em bảo em thích thế
warning: lowercase, no beta.
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ
"nghĩ gì đâu cho xa, vận đào hoa của anh sắp tới rồi nè." ryu minseok xòe ra năm lá bài tarot, miệng thì luyên thuyên mặc cho lee sanghyeok nghe không hiểu được gì hết.
"tình nhân, hai ly, át cốc." cu cậu chốc chốc lại xuýt xoa với mấy lá bài, không hổ là vạn tuế nở hoa. ngàn năm mới thấy hoa nở, thảo nào lại nở một pha rực rỡ như thế.
thật ra chủ ý bốc bài tarot này không hề dính tí bóng dáng nào của lee sanghyeok, chỉ là do cậu em họ ryu này cứ lôi kéo anh, miệng thì nói không hồi chiêu, bảo là để em xem vận tình duyên cho anh nhé. rồi cũng đâu có hiểu gì, nó lại bảo anh năm nay đào hoa gõ cửa, tình duyên siêu đẹp.
"cơ mà anh phải nếm được tình yêu, hiểu nó là cảm giác gì. rồi sau đó chuyện tình này mới thành được anh ạ."
từ lúc mấy ngón tay kiêu kì của ryu minseok lật lui tới hai lá bài còn lại, nó thở dài, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên sau lưng lee sanghyeok; thú thật, hai mươi tám năm trên đời, anh vẫn không hiểu thế nào là yêu.
"tình yêu có vị gì ấy nhỉ?"
tiếng đế giày thể thao va lộp cộp trên cầu thang, gõ từng nhịp vào trái tim ngờ nghệch của lee sanghyeok, mà cũng kéo lên những lượt quay đầu tiên của vòng quay định mệnh.
⪩. .⪨
"anh về rồi ạ?" nghe thôi cũng đủ biết là ai. cái kiểu nói chuyện nhẹ nhàng, hỏi như điểm danh thế này thì chỉ có bạn cùng nhà với anh thôi.
choi hyeonjoon, hai mươi tư tuổi, nhà thiết kế đồ họa. em là tuýp bạn cùng nhà có thể im lặng cả ngày trời để làm dự án, cũng có thể nói chuyện từ gà gáy đến lúc lên giường ngủ không nghỉ ngơi. không phải gu bạn cùng nhà lý tưởng của lee sanghyeok, nhưng đổi lại, mỗi lúc em chọn nói chuyện hay im lặng đều rất vừa phải.
vả lại, choi hyeonjoon rất xinh trai. còn hay tốt bụng chuẩn bị bữa tối cho anh ăn cùng nữa.
"anh về rồi." lee sanghyeok đáp lời, tay thì xách túi bánh quế nóng hổi, chân thì loay hoay xỏ vào đôi dép cánh cụt đi trong nhà. mỗi lần cứ mang đôi dép vào là sanghyeok lại nhớ cái lúc đôi dép được giao tới, choi hyeonjoon đã cười đến thở không ra hơi như thế nào khi anh thử nó vào.
cái đồ sóc con ngốc nghếch. anh chỉ đứng đó chờ hyeonjoon cười xong rồi lặng lẽ đưa cho em cốc nước. em cũng mang đôi dép sóc nâu đi trong nhà đấy thôi, cái đồ ngốc cười hăng đến nấc cụt này ạ!
"anh mua cả bánh quế cho em đấy ạ? nay cửa hàng có đông không? có phải chờ lâu không anh?" tay hyeonjoon bận rộn sắp xếp bát đĩa ra bàn ăn như thế nào thì em cũng khiến cho lee sanghyeok bận rộn sắp xếp tiếp thu câu hỏi rồi xử lý trả lời của em y chang như thế.
"hôm nay là thứ bảy nhưng mà em không nhắn nhờ anh mua nên anh nghĩ em quên. cửa hàng cuối tuần cũng đông hơn bình thường một chút. thời gian chờ cũng như ngày thường thôi, không quá lâu." anh đi đến bên cạnh hyeonjoon, nhận lấy cái bát trống chờ em chia cơm, cũng theo đó thuận tay xoa đầu người nhỏ hơn.
hyeonjoon bé hơn anh bốn tuổi, đôi lúc nhìn em như đứa bé trong nhà, có lúc trông em thật vững chải, quán xuyến hết tất tần tật việc nhà mỗi khi anh đi công tác dài ngày. dù lớn hay nhỏ thì lee sanghyeok cũng khó mà nhận ra, giống như lúc này, anh lại kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của hyeonjoon, rồi lại thân thiết mà nghịch tóc của người ta vậy.
dưới ánh đèn vàng ấm áp trong căn hộ nhỏ, lee sanghyeok cũng chỉ vô tình thuận tay nhặt xương cá hộ bạn cùng nhà. mà người kia cũng đâu có biết, bản thân cũng từ lúc nào mà thuận chân rón rén bước vào trái tim của lee sanghyeok rồi.
