🐿❤️🐈‍⬛

Warning: Ngôn ngữ đậm mùi dirty talk, mang tính khiêu khích, không phải chân chính vũ nhục tuyển thủ.
Nếu không hợp gu, xin đừng nói lời cay đắng.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ánh đèn hành lang của ký túc xá vắng lặng đến lạ kỳ.
Mọi người đã đi ăn nhậu cả rồi, chỉ còn HyeonJoon lẻn về sớm với lý do đau đầu vì quá chén.
Nhưng cơn đau duy nhất em có lúc này là sự khao khát đến điên dại đang âm ỉ cháy trong lồng ngực. ( uống rượu hại thân, uống rượu làm càn )

​Em đẩy cửa phòng SangHyeok.

Căn phòng mang mùi gỗ đàn hương và chút hơi lạnh từ máy điều hòa - mùi của anh.

HyeonJoon run rẩy tiến lại gần giường, đôi mắt em dán chặt vào chiếc áo sơ mi trắng của SangHyeok đang vắt trên ghế.

Sự nhút nhát thường ngày bị dục vọng nuốt chửng.
Em vồ lấy chiếc áo, vùi mặt vào đó hít hà mùi hương thanh tao của người anh mà em hằng tôn thờ, cũng là người mà em hằng khao khát được chạm vào theo cách trần trụi nhất.

HyeonJoon run rẩy cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng, để làn da trần tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng.
Em xỏ tay vào ống áo sơ mi của SangHyeok, lớp vải cotton cao cấp hơi thô ráp ma sát lên hai đầu ngực nhạy cảm khiến em khẽ rùng mình.
Chiếc áo quá rộng, vạt áo dài quá đùi, che đi nhưng cũng đồng thời làm nổi bật sự trần trụi phía dưới.

HyeonJoon đổ ập người lên giường anh.
Cơ thể em trắng nõn đối lập hoàn toàn với tông màu trầm mặc của căn phòng.
Đôi chân trần cọ xát vào lớp ga trải giường phẳng phiu.
Em tự mường tượng ra đôi bàn tay to lớn, đầy những vết chai sần của nhà vô địch đang vuốt ve khắp cơ thể mình.

​" SangHyeokie ... hyung ... làm ơn..."

Tiếng thở dốc của em vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
Một tay em túm chặt vạt áo sơ mi của anh, tay kia bắt đầu tìm kiếm sự thỏa mãn dưới lớp vải mỏng manh.
Gương mặt HyeonJoon đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ vì khoái cảm, em gọi tên anh trong vô thức, mỗi tiếng rên rỉ đều chứa đựng sự tội lỗi và thèm khát tột cùng.

Sự nhút nhát thường ngày bay sạch, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy.

HyeonJoon tự mình vén vạt áo phông lên, để lộ vòng eo trắng ngần đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Em nhắm nghiền mắt, tưởng tượng đôi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của anh đang không chút khoan nhượng mà miết mạnh trên da thịt mình.

​"SangHyeokie... hyung ... làm ơn... chạm vào em..."

​Tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ đôi môi sưng đỏ do chính em tự cắn mút.
Một tay em túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh đến nhăn nhúm, như thể đó là phao cứu sinh duy nhất.

Nhưng như vậy là chưa đủ.

Doran muốn nhiều hơn.

Choi Hyeonjoon muốn nhiều hơn nữa.

Em vùi mặt vào gối của SangHyeok, nơi mùi hương của anh nồng đậm nhất, khiến đại não em tê liệt trong khoái cảm ảo mộng.
Em không thỏa mãn với việc chỉ chạm ngoài da.

​Một bàn tay Hyeojoon đưa lên miệng, những ngón tay thon dài đùa bỡn với chiếc lưỡi mềm mại, làm ướt đẫm chúng bằng dịch vị trước khi đưa xuống phía dưới.
Em tưởng tượng đó là ngón tay của SangHyeok, và em đang cố gắng làm hài lòng anh bằng chiếc lưỡi mềm mại của mình.
​Tay còn lại, em không hề nhân nhượng với hai nụ hoa trước ngực.
Em vừa cấu véo vừa xoay mạnh, khiến chúng sưng tấy lên, đỏ rực như bị bỏng. Cơn đau hòa lẫn với khoái cảm khiến em cong người, tấm lưng trần tạo thành một đường cung tuyệt đẹp trên giường anh.

​"Ah... SangHyeokie ... đau... nhưng mà thích lắm... anh ơi..."

HyeonJoon đánh bạo kéo phăng chiếc quần xuống.
Em lấy ra một món đồ chơi nhỏ, rung bần bật - thứ mà em đã lén mua và giấu kỹ như một báu vật tội lỗi.

​Em run rẩy tách rộng hai chân, phô bày hoàn toàn sự bí mật ngọt ngào nhất.
Một tay bắt đầu nhịp nhàng tuốt lộng sự cứng nóng của chính mình, trong khi tay kia, với những ngón tay đã được làm ướt, chậm rãi nhưng kiên quyết thâm nhập vào hậu huyệt nhỏ hẹp phía sau.

Sự lạ lẫm và căng tức khiến em run rẩy, nhưng khi nghĩ đến việc mình đang ở trên giường SangHyeok, em lại càng điên cuồng ra vào bên trong chính mình hơn.
Rút ngón tay của bản thân ra, em đưa món đồ chơi rung kia vào sâu bên trong, âm thanh rè rè của máy móc hòa cùng tiếng nước nhóp nhép đầy dâm mỹ vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

​"Ah... sâu quá... SangHyeokie... anh ơi..."

Gương mặt HyeonJoon vặn vẹo vì sung sướng, đôi mắt lờ đờ không còn tiêu cự.

Em tự mình phô bày tư thế trần trụi nhất, đôi chân dang rộng, cơ thể không ngừng uốn éo như một con cá nhỏ mắc cạn, hoàn toàn đắm chìm trong sự hoan lạc tự biên tự diễn.

​Em tự thâm nhập thêm một ngón tay vào cạnh món đồ chơi đó, cố gắng nới rộng chính mình, tiếng nước nhóp nhép vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.

