( ͡° ͜ʖ ͡°)



Không khí trong phòng nghỉ của T1 bây giờ đang nóng hơn bao giờ hết, trận thắng với GenG hôm nay của đội nhà đã làm tinh thần mọi người, đặc biệt là các tuyển thủ, được giải tỏa sau bao nhiêu áp lực suốt thời gian qua.

"Này có ai nhìn thấy Sanghyeok và Hyeonjoon đâu không? Vừa nãy còn thấy hai đứa nó ngồi trên ghế mà". Thầy Kkoma cao giọng hỏi, rõ là vừa rồi còn thấy hai đứa ấy ngồi kế nhau thầm thì to nhỏ với nhau, nhưng giờ lại biến mất không tăm hơi.

Moon Hyeonjoon và Sin Geumjae nhìn nhau lắc đầu, vì cả hai đã thấy Sanghyeok Hyung kéo tay Hyeonjoon Hyung một cách mờ ám ra khỏi phòng, vấn đề tại sao lại là mờ ám, thì cứ nhìn cách Sanghyeok hyung từ trước giờ chưa từng thích skinship lộ liễu với bất kỳ ai, lại tự nhiên đặt tay còn lại lên eo Hyeonjoon hyung mà xem, không có gì đen tối mới là lạ đó.

Nhưng giờ mà nói sự thật với thầy Kkoma thì có nên không nhỉ? Thôi, tốt nhất là tỏ ra không biết gì, lỡ mà anh Sanghyeok hỏi đến đứa nào tọc mạch nhiều chuyện thì có mà bị anh già sấy cả buổi mất.

Cuối cùng cả hai ngầm đồng ý trả lời với thầy mình: "Thầy ơi, anh Sanghyeok nãy có bảo anh ấy cùng anh Hyeonjoon đi mua thuốc tiêu hóa gì đó ạ, do hôm qua ăn lẩu Haidilao hơi nhiều đồ cay thì phải".

Nói như vậy cũng không phải không đúng, vì đâu đó trong góc của một căn phòng nghỉ khác của tòa nhà T1, Lee Sanghyeok đang "chữa trị" bệnh tiêu hóa của Choi Hyeonjoon, chỉ là anh không cần dùng thuốc thôi.

"Đừng...đừng mà, Hyung!" Tay của Choi Hyeonjoon cố gắng kéo vạt áo xuống, che đi bộ phận xấu hổ của mình.

Choi Hyeonjoon không biết mình bị Lee Sanghyeok thôi miên như thế nào, một mạch đi theo anh vào căn phòng vốn giành cho khách nghỉ ngơi, sau đó còn bị anh bắt phải cởi hết quần ngoài lẫn trong ra nữa.

Ngược lại với vẻ xấu hổ của Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok lúc này vẻ mặt cực kỳ đắc ý ngồi trên ghế sô pha, ngắm nhìn người trước mặt mình e thẹn đến mức sắp khóc đến nơi.

Lee Sanghyeok càng nhìn càng bộc phát thú tính trong người, anh đưa tay ngoắc ngoắc Choi Hyeonjoon, dùng giọng điệu ra lệnh bảo: "Lại đây, ngồi lên đây".

"Em...em, không được đâu, em ngại lắm". Hyeonjoon đáng thương lắc đầu liên tục.

"Được thôi, vậy để anh gọi cho bọn Minseok đến nhé, để bọn nó nhìn thấy người anh thật thà, hiền lành trước giờ thật ra là một con hồ ly nhỏ dâm đãng thế nào!"

Choi Hyeonjoon không ngờ được Lee Sanghyeok có thể bỉ ổi đến thế, dụ dỗ cậu đến đây thì thôi đi, còn bắt cậu phải chủ động hầu hạ anh, cậu tuy là thích anh, hâm mộ anh từ trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng mà Choi Hyeonjoon cậu đến tay của con gái còn chưa từng nắm, bây giờ lại bắt cậu phải phục vụ cho người đàn ông trước mặt như một đứa gái điếm, Choi Hyeonjoon thấy mình tủi thân quá đi mất.

"Huu...hức...hức! Nếu anh ghét em, muốn...muốn khi dễ em, thì cứ nói với các thầy loại em ra đội từ đầu,...hức!"

"Chứ đừng...đừng...như bây giờ, em hôm nay, không...từ lúc vào đội đến bây giờ, em luôn luôn đi theo anh, cố gắng hết sức, Sanghyeok hyung! Em..."