⪩. .⪨
"hôm nay em về muộn lắm í, anh không phải chừa phần cơm em đâu ạ."
mười giờ rưỡi đêm, lee sanghyeok liếc nhìn tin nhắn gửi từ người dùng socyeuoi từ ba tiếng trước. mấy hôm nay công việc ở cơ quan rất nhiều, căng thẳng dồn dập. cố gắng lắm mới sắp xếp được một hôm về sớm, anh còn tính dành công việc nấu bữa tối để cho hyeonjoon một bất ngờ. bày món xong hẳn hoi, cầm điện thoại lên mới thấy em nhắn tới hôm nay không ăn cơm nhà.
cơm nhà cơ á? lee sanghyeok chịu, bây giờ món tủ tới mấy nhìn vẫn nuốt không trôi. người khó ăn gặp dịp khó tính, thế là hôm đó anh không ăn bữa tối nữa.
lúc choi hyeonjoon bước chân vào nhà thì đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau. đèn bếp không tắt, phòng khách cũng không. chắc là ảnh đi ngủ mất tiêu rồi, em đi họp lớp với bạn cũ, muộn lắm rồi vẫn không quên mua quà về cho anh bạn cùng nhà. nhìn bàn tay ôm khư khư lấy hộp đồ nướng đã lạnh đến cóng, hyeonjoon âm thầm bĩu môi, nhắn tin không thèm trả lời, mà cũng không có thức chờ cửa cho em như mọi hôm đâu đấy?
đồ ăn cũng không thèm dọn, bát đũa còn y nguyên trên bàn? có bao giờ thế đâu, mệt quá ngủ quên hả ta? choi hyeonjoon nhìn tới nhìn lui một bàn đầy ăn đồ ăn ngon đã nguội lạnh từ bao giờ, em không khỏi nghi ngờ cái người đang ngủ say sưa kia đã bỏ ăn.
nhưng mà bây giờ gọi sanghyeok dậy kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem. vậy nên, thay vì gọi anh dậy và bày ra một cuộc vấn đáp về chuyện bữa tối, em đã vào phòng ngủ, lựa cho lee sanghyeok cái chăn bông mềm và thơm nhất mà em có. sau một hồi vật vã chỉnh sửa, choi hyeonjoon không khỏi tự tặng cho mình một tràn vỗ tay khi em đã cuộn được sanghyeok gọn ơ, trắng bóc và thơm mùi nước giặt nằm trên ghế sofa.
lúc bóng dáng của hyeonjoon khuất sau cánh cửa phòng bếp, sanghyeok cũng khẽ cựa mình, chọn một dáng nằm thoải mái nhất rồi vùi mặt vào sâu chiếc gối đệm xinh xắn trên ghế.
"ra là em cũng còn tí lương tâm." bắt anh chờ lâu như thế, ít ra cũng phải đắp chăn cho người ta vậy chứ! mèo lee mang theo tiếng hừ lạnh vào giấc ngủ, để đó, ngày mai anh phải bàn lại với hyeonjoon về giờ giấc về nhà mới được.
⪩. .⪨
tiếng rơi vỡ của đồ vật thủy tinh làm choi hyeonjoon choàng tỉnh từ giấc ngủ. hyeonjoon ngủ không sâu, hay nhạy cảm với tiếng ồn. mà tiếng động lần này rất lớn, em còn chưa vào giấc ngủ được bao lâu.
"sanghyeok hyung ơi?" em bật đèn ngủ đầu giường, gọi với ra từ căn phòng ngủ. nhà này chẳng nuôi mèo, mà giờ này cũng chẳng có ai tới nhà được nữa. hyeonjoon thử gọi thêm vài tiếng, chẳng có lời đáp lại cậu. phải thính tai lắm mới nghe được tiếng trở người ở trên ghế, còn có,
tiếng rên rỉ đau đớn của ai ấy?
làm sao mà choi hyeonjoon có thể quên, lee sanghyeok bị chứng đau cuống dạ dày rất nặng?
giữa cái thời tiết âm độ của đất seoul, em đã không màng xỏ dép mà để chân trần. dùng cả hết sức bình sinh chạy một mạch ra ghế sofa ở phòng ngủ.
"sanghyeok hyung, anh có làm sao không? em ở đây rồi này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top