​"Nữa... sâu nữa... SangHyeokie... làm ơn... đi vào trong em đi..."

Giữa cơn khoái cảm cùng cực, Choi HyeonJoon quyết định đã không chơi thì thôi, còn chơi là phải chơi lớn.

Em không chỉ mang theo một món.

Trên tấm ga giường phẳng phiu của SangHyeok lúc này là cả một sự chuẩn bị đầy hổ thẹn.
​Bên cạnh món đồ chơi đang rung bần bật phía sau, HyeonJoon còn đánh bạo đeo thêm một bộ vòng rung ôm khít lấy sự cứng nóng phía trước.
Khiến nó không thể hạ nhiệt mà cứ liên tục rỉ dịch, đỏ rực và nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào ga giường cũng đủ làm em nảy người lên.

​Chưa dừng lại ở đó, để tăng thêm cảm giác bị áp chế, HyeonJoon còn lén mang vào một cặp kẹp nụ hoa có nối xích.

Mỗi khi em vặn vẹo cơ thể, sợi xích mỏng manh lại kéo căng, tác động trực tiếp lên hai đầu ngực đã sưng tấy, ép em phải phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.

​"Ah... hức... đau... SangHyeokie... nhìn em... nhìn sóc nhỏ... của anh này..."

​HyeonJoon nằm co chân, một tay mút mát ngón tay, một tay cầm lấy sợi xích nối giữa hai đầu ngực mà giật nhẹ, tự tạo ra cơn đau để thỏa mãn sự khao khát được SangHyeok trừng phạt.
Cả cơ thể em lúc này giống như một món quà đã được gói ghém kỹ lưỡng bằng những thứ đồ chơi dâm mỹ, chỉ chờ người chủ thực sự đến bóc mở.

​Giữa lúc HyeonJoon đang ở đỉnh điểm của khoái cảm tột cùng, khi em chuẩn bị đạt đến cực hạn...

Cạch.

​Cánh cửa mở toang, ánh đèn hành lang rọi thẳng vào hiện trường dâm mỹ.

SangHyeok đứng đó, bất động.
Trên người anh vẫn nguyên bộ vest lịch lãm từ sự kiện, tay cầm áo khoác.

Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua bàn tay em đang bận rộn giữa hai chân, dừng lại thật lâu ở món đồ chơi đang rung liên hồi khiến cơ thể em giật nảy lên từng đợt.
​SangHyeok không rời mắt, anh chậm rãi bước vào, khóa trái cửa.
Anh cởi phăng chiếc áo khoác vest, ném sang một bên, rồi thong thả tiến lại gần giường.
Ánh mắt anh không nhìn vào em, mà nhìn vào thứ đang nằm bên trong em.

​Anh vươn tay, tăng mức rung lên thêm một nấc.

​"Aaa...!"

HyeonJoon hét lên một tiếng đứt quãng, cơ thể em run rẩy dữ dội, nước mắt sinh lý trào ra vì kích thích quá độ.
​SangHyeok cúi xuống, bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay đang tuốt lộng của em, ép em phải dừng lại.
Anh thì thầm vào tai em, giọng nói khàn đặc và tràn đầy sự uy quyền:

​"Thì ra hằng ngày em dùng bộ mặt ngây thơ đó để lén lút mua những thứ đồ này về để tự làm mình sao?
Em chuẩn bị sẵn hậu huyệt mềm mại thế này, lại còn dùng cả máy móc... là để anh không cần phải nới rộng em nữa đúng không, HyeonJoonie?"

​Anh nắm lấy cái điều khiển của món đồ chơi, nhìn em với ánh mắt của một kẻ bề trên:

​"Bỏ tay ra. Tự dang chân rộng ra nữa cho anh xem. Nếu em dám khép lại dù chỉ một chút, anh sẽ để thứ này rung trong người em cho đến tận sáng mai."

HyeonJoon bàng hoàng.

Gương mặt em từ đỏ bừng vì dục vọng chuyển sang tái nhợt vì bị bắt quả tang, rồi lại nhanh chóng nhuộm hồng một màu hổ thẹn.
Đôi tay em run rẩy buông lỏng, không còn điểm tựa, em muốn lùi lại phía sau giường để trốn tránh ánh mắt sắc như dao cạo của SangHyeok nhưng tấm lưng đã sớm chạm vào thành giường lạnh lẽo.

​"Sang... SangHyeokie... hyung... không phải... hức... em chỉ là..."

​HyeonJoon nấc nghẹn, đôi môi sưng mọng vì tự cắn ban nãy giờ đây run rẩy không thốt nên lời.

Nhìn SangHyeok thong thả tháo cà vạt. Ánh mắt anh không một chút dao động nhìn thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của mình, HyeonJoon cảm thấy mình như một con cá nằm trên thớt.

Sự nhục nhã khi đang mặc áo của anh mà lại bị chính anh điều khiển mức rung khiến em chỉ muốn tan biến ngay lập tức.
​Thế nhưng, trái ngược với nỗi sợ, cơ thể em lại phản ứng một cách trung thực nhất.
Dưới sức ép từ cái nhìn của anh, nơi đó lại càng trở nên nhạy cảm, dịch lỏng chảy ra ướt đẫm cả vạt áo sơ mi trắng mà em đang mặc.

​"Hyeonie à, anh nói em dang rộng chân ra cơ mà?"

​Giọng anh trầm xuống một tông, đầy sự răn đe.
HyeonJoon giật nảy mình, đôi đồng tử co rụt lại.
Em nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đôi chân đang run rẩy của mình.

Trong một khoảnh khắc đấu tranh dữ dội, sự phục tùng bản năng trước Quỷ Vương đã chiến thắng.
​Em cắn chặt môi đến bật máu, đôi tay nắm chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm, rồi từ từ, từng chút một... em tách rộng đôi chân trần của mình ra trước mặt anh.
Cảm giác không khí lạnh tràn vào và sự phô bày trọn vẹn trước mắt SangHyeok khiến HyeonJoon phát điên.
Em không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết quay đầu sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần đang đầy những dấu vết tự mình tạo ra.

​"Em... em xin lỗi... SangHyeokie ơi... hức... em sai rồi... anh đừng nhìn... đừng nhìn em như thế..."