Con thỏ nhỏ nói có vài chữ mà uất ức đến nghẹn liên tục, cậu đưa tay lên mắt, chùi chùi, quẹt quẹt nước mắt vương đầy trên mặt và má.

Choi Hyeonjoon đưa tay chỉ vào mặt Lee Sanghyeok, đôi mắt ửng đỏ giây phút này lại rưng rưng, "Em ghét anh! Sau hôm nay, em không thèm ngủ cùng anh nữa đâu!", dùng hết sức để nói thành câu, mang theo giận dữ và không cam lòng vì bị người mình thích khinh thường là cảm giác khó chịu ra sao.

"Thật là." Lee Sanghyeok chậc lưỡi, con thỏ, à không, con thỏ trắng giờ đã thăng cấp thành một con hồ ly chín đuôi đang đứng trước mặt anh, lại đang nghĩ ngợi xa xôi gì nữa rồi, chọc có vài câu mà coi em ấy đã overthinking thành cái dạng gì không hiểu nữa.

Chịu thôi, ai bảo con hồ ly này là tiểu bảo bối của anh chứ! Lee Sanghyeok nghĩ, sau đó anh kéo cái con người đang đứng khóc oa oa ngồi vào trong lòng mình. Còn dùng tay xoa xoa lưng cho cậu, thầm nghĩ sao mà đến cả khóc cũng làm người ta muốn bắt nạt thế này.

"Anh chỉ đùa với em chút thôi, nghĩ thử xem, nếu anh thật sự muốn khi dễ em, anh có dẫn em đến căn phòng kín đáo như thế này không?" Thật ra dù Lee Sanghyeok muốn khi dễ Choi Hyeonjoon, cũng không cho phép người thứ hai có thể nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cậu, Choi Hyeonjoon thuộc về Lee Sanghyeok, duy nhất và mãi mãi.

Choi Hyeonjoon đang ngồi trên đùi Lee Sanghyeok, đầu cậu dựa vào ngực Lee Sanghyeok, mũi cậu ngửi thấy mùi hương của gỗ tuyết tùng từ Lee Sanghyeok, tiếng nấc nghẹn liên tục khi nãy cũng đã vơi dần sau khi nghe được lời dỗ dành từ anh. Chỉ là cậu vẫn muốn anh phải "dỗ" mình thêm nữa, vậy nên con hồ ly khi nãy còn khóc lóc vì xấu hổ, giờ lại trở thành một bộ dáng không hề biết xấu hổ, mếu máo với người đang ôm mình, "Nhưng mà, anh bắt em phải tự mình phục vụ anh, anh xem em là gì hả? gái gọi hay trai bao? anh...hức hức...có phải xem em là đồ chơi của anh không?"

Choi Hyeonjoon nhà ta lại càng thấy có lý khi nói, giọng điệu cùng hùng hồn hơn,"Đồ chơi để anh chơi chán thì bỏ, hết thú vị thì vứt chứ gì?"

"Em nghĩ đi đâu vậy? Anh thương em, muốn nâng niu, chăm sóc em còn không hết, làm sao có thể..." vứt bỏ cậu được chứ?
Lee Sanghyeok giờ còn gấp gáp hơn Choi Hyeonjoon, anh đang sợ, sợ con thỏ nhỏ anh vừa dụ dỗ ngã vào lòng mình bây giờ vì mấy cái suy nghĩ lung tung của bản thân mà "ba chân bốn cẳng" chạy khỏi mình.
"Có thật thế không? Vậy anh nói xem...bây giờ anh có còn liên quan đến các chị gái, em gái, hay các cậu trai khác không?"

"Chẳng phải chính tay em đã xóa hết tất cả liên lạc của họ khi anh ngủ rồi sao?" Lee Sanghyeok bật cười, anh chiều chuộng sự ghen tuông của Choi Hyeonjoon như một thói quen, để mặc cậu muốn làm gì với cuộc sống của anh đều được.

Nghe thấy tiếng cười của anh, Choi Hyeonjoon càng thêm giận, "Nhưng nếu anh muốn bọn họ quay lại, thì cũng dễ như trở bàn tay mà, anh, cười nhạo em ấu trĩ chứ gì?"

