Người hùng của em
Choi Hyeonjun đã biết đến cái tên Lee Sanghyeok từ rất lâu, trước cả khi cậu nhận được thư nhập học Hogwarts.
Cậu không nhớ chính xác lần đầu tiên mình nghe đến anh là khi nào—có thể là một buổi tối mùa thu, khi gia đình cậu cùng nhau đến sân vận động lớn để xem Quidditch. Khi ấy, cậu còn bé xíu, ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế khán giả, tay siết chặt lấy vạt áo mẹ mỗi khi trái Snitch lao vút qua không trung.
Hyeonjun không phải một đứa trẻ quá đam mê Quidditch, nhưng cậu thích những lần theo bố mẹ đến xem đấu giao hữu, thích cảm giác phấn khích bao trùm sân vận động mỗi khi ai đó ghi điểm.
Và trong tất cả những lần đó, có một cái tên luôn khiến đám đông reo hò.
Lee Sanghyeok.
Cái tên ấy không phải của một truy thủ ghi điểm bùng nổ như Gryffindor. Cũng không phải của một tầm thủ với những pha rượt đuổi gay cấn.
Lee Sanghyeok, truy thủ, đội trưởng đội Quidditch Ravenclaw, chơi bóng theo một cách hoàn toàn khác.
Anh không liều lĩnh như những cầu thủ nhà Gryffindor. Anh không tấn công hung bạo như Slytherin. Lối chơi của anh chính xác như một câu thần chú được thực hiện hoàn hảo, từng chuyển động đều có chủ đích, mỗi lần xử lý bóng đều mang đến cảm giác anh đã tính toán trước tất cả các khả năng.
Và Hyeonjun, khi ấy còn là một đứa trẻ chưa biết phép thuật, đã hoàn toàn bị mê hoặc.
Lần đầu tiên, cậu hiểu được cảm giác muốn trở nên giỏi giang như ai đó.
Lần đầu tiên, cậu nghĩ:
"Sau này, mình cũng muốn vào Hogwarts."
"Sau này, mình cũng muốn gặp anh ấy."
--
A/N Chín đuôi chương 6 còn nợ nhưng cũng xin là đào một chiếc hố bé xinh =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top