​HyeonJoon khóc không thành tiếng.

Tiếng máy rung u u vẫn đều đặn nhắc nhở về sự hiện diện của kẻ lạ mặt bên trong cơ thể em, hòa cùng tiếng thở dốc đầy tội lỗi.
Em không biết rằng, bộ dạng vừa run rẩy sợ hãi, vừa chủ động phô bày trong chiếc áo sơ mi của mình lúc này, chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất đối với người đàn ông trước mặt.

SangHyeok ngồi xuống mép giường, thong thả nới lỏng cổ áo sơ mi.
Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi vùng da thịt đang đỏ ửng vì kích thích của em.
Anh dùng chính chiếc cà vạt vừa tháo ra, quấn nhẹ vào cổ tay đang run của Hyeonjoon, ép em phải giơ cao quá đầu.

Anh cầm lấy cái điều khiển, nhấn nút tăng tần số rung thêm một nấc nữa.

​"A... SangHyeokie... làm ơn... dừng lại..."

HyeoJoon nức nở, cơ thể em giật nảy lên, hai tay bị trói bằng cà vạt không ngừng siết chặt.

​SangHyeok khẽ nhếch môi.
Anh cúi xuống, dùng ngón tay thon dài gạt đi một giọt nước mắt trên mặt em, rồi trượt dần xuống đôi môi đang mấp máy.

​"Dừng lại sao? Chẳng phải em đã cất công chuẩn bị kỹ lưỡng thế này để chờ anh về à?
Nhìn xem, chỗ này của em... nó đang mút lấy món đồ chơi đó chặt đến mức nào này.
Em thèm khát đến mức dùng cả đồ chơi để nới rộng mình ra, chỉ để mong anh để mắt tới sao?"

​HyeoJoon lắc đầu điên cuồng, sự nhút nhát và bướng bỉnh thường ngày vỡ vụn:

"Không phải... em... em chỉ là..."

​"Chỉ là gì? Chỉ là một đứa nhóc hư hỏng, ban ngày thì tỏ vẻ ngúng nguẩy, ba gai để gây chú ý, tối đến lại lẻn vào phòng anh để làm mấy chuyện dâm đãng này?" - SangHyeok ngắt lời, giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực.

​Anh đưa tay nắm lấy sự cương cứng đang rỉ dịch của HyeonJoon, tuốt lộng một cách chậm rãi nhưng tàn nhẫn.

​"Nói cho anh nghe, cái miệng hay cãi lời anh này, khi em tự làm mình, em đã dùng nó để gọi tên anh thế nào? Em gọi 'SangHyeok hyung' hay là... em gọi 'Chủ nhân'?"

​HyeonJoon cứng đờ, khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Em hổn hển:

" SangHyeokie... hyung... đừng nói thế..."

​"Hửm? Em còn dám ra lệnh cho anh sao?" 

SangHyeok đột ngột tắt máy rung.

Thay vào đó, anh dùng hai ngón tay thâm nhập mạnh bạo vào bên trong, ngay cạnh món đồ chơi vẫn còn nằm đó.

"Em nhìn xem em dâm đãng đến mức nào này, Hyeonie.
Bên trong em nóng đến mức muốn nung chảy cả ngón tay anh rồi.
Có phải hằng đêm em đều tưởng tượng cảnh anh làm thế này với em không?"

​Anh ghé sát tai em, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ.

​"Nếu em muốn bị trừng phạt đến thế, thì tối nay anh sẽ chiều em.
Và hãy nhớ cho kỹ, mỗi một tiếng rên rỉ, mỗi một tiếng van nài khi em đang nằm dưới thân anh, run rẩy và cầu xin anh lấp đầy em bằng thứ thực sự, chứ không phải cái máy vô tri này."

SangHyeok nhìn sâu vào đôi mắt mờ mịt vì nước mắt của HyeonJoon, bàn tay anh đang nới lỏng bên trong em đột ngột rút ra, tạo nên một tiếng động ẩm ướt đầy hổ thẹn.
Anh chậm rãi đưa đẩy món đồ chơi kia ra vào trong hậu huyệt non mềm của em.

​"Em thích thứ này hơn, hay thích anh hơn? Hửm?"

​HyeonJoon nấc nghẹn, cơ thể vì sự trêu đùa chậm rãi từ người lớn tuổi hơn mà trở nên ngứa ngáy.

" SangHyeokie... hyung... em thích anh... làm ơn... em không chịu nổi nữa..."

​SangHyeok cười khẽ, anh xoay người HyeonJoon lại, ép em phải quỳ trên giường trong tư thế đầy nhục nhã, hướng bờ mông căng mẩy về phía mình.

Anh dùng lòng bàn tay vỗ mạnh một cái vào mông em, thanh âm giòn giã vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

​"Chỗ này của em, hằng ngày đi lại trước mặt anh đều vênh váo lắm mà? Sao bây giờ lại run rẩy cầu xin thế này? HyeonJoonie, em có biết là mỗi khi nhìn em như thế, anh chỉ muốn đè em ra và làm em khóc không thể xuống giường được không?"

Cú vỗ mạnh của SangHyeok khiến HyeonJoon nảy người lên, tiếng hét nhỏ vụn bị nuốt chửng vào gối.
Em cảm thấy vừa đau, vừa nóng rát, nhưng lại hưng phấn đến mức nơi đó không ngừng co thắt lại.

​"Hyeonie à, ở đây tối quá, em sẽ không thấy rõ được mình đang hư hỏng thế nào đâu."

​SangHyeok bình thản nói, rồi anh bất ngờ luồn tay qua nách và đùi, bế thốc em lên trong tư thế bế ngang.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh trên người em xộc xệch, vạt áo trượt lên cao để lộ toàn bộ những món đồ chơi vẫn đang gắn chặt trên cơ thể trần trụi.

​HyeonJoon hoảng hốt bấu chặt lấy vai anh.
"SangHyeokie... anh định bế em đi đâu... hức..."
​"Đến nơi mà em có thể nhìn thấy rõ nhất sự xinh đẹp của mình."