"Anh xin thề, từ bây giờ, em nói thế nào thì là thế đấy, chỉ cần em vui là được"

Những gì anh nói là sự thật, Lee Sanghyeok muốn chở che Choi Hyeonjoon cả đời này, cũng muốn chiều chuộng cậu bằng tất cả những gì anh có, miễn sao Choi Hyeonjoon của anh có thể vui vẻ, cười thật tươi với anh mỗi ngày. Vì cậu cười rất xinh, rất đẹp, đến nao lòng người, trong đó có cả Lee Sanghyeok.

"Khì khì...thế anh phải hứa không được tạo hình trái tim khi chụp hình cùng ai đâu đó, cả con gái hay con trai đều không được" Choi Hyeonjoon cười đến híp cả mắt, nhìn Lee Sanghyeok, giọng cậu mang theo chút nũng nịu vì vừa mới dỗi người yêu mình xong.

"Được, anh biết rồi".

Lee Sanghyeok kéo người Choi Hyeonjoon thẳng dậy, buộc cậu thẳng lưng mình đối mặt anh, đặt hai tay cậu lên vai mình.

Và rồi anh đặt một nụ hôn trên môi cậu, Choi Hyeonjoon vô thức đón nhận nó, cũng chẳng ngần ngại đáp trả lại anh bằng cách chủ động đưa lưỡi mình quấn vào lưỡi anh, những tiếng động phát ra từ nụ hôn sâu này của cả hai khiến bất kỳ ai nghe xong cũng phải đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.

Chộc! Chộc!

Choi Hyeonjoon là người dừng nụ hôn tưởng như không có hồi kết này, cậu thở hồng hộc, nhìn người đối diện mình vẫn đang muốn thêm nữa, dục vọng đã lấn át ý thức của Lee Sanghyeok thật rồi.

Có chăng Lee Sanghyeok không biết rằng mình đã bị hồ ly chín đuôi Choi Hyeonjoon bỏ bùa mê thuốc lú, khiến một người luôn kiểm soát bản thân cực kỳ lợi hại, lại phải cầu xin được người khác "yêu thương".

"Cho anh, cho anh được không? Anh muốn em, điên thật!" Lee Sanghyeok mất ý thức vì dục vọng lúc này phải chôn đầu mình vào hõm vai của Choi Hyeonjoon, cắn xé, gặm nhắm làn da của cậu, anh không thể không phủ nhận Choi Hyeonjoon tựa như thuốc phiện, hay một loại ma túy đá nào đó, mỗi khi gần gũi cùng cậu, Lee Sanghyeok chưa bao giờ có thể kiểm soát nỗi lý trí, mà chỉ có thể để dục vọng đưa lối dẫn đường sau đó cùng cậu, cả hai hòa vào nhau.

Điên cuồng, sung sướng và không thể dừng lại.

"Anh có còn dám làm như thế với em như hôm nay không hả? Lee Sanghyeok?" Điên rồi, Choi Hyeonjoon giờ bắt đầu trả đũa Lee Sanghyeok vì những lời nói của anh khi nãy, còn không chần chừ mà gọi hẳn tên họ của anh, hừ, ai bảo anh dám ăn hiếp cậu chứ, Choi Hyeonjoon có thể tỏ ra hiền lành mọi lúc mọi nơi, nhưng cậu cũng không ngốc đến mức để làm kẻ ngốc mặc người ta đùa bỡn trong tay đâu.

Lee Sanghyeok luôn cho rằng anh được tôn thành "thần", bản thân đã ở trên cao thật cao, nên có thể nhìn xuống những người hâm mộ bên dưới như Choi Hyeonjoon mà lựa chọn như một món hàng, đồ vật sao?

Nhưng nhìn xem, bây giờ ai mới là người bị chơi đùa trong lòng bàn tay đây?


"Anh không, làm ơn, cho anh, Hyeonjoon, anh sắp chết mất!"

Lee Sanghyeok nhắm vào hai bầu ngực của Choi Hyeonjoon mà xoa bóp, miệng anh theo bản năng của giống đực mà mút liếm lấy núm vú nhỏ nhắn, pha nút hồng nhạt phía trước, phát ra những tiếng chụt chụt cực kỳ biến thái.

"Aaa...aa, nhẹ chút, núm vú của em bị anh cắn đến sưng vù cả rồi" Choi Hyeonjoon nghĩ nếu vú cậu có thể tiết sữa như phụ nữ, thì người vắt hết sữa của cậu không ai khác chính là tên háo sắc Lee Sanghyeok trước mặt.

