Tán crush #02: Huynh trưởng ơi em hỏi cái này

Hyeonjun đổ gục xuống bàn ăn sáng của Gryffindor, mặt vùi sâu vào tay áo chùng như thể vừa bị một con Boggart hù dọa.

Minseok và Minhyeong ngồi hai bên, nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

"Thôi nào, đâu phải tận thế đâu?" Minhyeong vỗ vỗ lưng cậu. "Anh chỉ... hơi làm loạn sân Quidditch một chút thôi."

"...Một chút?" Hyeonjun lầm bầm, giọng nghèn nghẹn. "Anh bị một quả Bludger đuổi suốt mười phút! Huynh trưởng Lee chứng kiến toàn bộ quá trình, bây giờ anh còn mặt mũi nào xuất hiện trước anh ấy nữa chứ?!"

"Thế nên," Minseok bình tĩnh chống cằm, "bọn em đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp theo rồi."

Hyeonjun chớp mắt.

"Khoan. Từ bao giờ?!"

"Ngay sau khi thấy anh phát huy bản lĩnh tự hủy trên sân Quidditch." Minhyeong thở dài, lôi một cuốn sổ tay ra. "Chúng ta không thể tin tưởng vào khả năng thể thao của anh được. Vì vậy, lần này anh chỉ cần làm đúng thế mạnh của mình thôi."

"Thế mạnh của anh...?"

"Làm học sinh ngoan."

--

📖 Kế hoạch 02: Anh ơi em hỏi cái này

📝 Mục tiêu:

Ngồi cạnh huynh trưởng Lee trong tiết Biến Hình.
Hỏi bài một cách thông minh, khiêm tốn.
Nếu may mắn, huynh trưởng sẽ hướng dẫn tận tình (!!!).

💡 Giải pháp:

Minseok Minhyeon sẽ bí mật chỉnh danh sách ghép cặp, đảm bảo Hyeonjun được học chung với Sanghyeok.
Khi đến bài thực hành, giả vờ làm sai để có lý do xin anh chỉ dẫn.
Nếu Sanghyeok kiên nhẫn hướng dẫn... thì xem như đã thành công!

🔥 Rủi ro:

Nếu làm sai quá mức, có thể bị trừ điểm nhà.
Làm ồn, có thể bị đuổi khỏi lớp.

--

Hyeonjun cầm cuốn sổ, nuốt nước bọt.

"...Mấy đứa tính toán dữ vậy luôn hả?"

"Đây gọi là chiến lược." Minhyeong gật đầu. "Anh nghĩ sao? Cơ hội tốt quá rồi còn gì."

Hyeonjun cảm thấy hơi run, nhưng vẫn chịu trận trước sự mè nheo của hai đứa.

--

Lớp Biến Hình diễn ra trong không khí trang nghiêm thường thấy của giáo sư McGonagall. Cây đũa phép gõ nhẹ lên bảng đen, từng dòng chữ sắc nét hiện ra, từng nét phấn trắng hiện lên rõ ràng như thể được một bàn tay vô hình viết lên.

"Thực hành phép biến đổi sinh vật.
Bài tập: Biến chuột thành cốc thủy tinh."

Tiếng sột soạt khẽ vang lên khi học sinh lấy ra vở ghi chép. Không ai dám lơ là trong lớp học này, nhất là khi giáo sư McGonagall vẫn đang quét ánh mắt sắc sảo qua từng hàng ghế.

Hyeonjun siết chặt cây đũa phép, tay hơi run một chút.

Cậu đã sẵn sàng chưa?

Dĩ nhiên là chưa.

Nhưng cũng chẳng còn đường lui.

Từ lúc giáo sư đọc danh sách ghép cặp, cậu đã thấy trống ngực đập dồn, không biết hai đứa kia có thành công không nữa. Và khi cái tên Choi Hyeonjun vang lên cùng với Lee Sanghyeok, tim cậu đã trượt một nhịp—rồi lập tức tăng tốc như vừa bị Bludger giáng trúng giữa trận đấu.