Anh tiến thẳng về phía góc phòng  nơi chiếc ghế gaming quen thuộc đang đặt đối diện với tấm gương kịch trần.

SangHyeok thong thả ngồi xuống, tựa lưng đầy quyền lực.
Anh để HyeonJoon ngồi vào lòng mình, lưng em áp sát vào lồng ngực vững chãi của anh, mặt hướng thẳng về phía tấm gương lớn.
​Anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình nắm lấy hai đùi HyeoJoon, tách rộng chúng ra và đặt lên hai thành ghế.
Tư thế này khiến em hoàn toàn mở rộng, phô bày toàn bộ sự dâm đãng của mình trước gương, trong khi SangHyeok vẫn đang cực kỳ gọn gàng với lớp áo sơ mi phẳng phiu phía sau.

​"Nhìn đi, Hyeonie. Nhìn sự khác biệt giữa anh và em trong gương đi."

​SangHyeok thì thầm, giọng anh như ma quỷ vờn quanh, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai em.
Trong gương, một Lee SangHyeok điềm tĩnh, lạnh lùng đang bao bọc lấy một Choi HyeonJoon hỗn loạn.
Gương mặt em đỏ bừng, đôi mắt đẫm nước lờ đờ, và trên người là những sợi xích bạc đang rung rinh theo từng nhịp thở.
Hai nụ hoa sưng đỏ bị kẹp chặt, phía dưới là vòng rung vẫn đang hoạt động bần bật.

​"Nhìn xem em dâm đãng đến mức nào... Trong khi anh vẫn còn gọn gàng quần áo, thì em đã tự biến mình thành bộ dạng này để cầu xin anh rồi. Sợi xích này... bộ rung này... chúng đang nhắc nhở em rằng em là của ai, em có thấy không?"

SangHyeok đưa tay lên, lướt qua cặp kẹp ngực đang rung rinh theo tiếng nấc của em.

​"Hức... SangHyeokie... hyung... nhìn em... trông em tệ lắm đúng không?"

​HyeonJoon run rẩy, em cố khép chân lại nhưng sức mạnh từ đôi tay của SangHyeok đang khóa chặt đùi em khiến em bất lực.
SangHyeok khẽ nhếch môi, anh dùng một tay luồn xuống phía dưới, chạm vào vòng rung đang kẹp chặt lấy dương vật đang căng cứng của em.

​"Tệ sao? Không, anh thấy rất tuyệt.
Nhìn cái cách cơ thể em run lên mỗi khi anh chạm vào này.
Hyeonie, em đang đạt cực khoái chỉ bằng cách nhìn chính mình trong lòng anh sao?
Em thèm khát anh đến mức ngay cả khi anh chưa làm gì, chỉ cần ngồi thế này thôi mà chỗ này đã ướt đẫm cả quần tây của anh rồi."

HyeonJoon nấc nghẹn, em muốn quay đầu đi nhưng SangHyeok lại bóp nhẹ cằm em, ép em phải đối diện với chính mình.
​HyeonJoon nhìn vào gương, thấy mình như một món đồ chơi cao cấp đang được SangHyeok trưng bày.
Sự tương phản giữa lớp vải áo sơ mi cứng cáp của anh và làn da trần trụi của em khiến cảm giác hưng phấn dâng cao đến nghẹt thở.

​"Làm ơn... tháo chúng ra... em muốn cảm nhận anh... không phải mấy thứ này..."

​SangHyeok nhìn vào đôi mắt mờ mịt của em trong gương, anh thong thả tháo cúc áo của mình bằng một tay, tay kia bắt đầu tăng mức rung của tất cả đồ chơi lên cực đại.

​"Muốn anh? Vậy thì hãy nhìn vào gương và tự mình tháo chiếc kẹp ngực này ra cho anh xem. Nếu em làm anh hài lòng bằng bộ dạng chủ động đó, anh sẽ thay thế đống máy móc này bằng thứ mà em hằng khao khát."

HyeonJoon run rẩy, đôi tay yếu ớt đưa lên chạm vào sợi xích bạc đang căng ngang lồng ngực.
Nhưng trước khi em kịp làm gì, SangHyeok bỗng dưng đổi ý.
Anh vòng tay ôm trọn lấy eo em từ phía sau, kéo sát tấm lưng trần của em dán chặt vào lớp vải sơ mi phẳng phiu.

​"Để anh giúp em... nhưng phải theo cách của anh."

Giọng anh không còn lạnh băng như lúc nãy, nó trở nên trầm thấp, ngọt ngào như một loại độc dược.
SangHyeok bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt lên bờ vai đang run bần bật của HyeonJoon, rồi lần mò lên hõm cổ, day nhẹ vào đó như thể đang thưởng thức một món tráng miệng ngon lành.

​Bàn tay anh trượt vào trong vạt áo sơ mi trắng mà em đang mặc.
Anh dùng những đầu ngón tay có vết chai sần nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo mạn sườn, rồi dừng lại ngay dưới chân ngực.

​"Hyeonie à, em có thấy mình đang run lên vì anh không?"

​Anh thầm thì, môi lưỡi quấn quýt nơi vành tai em, đồng thời bàn tay anh bắt đầu nhào nặn làn da mềm mại dưới lớp áo.
Mỗi nơi anh chạm qua đều như nhen nhóm một ngọn lửa, thiêu cháy chút lý trí cuối cùng của HyeonJoon.
Anh dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vùng da đỏ ửng quanh đó, tạo ra một sự ma sát vừa đau vừa sướng đến tê dại.

​"Nhìn vào gương đi cưng. Nhìn cái cách anh âu yếm em này. Anh thích cách em rên rỉ khi anh chạm vào đây và đây nữa."

Bàn tay kia của SangHyeok không để em yên, anh luồn xuống dưới.
Anh tắt chiếc vòng rung, thay vào đó là lòng bàn tay ấm nóng bao phủ lấy dương vật cứng nóng của em, vuốt dọc theo nó một cách chậm rãi, đầy nâng niu nhưng cũng cực kỳ áp chế.

​"A... SangHyeokie... đừng dịu dàng như thế... em hỏng mất..."

