Tán crush #01: Quidditch làm đầu câu chuyện

Hyeonjun chớp mắt.

"Khoan đã... đây là cái gì?"

"Là sách lược cưa cẩm huynh trưởng Lee, bọn em lập sẵn rồi." Minhyeong nói như thể đó là chuyện bình thường.

"Từ khi nào?"

"Từ năm hai."

"LÚC ĐÓ ANH CÒN CHƯA NHỜ MÀ?"

"Người thành công là người luôn chuẩn bị, anh không biết hả?" Minseok cười khẩy, rồi chống tay lên cằm.

"Vậy thì, bước đầu tiên." Minhyeong đẩy quyển sổ về phía Hyeonjun. "Anh phải khiến huynh trưởng chú ý đến anh."

Hyeonjun nhíu mày.

"Bọn anh ở hai đội khác nhau, làm sao tiếp xúc được?"

"Đó chính là lý do bọn em ở đây." Minhyeong cười nham hiểm. "Quidditch là cơ hội tốt nhất để hai người có tương tác, mà không bị nghi ngờ là anh cố ý tiếp cận."

Minseok cầm bút, gõ gõ lên trang giấy.

"Anh chỉ cần chọn một, hoặc thử hết cũng được."

Hyeonjun nuốt nước bọt.

Trời ơi.

Mình đang làm cái gì thế này?

Nhưng khi thấy hai đứa đàn em nhìn mình đầy kỳ vọng, cậu biết mình không còn đường lui.

--

🦁 KẾ HOẠCH 01: TẠO CƠ HỘI TIẾP XÚC TRÊN SÂN QUIDDITCH

(Được biên soạn bởi Ryu Minseok & Lee Minhyeong, đảm bảo thành công!)

📝 Mục tiêu:

- Khiến huynh trưởng Lee chú ý đến anh trong trận đấu mà không bị lộ là đang cố ý tiếp cận.
- Tận dụng vị trí Tấn thủ để có cơ hội chạm mặt một cách hợp lý.

🔥 Vấn đề:

- Huynh trưởng là Truy thủ của Ravenclaw, anh là Tấn thủ của Gryffindor.
- Hai vị trí này không hay đối đầu trực tiếp, nhưng cũng không phải không có cách tiếp cận.

💡 Giải pháp:

Chọn một trong các phương án sau, hoặc thử hết cũng được.

🦁 Option 1: Bludger đi lạc

💡 Kế hoạch:

- Trong trận đấu, "vô tình" nhắm Bludger về phía huynh trưởng, nhưng căn lực vừa đủ để anh ấy né được.
- Nếu anh ấy né kịp, bay lại gần "xin lỗi" và giả vờ lo lắng.
- Nếu anh ấy không né kịp mà bị dính nhẹ, càng có lý do để thể hiện sự quan tâm.

🔥 Lý do:

- Hợp lý về mặt chuyên môn: Không ai có thể trách một Tấn thủ vì đánh Bludger về phía Truy thủ đội đối phương cả.
- Nếu làm khéo, huynh trưởng sẽ để ý đến anh nhiều hơn, có khi còn trêu ngược lại.

Rủi ro:

- Nếu đánh hụt, kế hoạch vô dụng.
- Nếu đánh trúng nhưng mạnh quá, có thể phản tác dụng.


🦁 Option 2: Huynh trưởng Lee cẩn thận!!!

💡 Kế hoạch:

Khi huynh trưởng đang dẫn Quaffle tiến về vòng gôn đối phương, một Bludger khác bay tới từ hướng anh ấy không thấy được.
Không ai chắn được, ngoại trừ anh.
Bay cắt ngang và đánh chặn Bludger hộ huynh trưởng.

🔥 Lý do:

- Một Tấn thủ Gryffindor chặn Bludger giúp Truy thủ đội đối phương? Nghe như phản bội nhưng lại cực kỳ đáng nhớ!
- Thể hiện lòng quả cảm và sự fairplay của một chú sư tử
- Nếu làm khéo, huynh trưởng sẽ bị bất ngờ và để ý đến anh nhiều hơn.