Nhìn Lee Sanghyeok cứ mãi chìm đắm trong trò "nipple play", Choi Hyeonjoon hết cách đành phải tự mình cởi khóa quần đang căng phồng của Lee Sanghyeok, lôi ra vật thô cứng, nóng hổi của ai kia.

Sau đó Choi Hyeonjoon tự mình mở rộng bên trong, mất vài phút cho công cuộc chuẩn bị nhập trận, vậy mà Lee Sanghyeok vẫn không hề quan tâm đến, mặc cho Choi Hyeonjoon hừ hừ từng tiếng thở dốc.

Cái tên tinh trùng thượng não này, bên ngoài thì tỏ vẻ đạo mạo cấm dục, còn bây giờ thì để cho partner của mình phải tự lo liệu mọi thứ ở màn dạo đầu thế này đây, có còn lương tâm không chứ? Choi Hyeonjoon thầm oán giận trong lòng.

Nhưng ai bảo do cậu thích thầm tên này suốt mười năm qua chứ, từ khi nhìn thấy Lee Sanghyeok trên truyền hình vào năm cậu mười lăm tuổi, Choi Hyeonjoon biết bản thân nên nhìn vào ai để phấn đầu, cũng biết bản thân phải cố gắng thế nào để có thể sánh vai với người ấy vào một ngày nào đó trong tương lai.

Vào khoảnh khắc Choi Hyeonjoon đưa cự vật to lớn ấy vào nơi thầm kín của bản thân, cậu đau đến mức cơ thể đang bị chia làm hai nửa. Hậu quả của việc không "nới rộng" nơi đó cẩn thận là đây.

"Đau...đau quá!"

"Hức...hức!! Tất cả là tại anh, Lee Sanghyeok hyung đáng ghét!"

Choi Hyeonjoon thở không nỗi, đứt quãng mà nói cho anh biết vì anh mà cậu phải đau đến khóc.

"Tất cả là tại anh!" Nếu không phải do cậu không muốn Lee Sanghyeok khó chịu, thì đâu có chuẩn bị qua loa mà tự mình đưa cự vật của anh đâm vào như thế.

Lee Sanghyeok lúc này nghe tiếng cậu nức nở, hai tay thì đấm vào ngực anh không ngừng, mới để ý thấy nơi ấy của mình đang được lỗ nhỏ ấm áp bao bọc lấy, có thoải mái, nhưng vì lỗ nhỏ không được "nới rộng" kỹ càng, nên thật là khít quá đi mất, không thể cử động gì, nhưng Lee Sanghyeok càng để ý đến Choi Hyeonjoon đang vì chịu đau mà khóc đến thương tâm trong lòng mình.

Trước tiên, anh ôm cậu vào lòng, không để cậu quấy phá nữa, biết người mình thương đang chịu đau, Lee Sanghyeok hôn nhẹ vào môi cậu, thì thầm bên tai Choi Hyeonjoon: "Được rồi, là do anh, em đừng căng thẳng, sẽ mau hết đau thôi!"

Cảm nhận được Lee Sanghyeok đang dỗ dành mình, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng thả lỏng một chút, để anh dùng tay mình "an ủi" cho cậu nhỏ của cậu, Choi Hyeonjoon đột ngột cảm nhận được sự sung sướng len lỏi trong sự đau đớn, Choi Hyeonjoon không tự chủ được mà rên lên vài tiêng ưm ưm thỏa mãn.

Nghe được tiếng rên của con hồ ly nhỏ, càng làm Lee Sanghyeok muốn làm cậu thêm, vậy là thân dưới của anh cử động lên xuống với cường độ ngày một tăng, khiến ai đó phải nẩy người không ngừng theo nhịp.

"Anh...chậm thôi, đừng, nhanh quá rồi!" Choi Hyeonjoon chỉ còn cách năn nỉ ỷ ôi Lee Sanghyeok.

Nhưng cậu vẫn đánh giá anh quá thấp, Lee Sanghyeok không hề để lời cậu vào tai, mà ngày càng tăng cường độ va đập của hai thân dưới, đến mức Choi Hyeonjooon không thể làm gì khác ngoài dựa đầu lên cổ anh, đôi mắt cậu lúc này đã trợn lên vì sướng, còn miệng thì do mãi mở ra rên rỉ nên chảy nước dãi ròng ròng sang hai bên.