​HyeonJoon ngửa cổ ra sau, tựa đầu vào vai anh, đôi mắt nhắm nghiền trong khi toàn thân co giật vì khoái cảm được đẩy lên quá cao.
Sự đối lập giữa những cú chạm mềm mại của môi anh trên cổ và bàn tay đang thao túng phía dưới khiến em hoàn toàn sụp đổ.
​SangHyeok khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn khi thấy sóc nhỏ của mình đã hoàn toàn tan chảy.
Anh cắn nhẹ vào trái khế của em, rồi bất ngờ tăng tốc độ tay, ép em phải đối diện với cơn sóng thần dục vọng đang ập đến.

​"Hỏng sao? Nếu em hỏng, anh sẽ sửa em theo cách anh muốn. Bây giờ, hãy mở mắt ra nhìn vào gương, và nhìn xem anh đang yêu thương em như thế nào."

Sự dịu dàng đột ngột của SangHyeok như một mồi lửa ném vào kho xăng.
HyeonJoon nấc lên, cơ thể em vặn vẹo trong lòng anh, đôi tay bị trói bằng cà vạt vô lực quờ quạng tìm điểm tựa.
Em không muốn những cỗ máy vô tri kia nữa, em muốn hơi ấm thực sự, muốn sự lấp đầy thô bạo mà chỉ người đàn ông này mới mang lại được.

​"SangHyeokie... em xin anh... tháo chúng ra đi... em không muốn máy nữa... em muốn anh... hức... làm ơn..."

​SangHyeok dừng lại mọi động tác. Anh buông tay khỏi đùi em, tựa lưng ra sau ghế sofa.
Đôi mắt bình thản nhìn vào gương, nơi một HyeonJoon đang đẫm mồ hôi, bộ dạng rã rời và đầy những dấu vết hoan lạc.

​"Muốn anh?" - SangHyeok nhướng mày - "Nhưng anh lại thấy em phối hợp với mấy thứ máy móc này tốt lắm mà. Nhìn xem, chúng làm em rên rỉ hay hơn anh nhiều."

​"Không phải... không có anh... chúng chả là gì cả..."

HyeonJoon lắc đầu điên cuồng, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn.
​SangHyeok mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh tắt máy rung của chiếc kẹp ngực, nhưng vẫn để chúng treo lủng lẳng trên da thịt đỏ ửng của em.

​"Muốn anh thay thế chúng, thì em phải tự mình chứng minh rằng em xứng đáng hơn những cái máy này. Hyeonie à, từ nãy đến giờ toàn là anh chủ động. Bây giờ... đến lượt em."

​Anh nhích người ra sau một chút, tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa hai người nhưng vẫn giữ em ngồi trong lòng.

​HyeonJoon run rẩy.

​Em khó khăn xoay người lại đối diện với anh.
Trước khi bắt đầu, em ngước mắt nhìn anh qua gương, một ánh mắt cầu khẩn, trung thành như một chú cún nhỏ đã hoàn toàn bị thuần hóa.

​"Em sẽ làm... anh đừng bỏ em... SangHyeokie..."

​Nói rồi, HyeoJoon cúi đầu xuống cố gắng tìm kiếm đôi môi của SangHyeok.
SangHyeok không né tránh, anh hơi ngẩng đầu, đón lấy nụ hôn của em nhưng không đáp lại ngay lập tức.

HyeonJoon điên cuồng dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình quấn quýt, cố gắng khơi gợi một chút phản ứng từ anh.

Tiếng mút mát vang lên nồng nàn, nước bọt không kịp nuốt trôi chảy xuống khóe môi em, khiến cảnh tượng càng thêm phần dâm mỹ.

​"Ngoan nào, muốn anh hôn em đến thế sao?"

SangHyeok dứt ra, hơi thở anh đã bắt đầu nặng nề hơn, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự kiểm soát.
​HyeonJoon nấc nghẹn, em biết mình phải làm nhiều hơn thế.
Em ưỡn cao lồng ngực trắng ngần, hai đầu ngực đỏ bừng, sưng tấy vì tự hành hạ lúc nãy giờ đây run rẩy dâng tận miệng SangHyeok.

​"Anh... hức... mút nó đi anh... làm ơn..."

​SangHyeok nhìn hai nụ hoa đang run rẩy trước mắt.
Anh dùng môi mân mê xung quanh, thỉnh thoảng lại dùng răng day nhẹ khiến HyeonJoon rên rỉ thành tiếng.
Cuối cùng, anh ngậm lấy một bên, mút mạnh như muốn nuốt chửng nó.

​"Ah! SangHyeokie... anh ơi... sâu nữa..."

Cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân, HyeonJoon không thể kìm nén được nữa. Vì đôi tay bị trói, em chỉ còn cách dùng phần thân dưới để biểu đạt sự khao khát.
Em bắt đầu lắc hông, chủ động cọ xát vùng nhạy cảm đang ướt đẫm của mình lên phần thân dưới của anh.
Lớp vải quần tây đắt tiền của anh ma sát với da thịt non nềm, cùng với món đồ chơi vẫn đang rung liên hồi bên trong hậu huyệt, khiến HyeonJoon như phát điên.
​Em không ngừng xoay mông, cố tình ép sát nơi tư mật vào sự cứng nóng của anh qua lớp vải, tiếng nước nhóp nhép và tiếng máy rung rè rè hòa quyện vào nhau.

​"Nhìn xem em đang làm gì này, Hyeonie."

SangHyeok vừa bú mút đỉnh ngực em, vừa khàn giọng lên tiếng.

"Em đang dùng cái mông hay cãi lời anh để quyến rũ anh sao? Em dâm đãng đến mức tự mình cọ xát lên người anh như một con thú nhỏ đang kỳ động dục vậy."

​HyeonJoon không còn quan tâm đến liêm sỉ, em vừa lắc hông điên cuồng vừa dụi đầu vào vai anh.

"Vâng... em dâm đãng... em thèm anh chết mất... SangHyeokie, làm ơn... đi vào đi... em cọ đến hỏng mất rồi... hức..."