Rủi ro:

- Nếu huynh trưởng tự né được trước khi Bludger tới, anh chắn vô ích.
- Nếu bị đội trưởng Gryffindor thấy, có thể bị lườm nguýt vì chơi đẹp quá mức cần thiết.


🦁 Option 3: Anh nghĩ sao về kỹ thuật của em

💡 Kế hoạch:

Sau buổi tập chung, chủ động bay đến chỗ huynh trưởng và hỏi xin ý kiến về kỹ thuật đánh Bludger của mình.

🔥 Lý do:

- Huynh trưởng rất có trách nhiệm, sẽ không từ chối một học sinh đang muốn cải thiện kỹ năng.
- Nếu may mắn, anh ấy sẽ đưa ra lời khuyên, có thể còn giúp sửa động tác bằng cách cầm tay hướng dẫn (!!!).


🦁 Option 4: Thân lừa ưa nịnh

💡 Kế hoạch:

Sau một trận đấu hoặc buổi tập, chủ động tiếp cận huynh trưởng và buông một lời khen thật tự nhiên về cách anh ấy chơi.

🔥 Lý do:

Ai mà không thích được khen? Ngay cả huynh trưởng lạnh lùng cũng thích chứ!
Nếu làm tốt, có thể mở đầu một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên.

⚠ Rủi ro:

Nếu câu khen nghe quá gượng gạo, có thể bị nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Nếu bị chen ngang, mất cơ hội.

--

Minseok đập tay lên bàn. "Rồi, chọn đi! Không có đường lui đâu!"

Hyeonjun nuốt nước bọt.

Trời ơi.

Mình đang làm cái gì thế này?

Nhưng khi thấy Minhyeong và Minseok nhìn mình chằm chằm đầy kỳ vọng, anh hít sâu một hơi, và khoanh tròn một phương án.

--

Buổi tập Quidditch kết thúc trong ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên sân đấu một màu cam ấm áp.

Đội Gryffindor lũ lượt kéo nhau vào phòng thay đồ, còn đội Ravenclaw cũng đã dần tản ra. Hyeonjun đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn nắm chặt cây gậy Tấn thủ của mình, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cố lên Hyeonjun, mày là một Gryffindor mà!"

Hyeonjun cuối cùng cũng chọn option 3, sự chuyên nghiệp không cho phép bản thân làm ảnh hưởng đến trận đấu.

Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét một vòng sân đấu và nhanh chóng tìm thấy Lee Sanghyeok—đang ung dung bay là là trên không, tay giữ chặt quả Quaffle như thể vẫn còn suy nghĩ về trận đấu.

Đây là thời điểm hoàn hảo.

Hyeonjun nuốt nước bọt, giữ chắc tay lái, rồi đập mạnh chân vào chổi, lao về phía huynh trưởng.

"Huynh trưởng Lee!"

Sanghyeok xoay đầu lại, đôi mắt sắc bén của anh lướt qua cậu chỉ trong một khoảnh khắc.

"Có chuyện gì sao cầu thủ Choi?" Giọng nói lạnh nhạt nhưng không xa cách.

Anh ấy nhớ họ mình anh ấy nhớ họ mình trời ơi anh ấy biết mình là ai aaaaaaaaaa

Hyeonjun bám chặt cán chổi để giữ thăng bằng, dù hai tay cậu đang bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu dài ít nhất mười câu về kỹ thuật đánh Bludger, về góc độ va chạm, về cách sử dụng lực cổ tay...

Nhưng khi chạm mắt với Sanghyeok, toàn bộ câu chữ trong đầu lập tức bốc hơi.

"Em... ừm..." Cậu lắp bắp, mặt đỏ như quả Mận Dirigible của nhà Weasley. "Anh nghĩ sao về kỹ thuật đánh Bludger của em?"

Im lặng.

Gió luồn qua những khán đài vắng người, thổi tung vạt áo chùng của bộ đồng phục Quidditch. Sanghyeok vẫn nhìn cậu, không có lấy một biểu cảm ngạc nhiên.

Hyeonjun bắt đầu cảm thấy như vừa phạm sai lầm nghiêm trọng.