"Choi Hyeonjoon, em phải là của anh, hồ ly nhỏ, anh không cho phép em quyến rũ bất kỳ tên đàn ông nào khác, biết chưa hả?"

"Cả phụ nữ hay đàn ông, đều không được thấy bộ dáng như bây giờ của em, rõ chưa?"

Lee Sanghyeok không thể để người thứ hai trên thế giới này thấy được bộ dáng chìm đắm vào dục vọng mê người của Choi Hyeonjoon được, không bao giờ, Lee Sanghyeok tự nhủ.

"Em...vâng...ạ, Sanghyeok hyung! Tha cho em!!!"
Choi Hyeonjoon bấu chặt hai tay vào lưng của Lee Sanghyeok, mặc cho anh hoành hành bên trong cậu, cậu sắp đến giới hạn mất rồi, "Aaaa! Em ra, em ra!"

Khi bắn ra xong, Choi Hyeonjoon vẫn phải dựa vào người Lee Sanghyeok, chịu đựng từng nhịp nhấp vào phần bụng nhô ra của mình từ anh, Choi Hyeonjoon thật sự mệt đến nói còn không nỗi, mà tên này vẫn chưa bắn ra phát nào.

"Hức!! Em mệt quá, anh, sắp xong chưa ạ?" Phải kèm thêm tiếng nấc nghẹn thì mới làm con sói đen trước mặt cậu mềm lòng tha cho con thỏ trắng chứ.

"Ngoan, còn khoảng hai ba lần gì nữa thôi, em mệt thì nhắm mắt ngủ trước đi"

"Khi nào xong, anh sẽ rửa sạch cho bé nhé!"

Hả?

"Hức! Hức!! Nhưng hôm nay chúng ta còn phải tham gia tiệc tối ăn mừng cùng mọi người, hyung không nhớ sao?"

Lee Sanghyeok mà nói như thế thì nghĩa là từ giờ đến rạng sáng mai thì may ra anh mới tha cho cậu, Choi Hyeonjoon lúc đầu cứ nghĩ anh dẫn cậu đến đây làm một lần để giải tỏa hưng phấn sau trận thắng rồi thôi, ai ngờ đâu bây giờ anh đòi qua đêm ở đây đâu.

Nghe Choi Hyeonjoon nói thế, Lee Sanghyeok cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, nhấn gọi vào số của ai đó, chỉ thấy sau khoảng ba đến năm giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Thầy ạ? Hôm nay, Choi Hyeonjoon nói bụng em ấy không tốt, nên em đã đưa em ấy về phòng nghĩ ngơi rồi, tối nay mọi người không cần đợi hai đứa em"

"Vâng, em ấy không sao, em vừa kiểm tra cho em ấy rồi, sáng mai là khỏe thôi!"

Choi Hyeonjoon chứng kiến một màn như thế, cậu cạn lời đến ngỡ ngàng, ai bảo người yêu của cậu là người nắm cổ phần công ty cơ chứ, còn là chủ chốt của đội, đến thầy Kkoma còn tin lời anh ấy không chút mảy may như thế, thì đêm nay xác định xong đời Choi Hyeonjoon cậu rồi.

Gì mà cáo với hồ ly chín đuôi, anh Kim Hwanghee chính là hại cậu nên mới nói thế trên livestream hôm trước, khiến Choi Hyeonjoon cứ nghĩ mình có sức hấp dẫn đặc biệt thật, nên mới cả gan mời gọi Lee Sanghyeok mỗi ngày như thế.

Tưởng rằng có thể khiến Lee Sanghyeok trở thành món đồ chơi của hồ ly thật sự, giờ xem ra con hồ ly này còn sắp bị ăn đến không còn tí xương nào sót lại chứ nói gì đến chơi đùa cùng ai nữa.

_____________

Hè hè! Shortfic đi kèm chương 14 như Bửi đã nói đây rồi nè, đợt nghe từ 남자구미호 (namja gumiho) của anh Rascal nói về bạn Lan mà biết bao ý tưởng viết fic gợi về, nhưng đến giờ mới mần xong nè, nói chung là "hồ ly đực" thì từ cái tên đã thấy mùi H tràn trề rồi, nên là...chúc cả nhà một buổi ăn ngon miệng!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top