HyeonJoon vẫn đang điên cuồng lắc hông, cố gắng tìm kiếm sự giải tỏa trên đùi SangHyeok.
Tiếng máy rung rè rè bên trong hậu huyệt cùng với sự ma sát mãnh liệt khiến em thở không ra hơi, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm đã vượt quá giới hạn chịu đựng.
​SangHyeok đột ngột đưa tay bóp chặt lấy eo em, cố định cơ thể đang uốn éo đó lại một chỗ.
Anh nâng cằm em lên, bắt em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đang phản chiếu sự thảm hại của chính mình.

​"Hyeonie này, em có biết mình đang trông như thế nào không?"

​HyeonJoon nấc nghẹn, nước mắt trào ra.

"Em... em không biết... Anh ơi, làm ơn... cho em..."

​SangHyeok không đáp ứng, anh dùng ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên nụ hoa đang sưng đỏ của em, khiến em run bắn lên như bị điện giật.

Anh ghé sát vào tai em, giọng nói trầm thấp, đầy tính tuyên bố.

​"Thú nhỏ... thì phải có bộ dáng của thú nhỏ. Không được phép tự mình tìm kiếm khoái lạc, chỉ được phép chờ đợi sự ban phát của chủ nhân. Em hiểu không?"

​HyeonJoon sững sờ, câu nói "thú nhỏ" và "chủ nhân" khiến mọi dây thần kinh của em nổ tung.
Sự nhút nhát cuối cùng bị nghiền nát, em run rẩy gật đầu, tiếng rên rỉ giờ đây đã trở thành tiếng rên hừ hừ phục tùng.

​"Vâng... em hiểu... Em là thú nhỏ của anh... chủ nhân... xin anh... ban cho em..."

SangHyeok khẽ nhếch môi đầy thỏa mãn.
Anh buông eo em ra, thong thả tựa lưng vào ghế sofa.
Chân anh hơi đẩy nhẹ, để chiếc ghế xoay nửa vòng ngang với mặt gương.
Đôi mắt anh nhìn em với ánh mắt bề trên.

​"Tốt lắm. Vậy thì bây giờ, thú nhỏ phải làm gì để khiến chủ nhân hài lòng đây?"

​Anh khẽ hất cằm xuống phía dưới.

HyeonJoon hiểu ý, em run rẩy từ từ trượt xuống khỏi đùi anh để quỳ sụp xuống sàn nhà, giữa hai chân anh.
Ngay khi em vừa đưa tay chạm vào khóa quần tây của SangHyeok, đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh cầu khẩn...

​Tách!

​Ánh đèn flash lóe lên.

SangHyeok hạ điện thoại xuống, nhìn tấm ảnh sóc nhỏ đang quỳ dưới chân mình một cách hài lòng rồi chuyển sang chế độ quay phim.

​"Làm đi. Nếu em làm tốt trong video này, chủ nhân sẽ ban thưởng cho em thứ mà em hằng khao khát."

Dưới ống kính camera đang hoạt động, HyeonJoon run rẩy kéo khóa quần tây của SangHyeok xuống.
Dương vật cứng nóng của anh bật ra, sừng sững và đầy đe dọa trước mặt em. HyeonJoon nuốt nước bọt, hơi nóng tỏa ra từ anh khiến gương mặt em càng thêm bỏng rát.
​Em liếc nhìn qua tấm gương bên cạnh.

Trong gương, em thấy mình đang quỳ sụp dưới chân người đàn ông ấy, hai tay bị trói bằng cà vạt khiến việc cử động trở nên khó khăn, tạo nên một tư thế cực kỳ phục tùng.

​"Bắt đầu đi. Nhìn vào ống kính này mà làm." - SangHyeok ra lệnh, giọng anh đầy nghiêm khắc.

​HyeonJoon vâng lời.

Em đưa đôi môi sưng đỏ của mình lại gần, bắt đầu bằng những cái chạm lưỡi rụt rè nhưng đầy khao khát.
Tiếng mút mát vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng máy rung vẫn chưa được tắt hẳn bên trong cơ thể em.

​"Hức... Chủ nhân... SangHyeokie..."

​Em vừa làm vừa nức nở gọi tên anh qua kẽ răng.
Mỗi lần em ngước mắt nhìn lên, SangHyeok lại cố tình điều chỉnh góc quay để bắt trọn gương mặt đẫm lệ và biểu cảm dâm mỹ của em.
Anh dùng tay còn lại luồn vào tóc em, điều khiển nhịp độ, ép em phải tiếp nhận anh sâu hơn.

​"Ngoan lắm. Nhìn vào gương đi Hyeonie. Nhìn xem cái miệng hay cãi lời anh hằng ngày đang bận rộn như thế nào. Em có thấy mình dâm đãng đến mức nào không?"

​HyeonJoon nhìn vào gương.
Thấy mình đang điên cuồng phục vụ anh.
Thấy sự tương phản giữa vẻ đạo mạo của SangHyeok và sự trần trụi của chính mình.
Sự nhục nhã này như một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến hậu huyệt em co thắt dữ dội, nước mắt và dịch vị hòa lẫn vào nhau.
​Cảm giác máy rung bên trong kết hợp với việc phải làm hài lòng SangHyeok khiến em đạt đến cực hạn.
Toàn thân em run rẩy, đôi chân quỳ trên sàn không còn vững, nhưng vì tấm ảnh
làm tin và vì sự hiện diện của chủ nhân, em vẫn cố gắng không ngừng nghỉ.

​Cuối cùng, SangHyeok cũng không chịu nổi sự khiêu khích này thêm nữa.
Anh tắt điện thoại, ném nó sang một bên sofa rồi thô bạo túm lấy tóc em, kéo em đứng dậy.

​"Đủ rồi. Video này đủ để em phải ngoan ngoãn cả đời rồi."

​Anh đột ngột bế thốc em lên, lần nữa để hai chân em tách ra đặt trên thành ghế.
Anh rút món đồ chơi phía trong em ra.

​"Bây giờ... anh sẽ cho em biết thế nào là sự ban phát thực sự."

HyeonJoon trống rỗng đến mức định thốt lên tiếng kêu than, nhưng ngay lập tức, SangHyeok đã thay thế nó bằng sự to lớn, nóng hổi của chính mình.