Bước chân cậu hơi lưỡng lự khi đến bàn thí nghiệm, nhưng Sanghyeok thì hoàn toàn bình thản. Anh đã ngồi đó từ trước, gương mặt vẫn như mọi khi—điềm tĩnh, sắc nét, thông minh tuyệt đối.

Huynh trưởng Ravenclaw không có vẻ gì bất ngờ.

Không ngạc nhiên. Không khó chịu. Cứ như thể, việc hai người họ bị ghép chung nhóm là điều hiển nhiên.

Hyeonjun cắn môi, ngồi xuống ghế. Cậu liếc nhìn bàn tay thon dài của Sanghyeok khi anh cầm cây đũa phép—cách anh xoay nhẹ nó giữa các ngón tay như một thói quen, động tác tinh tế và chính xác. Cậu mơ màng nhìn bàn tay tinh tế, nhớ lại cảm giác mạnh mẽ hữu lực khi chúng đặt lên tay cậu ở sân Quidditch hôm trước.

Chẳng biết đã để trí tưởng tượng ngao du tới đâu, Choi Hyeonjun bỗng dưng đỏ mặt.

Sanghyeok vẫn không nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt quyển Biến Hình Nâng Cao sang một bên, kéo chiếc lồng nhỏ lại gần. Bên trong, một con chuột nhắt lông xám đang run rẩy, đôi mắt bé tí đen nhánh láo liên nhìn quanh.

"Đừng vội vàng." Giọng giáo sư McGonagall vang lên. "Hãy nhớ kỹ từng bước chúng ta đã học."

Hyeonjun nuốt nước bọt, siết chặt đũa phép. Cậu hít sâu, cố gắng ổn định nhịp tim. Đây là cơ hội của cậu—một cơ hội hiếm hoi để tạo ấn tượng tốt với Sanghyeok.

Cậu không thể làm sai.

Không thể.

--

Không có chút do dự, Sanghyeok nâng đũa phép, cổ tay xoay nhẹ, đôi môi mấp máy một câu thần chú trầm ổn.

BÙM!

Trong nháy mắt, con chuột nhắt biến mất.

Trên bàn, một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, hoàn hảo không tì vết, lấp lánh dưới ánh nến.

Hyeonjun chớp mắt.

Cậu biết Sanghyeok giỏi.

Nhưng giỏi đến mức này sao?

Không có một giây chần chừ. Không có lấy một động tác thừa. Không có chút gì gọi là sai sót. Như thể anh đã làm chuyện này hàng trăm lần, thành thạo đến mức không cần suy nghĩ.

Bàn tay thon dài của huynh trưởng Lee khẽ lật chiếc cốc, kiểm tra một chút, rồi thản nhiên đặt xuống bàn. Anh chậm rãi quay sang nhìn Hyeonjun, ánh mắt bình thản, không thúc ép, cũng chẳng chờ mong.

"Đến lượt em."

Trời ơi.

Hyeonjun nuốt nước bọt.

Mày làm được.

Chỉ cần tập trung.

Cậu hít sâu, nâng đũa phép, hướng về con chuột nhỏ trong lồng.

"Vera Verto!"

💥 BÙM.

...Không có cốc.

Con chuột vẫn còn đó.

Chỉ là bây giờ, trên đầu nó... mọc thêm hai cái tai mèo.

Nó chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe, hoang mang không kém gì chủ nhân của nó.

Hyeonjun cắn môi. Cậu lén lút liếc sang Sanghyeok.

Sai rồi.

Không chỉ sai một chút.

Sai đến mức con chuột của cậu trông còn hoang mang hơn chính cậu.

Hyeonjun nuốt nước bọt.

Cậu muốn chui xuống gầm bàn.

Không được.

Cậu không thể bỏ cuộc như thế này!

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng ổn định giọng nói.

"Sanghyeokie hyung—"

Khoan.

Không đúng.

Không thể gọi như vậy được!

Hyeonjun mém nữa tự cắn lưỡi, vội chỉnh lại:

"À, ý em là... huynh trưởng Lee, anh có thể... chỉ cho em được không?"

