mưa xuân

'anh cứ như này có ổn không?'

lee minhyeong thả balo phịch xuống ghế, nhìn đống sách chỗ lee sanghyeok mà thở dài. từ sau đợt cắm trại về nhà, suốt kỳ nghỉ đông, lee sanghyeok chỉ vùi đầu vào sách - the noonday demon, darkness visible, when someone you loved is depressed,... đến mùa xuân quay lại trường, ngày nào anh cũng đều đặn ngồi một giờ trong thư viện.

không phải trước đây lee sanghyeok không có thói quen đọc sách. nhưng cả tháng nay anh toàn đọc những quyển liên quan đến bệnh của choi hyeonjoon, ngoài mặt lại tỏ ra bình thường. lee minhyeong lo lắng muốn xen vào cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

'hửm?' lee sanghyeok khó hiểu, mắt không rời trang giấy.

'đọc nhiều sách không làm anh bớt thất tình đâu. anh nên nói thẳng với hyeonjoon hyung.'

'anh đã nói rồi, bị từ chối rồi. em biết mà?'

giọng điệu bình tĩnh của lee sanghyeok có thể khiến lee minhyeong tức đến đầu bốc khói, nhóc nén giận giải thích

'nói là anh có thể bên cạnh ảnh, mọi chuyện sẽ ổn, anh sẽ không từ bỏ ảnh.'

'anh vẫn bên cạnh choi hyeonjoon, với tư cách bạn bè. mọi chuyện sẽ ổn, em ấy mỗi ngày kiên trì nhiều như vậy cũng vì phần nào tin vào câu này. anh không cần nói.'

lee sanghyeok thừa hiểu, cho dù đọc bao nhiêu sách về bệnh của cậu, cũng không xóa bỏ được những khó khăn giữa cả hai. nhưng hiện tại ít nhất anh cần học cách bên cạnh cậu, và hiểu cậu nhiều hơn, mới có thể tính tiếp chuyện tương lai.

'anh không từ bỏ em ấy, chuyện này anh sẽ chứng minh, không phải nói.'

lee minhyeong chống cằm ngó ra cửa sổ. hai người này nói chuyện tuy nghe có lý lẽ, nhóc lại thấy cả hai rất ngốc nghếch.

một người yêu một người, thật sự cần suy tính nhiều vậy sao?

trường hợp của lee sanghyeok và choi hyeonjoon đúng là có nhiều điều cần cân nhắc hơn, nhưng ai yêu nhau chẳng gặp khó khăn. đối với nhóc, yêu đương chính là có cơ hội thì phải lập tức nắm bắt.

'sao hyeonjoon hyung lại ở ngoài đó?'

lee sanghyeok nghe giọng lee minhyeong sửng sốt, liền ngóc đầu trông ra cửa kính. trời mưa tầm tã, choi hyeonjoon dáng vẻ rất hốt hoảng vừa chạy vừa dáo dác tìm ai đó. xung quanh lee sanghyeok bắt đầu xôn xao

'hình như mưa to làm ngã cây, có người bị cây đè.'

'nghiêm trọng vậy? có biết ai không?'

'không biết, nghe nói là nghiên cứu sinh năm nhất.'

'không biết phải khoa tâm lý không. mấy đứa chạy đi kêu giúp đeo thẻ khoa đó.'

lee sanghyeok nắm bắt tình hình, nghiên cứu sinh khoa tâm lý năm nay không có mấy người. chắc hẳn choi hyeonjoon tưởng người gặp tai nạn ngoài đó là anh nên mới hốt hả đến thế.

không nghĩ thêm, lee sanghyeok vội xông ra ngoài, đuổi theo hướng choi hyeonjoon. anh chạy ngược chiều gió, mưa táp thẳng vào mặt. giữa hỗn loạn ầm ĩ của mưa giông và tiếng người nhốn nháo, anh gần như gào khản

'choi hyeonjoon'

'choi hyeonjoon'

'choi hyeonjoon, anh ở đây!'

nghe có âm thanh quen thuộc mơ hồ gọi tên mình, choi hyeonjoon chững chân, theo bản năng xoay người lại. nhưng cả người cậu bỗng trở nên đông cứng.

hồi nãy cậu tưởng lee sanghyeok gặp chuyện, đầu óc trống rỗng chỉ biết cắm đầu lao đi tìm anh. ngay cả khi lúc này đã thấy lee sanghyeok bình an vô sự chạy về phía mình, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi hoảng loạn.

mồ hôi lạnh hoà lẫn với nước mưa dội thẳng xuống cơ thể cậu tê dại.

khi khoảng cách giữa hai người còn một bước chân, lee sanghyeok nhận ra trạng thái bất thường của choi hyeonjoon. nếu bây giờ anh tỏ ra lo lắng, cậu sẽ càng hoang mang.

anh từ tốn hạ giọng, vừa đủ để cậu nghe thấy, cũng vừa đủ để lấn át tiếng mưa dồn dập bên tai

'hyeonjoon, anh không sao. anh ở đây.'

choi hyeonjoon vẫn điếng người bất động. mặc cho màn mưa làm mờ đi tầm nhìn phía trước, cậu quan sát rõ được từng cử động của người đối diện.

lee sanghyeok rất kiên nhẫn tiếp tục gọi tên cậu, còn nhẹ nhàng trấn an cậu,

'hyeonjoon à, không có chuyện gì đâu. đừng căng thẳng...'

choi hyeonjoon nghe thấy giọng anh, ý thức được hết mọi chuyển động xung quanh. nhưng có lẽ vì đã hoảng sợ đến tột độ, tất cả giác quan của cậu bây giờ không cách nào phản ứng.

biết lee sanghyeok vẫn ổn, cậu lại không biết phải làm gì, không biết nói gì, dường như muốn thở dốc cũng không biết làm sao để thở.

mưa lạnh lẽo thấm qua áo lee sanghyeok, anh hiểu rõ trong lúc này bản thân càng phải giữ bình tĩnh. nhưng nhìn choi hyeonjoon cứ ngây người, sắc mặt dần nhợt nhạt, thần kinh của anh cũng bắt đầu căng ra.

anh cố hết sức giữ tỉnh táo, chậm chừ đưa tay khẽ chạm vào bàn tay choi hyeonjoon,

'hyeonjoon, em có nghe anh nói không?'

cảm nhận được hơi ấm len lỏi từ bàn tay anh, cậu không kiểm soát được bàn tay mình run lên từng nhịp nhỏ.

lồng ngực lee sanghyeok nhói lên theo từng rung động từ tay cậu truyền đến. anh nắm trọn tay choi hyeonjoon, rồi siết chặt làm điểm tựa cho cậu.

'nghe anh nói. anh vẫn ổn, đang đứng trước mặt em.'

giác quan của choi hyeonjoon từng chút rã đông. cái siết tay vững vàng của lee sanghyeok, nước mưa từng giọt lăn trên gò má, nhịp tim đập loạn, tất cả ùa về cùng lúc khiến cậu loạng choạng lùi lại một bước.

anh vươn tay đỡ cậu, kéo về phía mình. hai người gần đến mức đầu mũi chạm vào nhau, cảm nhận được hơi thở không ổn định của đối phương. choi hyeonjoon khẽ gật đầu trong vô thức,

'anh không sao là tốt rồi...'

một tảng đá rơi khỏi lồng ngực lee sanghyeok. mưa cũng dần tạnh, chỉ còn trong lòng những tàn dư hỗn độn sau cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top