Trời ạ. Đây là cách tiếp cận tệ nhất trên đời. Một Tấn thủ Gryffindor đi xin ý kiến của một Truy thủ Ravenclaw không quen về kỹ thuật đánh Bludger? Quá vô lý! Lộ quá!

Cậu đang định đập đầu vào tay cầm chổi để tự kết liễu cuộc đời mình, thì Sanghyeok đột nhiên cười nhẹ.

Không lớn, chỉ là một độ cong rất nhẹ nơi khóe miệng, nhưng vẫn khiến Hyeonjun nổi sóng trong lòng.

"Em muốn hỏi cái này thật à?"

Chết thật.

Hyeonjun lập tức cảm thấy muốn nhảy xuống khỏi chổi và biến mất.

Không được! Cậu không thể để kế hoạch tan tành theo cách này!

"Dạ." Cậu nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại tinh thần. "Anh có thể góp ý gì không ạ?"

Sanghyeok chớp mắt một chút, rồi hạ độ cao, bay sát hơn về phía cậu.

"Góc đánh của em hơi lệch sang trái." Anh nói đều đều, nhưng có gì đó trong giọng điệu khiến Hyeonjun quên mất phải thở.

"...Hả?"

"Đưa tay ra."

Tay?

Khoan đã, khoan đã—

Một giây sau, bàn tay ấm áp của huynh trưởng Lee đã nắm lấy cổ tay cậu.

Hyeonjun lập tức chết máy toàn bộ hệ thần kinh.

Ngón tay anh dài, thon và có vết chai nhẹ ở lòng bàn tay do luyện tập.

Sanghyeok dịu dàng điều chỉnh tư thế tay cậu, ngón tay anh di chuyển chậm rãi, vẽ một đường mờ nhạt trên da cậu khi xoay nhẹ cổ tay để căn chỉnh góc đánh.

"Thử giữ như thế này xem."

Trời ơi.

Hyeonjun có thể cảm thấy mặt mình đang nóng bừng bừng như vừa bị dính một quả Bludger ngay giữa sân đấu.

Không đúng! Kế hoạch không phải thế này! Cậu mới là người chủ động tiếp cận, tại sao bây giờ lại bị huynh trưởng dịu dàng đến mức muốn xỉu luôn thế này?!

Cậu chớp mắt một cách hoang mang, tay vẫn bị giữ chặt trong tay Sanghyeok.

Anh ấy vẫn đang dạy cậu thật.

Không hề nghi ngờ gì.

Không hề bối rối.

Không hề cảm thấy khác lạ khi hai người đang ở sát nhau hơn mức bình thường.

"Hiểu chưa?"

Không! Hoàn toàn không!

Nhưng Hyeonjun vẫn gật đầu lia lịa.

"Dạ! Rõ rồi ạ! Cảm ơn huynh trưởng Lee!"

Và ngay giây tiếp theo, cậu hoảng loạn đến mức... quăng mạnh Bludger vào không trung.

Đúng. Một quả Bludger chưa mở khóa an toàn.

Vù!

Quả Bludger lao thẳng lên trời với tốc độ kinh hoàng, trước khi bất ngờ quay đầu nhắm ngay vào vị trí của Hyeonjun.

"Choi Hyeonjun!"

"Aaaaaaaaaaa!"

Cậu rú lên, quay đầu bỏ chạy ngay trên không trung, né sát người qua cột gôn như một con cú mèo bị giật mình.

Sanghyeok nhìn theo cảnh tượng trước mắt, khóe môi hơi giật giật.

Bên dưới sân, hai nhân vật nào đó đang chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ khán đài.

Ryu Minseok tay ôm đầu, mặt tái mét.

Lee Minhyeong nhìn theo Bludger, rồi nhìn Hyeonjun, rồi quay sang Minseok, rồi lại nhìn Bludger.

Cuối cùng, nó ngồi sụp xuống bậc thềm, ôm mặt.

"Hết cứu."

"Ổng thực sự ế bằng thực lực Minhyeong ơi."

Trời đã tối hẳn.

Bludger vẫn đang đuổi theo một Tấn thủ Gryffindor nào đó, la hét ầm trời trên sân Quidditch.

Kế hoạch 01: Thất bại thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top