Một Gryffindor không điển hình

"Khoan đã. Để em hiểu cho đúng."

Ryu Minseok khoanh tay nhìn Choi Hyeonjun, vẻ mặt không thể tin được, như thể cậu vừa tuyên bố mình sắp bỏ Quidditch để chuyển sang nuôi Niffler.

Cạnh đó, Lee Minhyeong, cháu họ của Lee Sanghyeok, ngả người lên chiếc ghế bành to tướng, thản nhiên nhấp một ngụm nước bí ngô, ánh mắt lấp lánh sự thích thú như thể sắp được xem một trò hay.

Hyeonjun muốn chui vào trong lò sưởi ngay lập tức.

"Anh đã thích huynh trưởng Lee từ năm nhất?"

"Ờ... ừm..."

"Vậy tại sao bây giờ anh mới chịu nói?"

"Không phải bây giờ, tại hai đứa ép anh nói!"

Minhyeong hừ một tiếng, khẽ lắc đầu. "Không thể tin nổi. Anh là Gryffindor mà crush ai đó bốn năm trời không làm gì cả? Tinh thần sư tử dũng cảm nằm ở đâu vậy?"

"Anh đã nói là không có gì hết!"

Minseok nheo mắt nhìn cậu, giọng kéo dài đầy nghi ngờ. "Anh, thề đi."

Hyeonjun mím môi.

"..."

"Ha!" Minseok chỉ tay vào mặt cậu. "Anh không nói được! Vậy là có thật!"

Hyeonjun rên rỉ, úp mặt xuống bàn.

"Rồi, rồi! Được rồi! Đúng là anh thích anh ấy. Được chưa?"

"Chưa." Minhyeong cười khẩy. "Anh thích từ khi nào? Kể lại từ đầu đi."

Hyeonjun biết mình không có đường thoát.

Cậu hít một hơi thật sâu.

"Là... một lần ở cầu thang phía Đông."

Minseok và Minhyeong đồng loạt ngồi thẳng dậy.

"Ồ hô?"

Hyeonjun muốn lăn xuống đất ngất xỉu ngay lập tức.

Nhưng dù cậu có muốn quên đi bao nhiêu lần chăng nữa, cái ngày hôm đó vẫn hiện ra rõ ràng trong đầu cậu, như một cảnh tượng mà ký ức sẽ chẳng bao giờ chịu xóa đi.

--

Trời mưa nhẹ.

Sau tiết Bùa Chú, Hyeonjun vội vàng rời khỏi lớp để quay về phòng sinh hoạt chung. Cậu đang lẩm nhẩm lại bài học trong đầu, cố gắng nhớ rõ cách phát âm thần chú, thì—

Cầu thang phía Đông đột ngột dịch chuyển.

Cậu khựng lại ngay lập tức.

Bên cạnh cậu, một vài học sinh khác cũng lúng túng bám chặt vào tay vịn, chờ cầu thang ổn định lại. Nhưng ngay khi cậu quay sang nhìn bậc thang đối diện, cậu gần như đứng hình tại chỗ.

Lee Sanghyeok.

Huynh trưởng, đội trưởng Quidditch của Ravenclaw.

Đứng cách cậu chỉ vài mét.

Hyeonjun cứng đờ.

Cậu biết anh là ai.

Làm sao mà không biết được chứ?

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đứng gần anh đến vậy.

Và Hyeonjun—một Gryffindor bé nhỏ vừa nhập học chưa đầy một tuần—bị sét đánh ngay lập tức.

Ở khoảng cách này, Lee Sanghyeok còn hoàn hảo hơn cậu tưởng tượng.

Đôi mắt sắc sảo giấu sau gọng kính mảnh mai, sống mũi thẳng, dáng người cao gầy nhưng vững chãi. Gương mặt hơi lạnh, nhưng không phải kiểu xa cách đáng sợ, mà là kiểu bình tĩnh quan sát tất cả mọi thứ.

Anh đứng đó, tay thả lỏng trong túi áo chùng, vẻ mặt không có gì đặc biệt, nhưng vẫn khiến cậu quên mất cách thở.

Cậu phải làm gì đây?

Cậu không thể đứng đờ ra như tượng đá mãi được.

Nhưng nếu cậu nói gì đó ngớ ngẩn thì sao?

Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn trong đầu, cầu thang lại rung nhẹ một lần nữa.

Cậu loạng choạng, trượt chân.

Và trước khi kịp nhận ra, một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại.

Bàn tay của Lee Sanghyeok.

Hyeonjun hoàn toàn tê liệt.

Sanghyeok không nói gì ngay.

Anh chỉ nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng buông tay, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.

"Cẩn thận chứ."

Chỉ ba từ.

Nhưng với Hyeonjun, nó có sức công phá mạnh ngang một cú đánh Bludger ngay giữa sân Quidditch.

Cậu cuống cuồng cúi đầu, giọng nhỏ xíu.

"Cảm ơn huynh trưởng Lee ạ."

Sanghyeok khựng lại một giây.

Rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"Giọng em hay lắm."

Sanghyeok chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi, bỏ lại cậu đứng chết trân trên cầu thang với trái tim đập như trống trận.

Và tối hôm đó, cậu thao thức suốt ba đêm liền.

--

Minseok há hốc mồm.

"Chờ đã. Để em hiểu cho đúng."

"Không cần hiểu lại đâu!" Hyeonjun vội vã xua tay. "Bỏ qua đi!"

"Anh crush anh ấy vì một câu 'giọng em hay lắm'?" Minhyeong chớp mắt. "Thiệt á?"

"... Ừm."

Minhyeong lắc đầu. "Mấy anh năm trên có vẻ chịu tác động bởi câu nói ngẫu nhiên ghê ha?"

"Không có chuyện đó!"

"Có!"

"Bỏ chuyện đó qua một bên đi!" Minseok vỗ bàn cái bộp. "Vấn đề là, bây giờ anh phải hành động! Và tụi em đã có kế hoạch."

"Hả?"

Minhyeong kéo một quyển sổ ra khỏi túi áo, đặt mạnh lên bàn.

5 BƯỚC CƯA CẨM HUYNH TRƯỞNG LEE
(Được biên soạn bởi best duo Ryu Minseok & Lee Minhyeong, đảm bảo thành công!)

Hyeonjun tròn mắt.

"Hai đứa... đã lập kế hoạch từ trước?"

"Tụi em chờ ngày này lâu lắm rồi." Minhyeong vỗ vai cậu.

Minseok nhếch mép. "Bây giờ hoặc không bao giờ. Anh có muốn thoát kiếp yêu thầm hay không?"

Hyeonjun nuốt nước bọt.

Có lẽ, đã đến lúc cậu phải thử một lần.

--

Fic này mỗi chương sẽ ngắn chút nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top