Bên cạnh cậu, Sanghyeok vẫn thong thả xoay xoay chiếc cốc thủy tinh mà anh vừa biến ra.

Anh nhướng mày một chút.

Ánh mắt như có gì đó nghiền ngẫm.

Hyeonjun nín thở.

Mãi đến khi cậu bắt đầu cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe thấy được, Sanghyeok mới nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống bàn.

Anh chậm rãi quay đầu, đôi mắt tối màu nhìn thẳng vào Hyeonjun. Ánh sáng từ những ngọn nến trên trần phòng học phản chiếu lên đồng tử sắc bén, tựa một cơn lốc xoáy sâu thẳm.

"Em không nhớ cách vẫy đũa à?"

Hyeonjun cắn môi, nhỏ giọng nói:

"Nhớ... Nhưng... hình như... em làm sai góc cổ tay?"

Một thoáng im lặng.

Rồi...

Sanghyeok đưa tay ra.

"Đưa tay anh xem nào."

Khoan đã.

Cái gì cơ?!

Cậu chỉ muốn anh giảng giải thôi!

Cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này!

Nhưng Sanghyeok không có vẻ gì là sẽ đợi cậu bình tĩnh lại.

Anh vẫn kiên nhẫn giữ tay ra trước mặt, chân mày hơi nhướng lên, vẻ như trêu chọc.

Trời ơi.

Trời ơi trời ơi trời ơi.

Hyeonjun nuốt nước bọt.

Cậu đặt cây đũa phép run rẩy vào tay Sanghyeok, tim đập mạnh đến mức như thể có một đàn Snitch nhỏ bay loạn xạ trong lồng ngực.

Ngay khi vừa cầm lấy đũa phép, Sanghyeok dịu dàng nắm lấy cổ tay cậu.

"Thế này này."

ĐỪNG MÀ.

Hyeonjun muốn hét lên.

Anh ấy đang cầm tay mình!

Anh ấy đang sửa động tác cho mình!

Anh ấy đang ở quá gần!

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

Ngón tay của Sanghyeok lướt nhẹ trên da cậu, di chuyển chậm rãi.

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu.

"Em phải xoay cổ tay nhẹ hơn một chút."

Hết cứu.

Không thể.

Làm sao một người có thể bình tĩnh trong tình huống này được chứ?! Tim cậu chuẩn bị văng ra khỏi lồng ngực và tai sắp bốc khói tới nơi.

Hyeonjun hoàn toàn chết máy, đầu óc trống rỗng.

Cậu không còn nghe thấy gì nữa.

Chỉ còn mỗi một suy nghĩ duy nhất:

Mình sắp chết ngay tại đây.

Và thế là.

Cậu vẫy đũa theo hướng dẫn, cẩn thận lặp lại động tác mà Sanghyeok vừa chỉ.

Nhưng vì đầu óc đã ngừng hoạt động, cậu đã...

💥 BÙM.

Khói trắng bốc lên mù mịt.

Cả lớp học chìm trong im lặng tuyệt đối.

Khi làn khói tan dần...

Cái cốc vẫn chưa thấy đâu.

Nhưng con chuột cũng không còn nữa.

Sanghyeok cũng giật mình nhìn xuống bàn.

Thay vì chiếc cốc thủy tinh, một con sóc nhỏ, lông nâu đỏ, mắt tròn xoe, vẫn còn đeo nguyên cặp kính gọng tròn đang run rẩy nhìn anh.

"Choi Hyeonjun?"

--

Hyeonjun cảm thấy người mình bỗng nhẹ bẫng, như thể vừa bị rút gọn đi một nửa. Cậu giật mình định lùi lại, nhưng thay vì bước chân bình thường, một đôi bàn chân bé xíu, phủ đầy lông, cử động theo phản xạ.

Cậu chớp mắt.

...Không đúng.

Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên trở nên khổng lồ.

Cái ghế cao hơn bình thường.

Bàn gỗ trông như một vách đá dựng đứng.

Trước mặt cậu, Sanghyeok đang nhìn xuống, một chút hoảng hốt loé lên trong mắt anh.