​"Ah...!"

​Em cong người, đầu dựa vào vai anh, mắt em nhắm chặt, đôi tay bị trói siết chặt đến trắng bệch.
SangHyeok không nhanh không chậm, mỗi cú thúc đều mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, như muốn khắc ghi cái danh phận "thú nhỏ" này vào sâu trong tận xương tủy của em.

​"Mở mắt ra, Hyeonie. Nhìn vào gương xem anh đang làm gì em này."

​SangHyeok vừa nói vừa bắt đầu nhịp điệu của mình.
Mỗi cú thúc của anh đều khiến cơ thể HyeonJoon nảy lên, sợi xích bạc trên ngực em va đập vào nhau tạo ra những tiếng lanh lảnh đầy ám muội.

HyeonJoon nấc nghẹn.
Em định quay mặt đi để trốn tránh thực tại thì SangHyeok lại dùng tay bóp nhẹ cằm em, cưỡng ép em phải nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu.

​"Đừng trốn. Nhìn xem... cái nơi lúc nãy còn chứa đồ chơi, bây giờ đang bị anh lấp đầy như thế nào. Em có thấy mình sướng đến mức trợn mắt lên không? Nhìn cái cách em đang run rẩy vì anh này."

Trong gương, HyeonJoon thấy một hình ảnh cực kỳ tương phản.
Một Lee SangHyeok vẫn khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì rực lửa chiếm hữu.
Và một Choi HyeonJoon trần trụi, bị xích, gương mặt đỏ bừng và đẫm mồ hôi.

Mỗi khi anh tiến vào sâu hơn, em lại thấy mình trong gương rướn người lên, đôi môi hé mở không ngừng thốt ra những lời cầu xin vô nghĩa.

​"Hức... SangHyeokie... chậm lại... em thấy hết rồi... nhục nhã quá..."

​"Nhục nhã sao? Anh lại thấy em đang tận hưởng nó lắm mà."

SangHyeok khàn giọng, anh cố tình thúc mạnh hơn vào điểm nhạy cảm của em. Đồng thời âm giọng anh vẫn ngay sát tai em trong khi mắt vẫn dán chặt vào HyeonJoon trong gương.

"Nhìn đi, Hyeonie. Nhìn xem lúc anh vào sâu nhất, gương mặt em dâm đãng đến mức nào. Nhìn xem cái miệng nhỏ của anh đang ăn anh vào thế nào này.
Đây mới chính là bộ dạng thật sự của em khi ở bên cạnh anh, đúng không?"

​HyeonJoon nhìn thấy mình trong gương đang hoàn toàn tan chảy, đôi mắt em mờ mịt vì khoái lạc chồng chất.

Hậu huyệt em không ngừng phun ra nuốt vào dương vật to lớn của anh.
Thậm chí mỗi khi anh ác ý trêu đùa rút hẳn ra, em còn nhìn thấy được miệng huyệt hồng hào không ngừng co rút.

Sự kết hợp giữa cảm giác đau rát ngọt ngào và hình ảnh trần trụi trước gương khiến em không còn giữ nổi lý trí.
Em vươn tay như muốn chạm vào mặt gương lạnh lẽo để bấu víu, nhưng đôi mắt thì không thể rời khỏi hình ảnh SangHyeok đang điên cuồng chiếm hữu mình.

​"Đúng... em là của anh... hức... chỉ một mình anh được nhìn thấy em thế này thôi..."

HyeonJoon không thể chịu đựng thêm sự tra tấn từ thị giác trong gương nữa.

Cơn sóng khoái lạc ập đến quá dồn dập khiến em chỉ muốn được tan chảy vào lồng ngực anh, muốn được anh ôm lấy thay vì phải trơ mắt nhìn bộ dạng thảm hại của mình.

​Em nức nở, dùng chút sức lực cuối cùng để chống tay vào tay vịn của ghế gaming, khó khăn xoay người lại trong lòng anh.

Vì chiếc ghế gaming vốn chỉ thiết kế cho một người ngồi, việc cả hai đang dán chặt vào nhau khiến không gian trở nên cực kỳ chật hẹp, ma sát da thịt càng lúc càng trở nên nóng bỏng.

​Cuối cùng, em cũng xoay lại được.
HyeonJoon ngồi dang rộng chân trên đùi anh, đối mặt trực tiếp với SangHyeok.
Em dùng hai tay vẫn bị trói quàng qua cổ anh, khiến bộ ngực trần với những sợi xích bạc ưỡn về phía trước, dâng tận đến miệng anh.

​"SangHyeokie... nhìn em... làm ơn... đừng bắt em nhìn gương nữa..."

​HyeonJoon khóc nấc lên, em dùng đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo SangHyeok như một dây leo bám vào đại thụ.
Tư thế này khiến anh có thể tiến vào sâu hơn nữa, chạm đến những nơi mà máy móc chưa bao giờ chạm tới được.
​SangHyeok siết chặt lấy eo em, nhấc bổng cơ thể em lên rồi lại nhấn mạnh xuống theo mỗi nhịp thúc.

​"Nhìn anh đi, Hyeonie. Nhìn xem kẻ đang lấp đầy em là ai."

​Anh gằn giọng, ánh mắt không còn sự điềm tĩnh mà đầy rẫy sự chiếm hữu điên cuồng.

Hyeonie nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thấy được bóng hình của chính mình đang vụn vỡ trong đó.
Em không còn biết xấu hổ, chỉ biết rướn người lên tìm kiếm đôi môi anh, tiếng rên rỉ trở nên dạn dĩ hơn bao giờ hết.

​"Là anh... hức... là chủ nhân... là SangHyeokie... sâu quá... ah... nữa đi anh..."

​Sự ma sát mãnh liệt giữa hai cơ thể trên chiếc ghế gaming tạo nên những âm thanh ướt át, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của SangHyeok.
Anh cúi xuống cắn mạnh vào bả vai em, để lại một dấu răng tím đỏ như một lời khẳng định chủ quyền tuyệt đối.

​"Ngoan lắm. Kẹp chặt như thế này... em muốn anh bắn hết vào trong cái miệng nhỏ này đúng không?"

