Chương 2

"Bộp!" Choi Hyeonjun  ôm một chồng sách trở về chỗ ngồi, đặt sách lên bàn ghế, thở phào một hơi. Em vẫn còn rất nhiều thứ cần học để bắt kịp tiến độ.

Trên hành tinh này, các Dẫn đường thường thức tỉnh năng lực vào khoảng mười tuổi. Sau khi thức tỉnh, họ sẽ được đưa khỏi gia đình, vào "Tháp" – cơ quan chỉ huy cao nhất của Dẫn đường – để nhận giáo dục và huấn luyện chiến đấu.

Choi Hyeonjun được Ryu Minseok và những người khác đưa vào "Tháp". Sau một loạt các thủ tục xác minh, em nhận được mã số định danh Dẫn đường cùng quyền công dân của Đế quốc.

Khi bị đưa đến hành tinh này, Choi Hyeonjun đã ngoài hai mươi tuổi. Những Dẫn đường cùng tuổi với em đã trải qua hơn mười năm đào tạo và có khả năng ra chiến trường dự bị cùng các Lính gác. Là một Dẫn đường mới vào nghề... lại còn cấp F, Choi Hyeonjun phải bổ sung rất nhiều kiến thức.

Khi nhận được danh tính Đế quốc, Choi Hyeonjun cũng được cấp một "Quang não" – thứ tương tự như A.I đang được phát triển ở thế kỷ 21, nhưng hiệu năng và mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống thì vượt trội hơn nhiều.

Sách điện tử là phương thức phổ biến để đọc qua Quang não, nhưng Choi Hyeonjun vẫn thích sách giấy. Vì vậy, khi không có lớp học ở Học viện Dẫn đường, em thường ở thư viện tra cứu tài liệu, hy vọng lấp đầy khoảng trống kiến thức về Đế quốc.

"Hyung, ăn tối cùng nhé??" Quang não của Choi Hyeonjun nhấp nháy thông báo. Là Ryu Minseok đang rủ người đi ăn cùng. Choi Hyeonjun trả lời bằng một biểu tượng gật đầu rồi thoát khỏi đoạn tin nhắn. Em mở ghi chú để ghi lại tiến độ đọc hôm nay. Dù sao lát nữa Ryu Minseok chắc chắn sẽ nhắn thêm một loạt tin, em chỉ cần xem trước khi đi để biết sẽ ăn ở quán nào là được.

Nói Choi Hyeonjun có trái tim mạnh mẽ, thích nghi tốt ư... cũng không hẳn. Choi Hyeonjun lớn lên ở trại trẻ mồ côi, học lên đại học nhờ học bổng và trợ cấp sinh hoạt. Khi vừa đi làm và nhận lương tháng đầu tiên, em đã quyên góp một phần lớn để mua sách tham khảo cho bọn nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Nói về sự vướng bận, ngoài công việc bận rộn ở bệnh viện và thầy cô ở trại trẻ, Choi Hyeonjun chẳng có gì ràng buộc thêm. Dù sao thì em cũng đã bị "bắt" đến đây, vậy cứ theo quy tắc của hành tinh này để trải nghiệm cuộc sống mới cũng không tệ. Sau nhiều năm trực đêm ngủ không đủ, Choi Hyeonjun cũng sắp kiệt sức vì công việc.

"Haizz, quả nhiên không đơn giản..." Choi Hyeonjun gập sách lại, theo số hiệu trên bìa, em sắp xếp từng cuốn trở lại kệ. Em liếc nhìn Quang não, thấy đã đến giờ đi đến nhà hàng. Choi Hyeonjun không muốn để người khác đợi lâu.

---

Gần đây, Choi Hyeonjun cảm thấy mình bị ảo giác. Em cứ thấy xung quanh mình xuất hiện... vài con vật nhỏ.

"Ờm... Xin chào?" Choi Hyeonjun chớp mắt thật mạnh, chào hỏi một chú hổ con và một chú chó tai cụp đang cọ vào chân mình. Em thử đưa tay chạm vào cơ thể trong suốt của chúng, bất ngờ cảm nhận được lớp lông mềm mại.

Khi Choi Hyeonjun quay đầu lại, một chú gấu nâu nhỏ cũng gia nhập đội quân làm nũng. Đáng lẽ được những con vật nhỏ cọ cọ vào người sẽ khiến anh vui vẻ, dễ chịu, nhưng Choi Hyeonjun, một nhân viên văn phòng bình thường sống hơn hai mươi năm ở thế kỷ 21, với nền tảng y học dựa trên bằng chứng khoa học, cảm thấy mọi thứ trước mắt hoàn toàn không hợp lý, như thể ảo giác...

"Hyung~" Ryu Minseok, Lee Minhyung, và Moon Hyeonjoon lại đến tìm Choi Hyeonjun để giết thời gian. Họ ra hiệu bằng mắt với đám thú, nhưng chúng vẫn bám dính lấy Choi Hyeonjun, không chịu rời đi.

"Chúng là tinh thần thể đấy, cả Lính gác và Dẫn đường đều có." Ryu Minseok nói, vừa ôm chú chó tai cụp của mình để vuốt ve.

Choi Hyeonjun biết rằng Lính gác là đối trọng của Dẫn đường. Cả hai phối hợp như một đội để thực hiện nhiệm vụ, thậm chí có thể sử dụng liên kết tinh thần để tạo ra các kỹ năng kết hợp.

Dẫn đường chủ yếu dựa vào sức mạnh tinh thần, thể chất yếu hơn Lính gác, nên các huấn luyện viên ở học viện Dẫn đường thường kiên nhẫn hơn, giúp một học viên lớn tuổi như Choi Hyeonjun có cơ hội phát triển từ từ.

Ryu Minseok cũng là Dẫn đường như Choi Hyeonjun, còn Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon là Lính gác. Tuy nhiên, cả ba người này đã là chiến binh chuyên nghiệp, lúc không có nhiệm vụ thì rảnh rỗi hơn Choi Hyeonjun nhiều.

Sau những buổi luyện tập cơ bản, Choi Hyeonjun dần dần có thể tương tác với tinh thần thể của Ryu Minseok và những người khác. Đám thú nhỏ thường lén chạy đến trêu chọc em.

"Chắc khi tinh thần thể của Hyeonjun hyung xuất hiện, chúng ta có thể cùng làm nhiệm vụ rồi nhỉ?" Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon hào hứng nói, còn Ryu Minseok đứng cạnh cũng gật đầu.

"Ừ... nhưng nói đến tinh thần thể, em cũng nhận ra tinh thần thể của mọi người rồi... còn con này thì sao?"

Nói rồi, Choi Hyeonjun ôm từ phía sau ra một chú chim cánh cụt hoàng đế mặt không cảm xúc. Anh đã vuốt ve bộ lông mềm mại của nó mấy ngày nay.

"Nó... sao nó lại ở đây?!?!"

?!?!?!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top