Hyeonjun sững sờ.

Khoan đã.

Khoan đã!

Mình... vừa biến thành cái gì thế?

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, muốn hét lên. Nhưng thay vì giọng nói bình thường, chỉ có một tiếng "chíp" nhỏ bé lọt ra.

Cậu càng sợ hãi hơn, run rẩy bám vào mép áo chùng của anh, hai mắt tròn xoe cầu cứu.

Cuối cùng, Sanghyeok cũng nhẹ nhàng thở dài, gõ nhẹ một ngón tay lên trán con sóc nhỏ.

"Choi Hyeonjun," anh chậm rãi nói, giọng không nhanh không chậm. "Em không nhớ giáo sư McGonagall đã dặn thế nào về việc đọc đúng câu thần chú à?"

Hyeonjun muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức.

Tất nhiên là cậu không nhớ.

Ai mà còn nhớ được cái gì khi được tay trong tay với huynh trưởng Lee cơ chứ!!!

Cậu rũ đôi tai nhỏ xuống, chớp mắt nhìn anh.

...Có thể thương lượng không?

Có thể giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra không?

Nhưng Sanghyeok chỉ chống cằm, không có vẻ gì là sẽ tha cho cậu dễ dàng như vậy.

Anh hơi nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo một chút suy tư lười nhác.

"Xem ra..."

Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên bàn gỗ, ánh mắt bình tĩnh như thể đang quan sát một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ.

"...Em có vẻ hợp với hình dạng này hơn đấy."

...

Không.

Không có màaaaaa.

Mình không thể bị gán cái hình tượng này được!

Hyeonjun đập mạnh hai bàn chân bé tí lên bàn, phát ra một tiếng "chíp" bất mãn.

Sanghyeok nhìn cậu thêm vài giây, rồi... cười khẽ.

Không lớn.

Chỉ là một độ cong rất nhẹ nơi khóe môi.

Nhưng vẫn đủ để Hyeonjun hóa đá ngay tại chỗ.

Anh...

Anh vừa cười?!

Vì mình?!

Không đúng.

Không đúng không đúng không đúng!

Tình huống này hoàn toàn sai rồi!

Cậu là người phải tán tỉnh huynh trưởng, chứ không phải bị huynh trưởng chọc ghẹo thế này!

Hyeonjun lập tức cuống cuồng, dùng hai chân trước bám chặt tay áo Sanghyeok, mắt tròn vo van xin.

Xin anh.

Làm ơn.

Đừng để em ở hình dạng này lâu thêm một giây nào nữa!

Cuối cùng, Sanghyeok cũng tỏ ra có chút thương xót. Anh nhấc đũa phép lên, vung nhẹ một đường trên không trung.

"Được rồi."

Giọng anh vẫn điềm nhiên, nhưng không còn nhàn nhạt như trước.

💥 BÙM.

Một làn khói trắng bùng lên.

Chỉ trong tích tắc, Hyeonjun cảm thấy cơ thể mình kéo dài trở lại, chân tay trở lại kích thước bình thường.

Cậu đưa tay lên nhìn.

Vẫn còn mười ngón.

Không còn lông sóc.

Cậu đã trở lại thành người.

...

Cậu vẫn sống sót sau thảm họa này.

Hyeonjun thở phào, vội vàng chỉnh lại cổ áo chùng.

Cậu lén liếc nhìn Sanghyeok.

Huynh trưởng vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ có...

Nụ cười mỏng treo nơi khóe môi anh.

Nhẹ như cánh lông phượng hoàng.

--

Minseok ôm đầu.

Minhyeong mím môi.

"...Ông cố ơi!!!!"

"...Anh Hyeonjun nên được cộng mười điểm vùng trong kỳ thi Tam Pháp Thuật sắp tới."

Một giây trôi qua.

Minhyeong từ từ gập quyển sổ kế hoạch lại.

"Minseok à."

"Sao?"

"Lần tới... có nên tìm cách nào ít nguy cơ hơn một chút không?"

"...Chắc phải vậy rồi."

Kế hoạch 02: Thất bại thảm hại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top