​HyeonJoon điên cuồng gật đầu, em vùi đầu vào cổ anh, cảm nhận hơi nóng và mùi hương đàn hương bao vây lấy mình.

Mọi sự bướng bỉnh thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chú sóc nhỏ đang run rẩy, dâng hiến tất cả những gì mình có cho Quỷ Vương.

SangHyeok không còn giữ nhịp điệu thong thả nữa.
Đôi bàn tay anh siết chặt lấy hông HyeonJoon, ép cơ thể em phải chịu đựng những cú thúc thô bạo và dồn dập nhất từ trước đến nay.

​"Hức... SangHyeokie... em... em không chịu nổi nữa... ah... em ra mất...!"

​HyeonJoon ngửa cổ ra sau, lồng ngực phập phồng, đôi mắt em trắng dã vì khoái lạc đã vượt quá ngưỡng chịu đựng.
Sợi xích bạc trên cổ em bị kéo căng, tiếng máy rung từ những món đồ chơi bị vứt lăn lóc dưới chân ghế vẫn rè rè như một bản nhạc nền tội lỗi.
​SangHyeok ghé sát tai em, hơi thở anh nóng rực như muốn thiêu cháy làn da em.

​"Bắn ra đi, Hyeonie. Nhìn vào gương mà nhìn chính mình đang đạt đỉnh trong lòng anh đây này. Nhìn xem em có chạy trốn khỏi anh được không?"

​Anh đột ngột xoay mạnh chiếc ghế một lần cuối, bắt HyeonJoon phải đối diện với tấm gương ngay khoảnh khắc em run rẩy đạt đến cực hạn.

HyeonJoon nấc nghẹn, em nhìn thấy trong gương một hình ảnh hỗn loạn.

Chính mình đang run rẩy phun trào, nước mắt đầm đìa
Và phía sau là SangHyeok với ánh mắt đắc thắng của một kẻ đi săn đã hoàn toàn thâu tóm được con mồi.

​Ngay sau đó, SangHyeok cũng gầm nhẹ một tiếng khàn đặc.
Anh tiến sâu hơn, bắn toàn bộ sự nóng hổi và chiếm hữu vào sâu bên trong em.

​"Ah... đầy quá... SangHyeokie... hức... bên trong đầy rồi..."

​HyeonJoon lịm đi, cơ thể em mềm nhũn, chỉ còn đôi chân vẫn theo bản năng quấn chặt lấy eo anh.

Dịch lỏng nóng hổi trào ra, chảy dài xuống lớp da ghế gaming đen bóng, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ dâm dục và hỗn độn.

​SangHyeok thở dốc, anh gục đầu vào vai em, để mặc cho sự gắn kết vẫn còn duy trì.

HyeonJoon lúc này như một sợi dây đàn vừa được buông lỏng.
Em mệt nhoài, đầu dựa vào vai SangHyeok, nước mắt và mồ hôi nhòa đi trên gương mặt xinh đẹp.

​Sự im lặng lúc này khiến nỗi sợ hãi trong lòng HyeonJoon trỗi dậy.
Em sợ đây chỉ là một sự trừng phạt, sợ sau đêm nay anh sẽ coi khinh em.
HyeonJoon nấc lên một tiếng, em dùng đôi tay vẫn còn đang bị trói, khó khăn lắm mới túm được vạt áo sơ mi của anh.

​" SangHyeokie... hyung... hức... em xin lỗi... hức..."

SangHyeok khẽ nhíu mày, anh nâng mặt em lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó.

"Sao lại xin lỗi? Ngoan nào, sao lại khóc rồi?"

​"Em không chỉ dâm đãng... em còn... em còn thật lòng thích anh. Thích anh từ lâu lắm rồi... Không phải chỉ vì chuyện này, mà là vì anh là SangHyeokie..."

Doran nói trong tiếng nấc, sự nhút nhát bấy lâu nay biến thành sự liều lĩnh cuối cùng.

"Em biết em ba gai, em bướng bỉnh, em hư hỏng... nhưng em yêu anh là thật. Anh đừng ghét em được không?"

​SangHyeok nhìn đứa nhỏ đang run rẩy thú tội.
Trái tim vốn dĩ luôn điềm tĩnh của anh khẽ rung động.
Anh thở dài, một tiếng thở dài đầy sự bao dung.
Anh cúi xuống, thong thả dùng răng và tay tháo nút thắt cà vạt đang siết chặt cổ tay em.
​Ngay khi đôi tay được tự do, SangHyeok cầm lấy chúng, đặt một nụ hôn lên những vết hằn đỏ trên cổ tay HyeonJoon, rồi nhìn thẳng vào mắt em.

​"Hyeonie à, nếu anh không thích em, em tưởng em có thể sống sót bước vào phòng anh mà không bị đuổi ra sao? Lại còn để em bày ra bộ dạng đó trên giường của anh."

​HyeonJoon sững sờ, nín bặt cả tiếng khóc.

​"Anh không thích nói nhiều, nhưng nếu em muốn một lời đáp lại..." - SangHyeok mỉm cười, nụ cười lần này không còn sự áp chế mà là sự dịu dàng nguyên bản.

"Thì nghe cho kỹ đây: Anh cũng yêu em. Và sóc nhỏ của anh thì không cần phải lo lắng chuyện bị ghét bỏ, vì chủ nhân của em, cũng thuộc về em từ lâu rồi."

​HyeonJoon vỡ òa, em chồm lên ôm chặt lấy cổ SangHyeok, dụi mặt vào ngực anh mà khóc nức nở.
Hóa ra bấy lâu nay em không hề đơn phương, hóa ra sự chiều chuộng của anh chính là cái bật đèn xanh thầm kín nhất.

​SangHyeok vỗ về tấm lưng trần của em, khàn giọng nói thêm một câu khiến HyeonJoon vừa ngọt ngào vừa run rẩy.

​"Nhưng đã nhận lời yêu rồi thì phải ngoan. Đêm nay vẫn chưa kết thúc đâu, em còn nợ anh lời thú nhận về đống đồ chơi kia nữa đấy..."

Đêm còn dài lắm Choi HyeonJoon à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top