về Hogwarts thì hình như quá gây sự chú ý, nên đành quay lưng lại.

"Lên đây."

Hyeonjun tròn mắt một chút, rồi nhẹ nhàng quàng tay vào cổ Sanghyeok, tựa vào bờ vai vững chãi của người cậu thầm thương. Gió đông thổi qua, mang theo hương tuyết tùng còn vương trên cổ áo.

Và trước khi cậu kịp hoàn toàn hoàn hồn, Sanghyeok đã đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lên bông tuyết còn vương trên mu bàn tay cậu.

"Được rồi." Anh nói, giọng điềm nhiên như thể không hề nhận ra mình vừa làm chuyện gì khiến tim ai đó suýt văng ra khỏi lồng ngực. "Chúng ta về thôi."

❌ Kế hoạch 04: Lại thất bại vì phải phiền anh.

--
Outfit check hẹn hò hẻm xéo của hai bạn

Tôi: các chương của bộ này sẽ hơi ngắn hơn Chín đuôi nhé!

Cũng là tôi: chương này 4k 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top