⁶
Trở về biệt thự, Lee Sanghyeok gọi bác sĩ gia đình đến. Vị bác sĩ xách theo túi thuốc và kim tiêm để khám vết thương cho Choi Hyeonjun. Vị bác sĩ này cũng xuất thân từ một gia tộc ma cà rồng, rất thân với Sanghyeok, và cũng có thể coi là đã nhìn Choi Hyeonjun lớn lên.
"Gặp phải thợ săn rồi." Lee Sanghyeok ngồi phía đối diện bác sĩ, cách túi thuốc mà nhìn Choi Hyeonjun được sát trùng vết thương. Lúc bôi thuốc, Hyeonjun nhăn mặt, mũi liên tục khịt khịt như sắp khóc, nhưng lại bướng bỉnh không chịu nhìn sang Sanghyeok.
Vị bác sĩ cúi đầu tập trung băng bó cho Choi Hyeonjun, tự động phớt lờ bầu không khí kỳ lạ giữa bệnh nhân và người nhà. Khi ông đến khám bệnh, nếu Lee Sanghyeok không ngồi bên cạnh Choi Hyeonjun mà lại lấy ông làm lá chắn để lén lút quan sát, thì đó chính là lúc bệnh nhân nhỏ của ông đang cãi nhau với vua ma cà rồng. Vị bác sĩ không muốn dính vào những rắc rối gia đình trẻ con này.
Sau khi nhờ quản gia đưa bác sĩ về, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đổi chỗ, di chuyển đến ngồi cách Choi Hyeonjun chưa đầy một mét.
"Anh, anh chẳng thương em gì cả!" Choi Hyeonjun mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Sanghyeok. Nhìn bộ dạng vừa muốn lại gần vừa ngập ngừng của Sanghyeok mà em bực, tính khí được anh trai cưng chiều từ nhỏ nổi lên, nghẹn giọng trách móc.
Sanghyeok lập tức bước tới, ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng. Cho đến bây giờ, trái tim hắn vẫn treo lơ lửng, hắn suýt nữa đã mất đi Choi Hyeonjun! Nghĩ đến những gì có thể xảy ra với Hyeonjun sau khi bị thợ săn ma cà rồng bắt, Lee Sanghyeok sẽ phát điên mất!
"Anh... em sợ lắm..." Hyeonjun vùi mặt vào hõm vai Sanghyeok, ngón tay siết chặt lấy vạt áo hắn, nước mắt nước mũi tuôn ra như vòi nước vặn mở không ngừng. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên người Sanghyeok khiến em dần thả lỏng. Nỗi sợ hãi đến muộn màng lại tìm đến em.
Lee Sanghyeok vừa dịu giọng, tính trẻ con của Choi Hyeonjun lại bộc phát. Em ngẩng đầu bĩu môi, viết hết sự bất mãn lên khuôn mặt.
"Anh, em suýt bị bắt đi rồi! ...Anh sẽ không gặp lại em nữa... Anh lại bắt nạt em!" Choi Hyeonjun hậm hực, trút hết nỗi ấm ức lên Sanghyeok, trong đó đương nhiên bao gồm cả chuyện hắn đã đối xử tệ với em hai tuần trước.
"Hyeonie, anh không nên làm như vậy với em." Lee Sanghyeok tự nhận thấy cách xử lý của mình đêm đó không tốt. Hắn đã quá vội vàng muốn giảm bớt sự thân thiết và dựa dẫm của Hyeonjun đối với mình.
"Nhưng em không còn là trẻ con nữa!! Em thực sự thích Hyeok hyung... muốn kết hôn với anh... anh đừng đẩy em ra mà..." Hyeonjun lại cúi đầu, giọng nói mềm mại và quanh co. Nói em ngây ngô thì cũng không hẳn — sau khi nghĩ thông suốt tình cảm của mình dành cho Sanghyeok, em gần như theo bản năng đã nắm bắt được cách khiến Sanghyeok không thể chống đỡ: Lee Sanghyeok hoàn toàn không thể chống lại những lời nũng nịu ngọt ngào của Choi Hyeonjun.
"Hyeonie, thay vì một mối quan hệ không thể công khai, em nên có một lựa chọn tốt đẹp hơn." Sanghyeok biết Hyeonjun muốn một đám cưới trong mơ, nhưng sự kết hợp giữa hắn và Hyeonjun định sẵn không thể nhận được lời chúc phúc của thế gian, thậm chí không thể công khai.
"Có sao đâu, em vốn là ma cà rồng mà! Không cần phải ra nắng!" Hyeonjun thấy Sanghyeok chịu nói chuyện về tình cảm của hai người, liền nắm lấy cơ hội để hắn đối diện với tấm lòng của em.
"... Hyeonie..." Sanghyeok thở dài. Hyeonjun vốn là do hắn nuông chiều mà ra, cái kiểu lý lẽ như vậy hắn chỉ có thể tự mình chịu đựng. Có vẻ như Hyeonjun đã quyết tâm không nghe lời khuyên của người anh này rồi.
"Anh chỉ sống trước em một trăm tuổi thôi mà! Tại sao lại không được?" Hyeonjun thực sự không hiểu. Nghĩ kỹ, em và Sanghyeok không có quan hệ máu mủ. Việc Lee Sanghyeok nuôi nấng em lớn khôn, Hyeonjun đương nhiên cảm thấy biết ơn, nhưng em đã có khả năng suy nghĩ độc lập, em phân biệt được tình cảm của mình dành cho Lee Sanghyeok là gì.
"Anh rõ ràng, cũng..." thích Choi Hyeonjun.
Trong lòng Lee Sanghyeok lúc này trăm mối cảm xúc đan xen. Đứa trẻ mà hắn luôn che chở, như chỉ sau một đêm đã trưởng thành, suy nghĩ thay đổi quá nhanh, những mong muốn em đưa ra cũng rất rõ ràng, không giống một hành động bộc phát. Ngược lại, chính Lee Sanghyeok vẫn còn mắc kẹt trong vai trò người giám hộ mà chần chừ không tiến bước.
"Hay là, anh một trăm hai mươi tuổi thì đã già chưa ạ... Nếu như anh không còn đủ sức nữa, thì em cũng có thể... ở phía trên—..."Choi Hyeonjun dùng giọng nói mềm mại, ngọt ngào để thốt ra một loạt những câu không hợp với lứa tuổi. Nhìn dáng vẻ nghiêng đầu suy nghĩ quen thuộc của em, Hyeonjun hoàn toàn không nói đùa!
"Hyeonie..." Lee Sanghyeok gần như bị chọc cười. Cái tư duy bay bổng của Choi Hyeonjun... sao lại có thể biến thành nghi ngờ "năng lực" của hắn được chứ!?
"Thể lực của em cũng tốt lắm anh—" Choi Hyeonjun với vẻ mặt ngây thơ giới thiệu bản thân với Lee Sanghyeok. Nói xong, em còn đỏ mặt dùng ngón tay chọc vào môi dưới của mình...
"Choi Hyeonjun!!" Sanghyeok không thể nhịn được nữa, dứt khoát không muốn nhịn nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào vóc dáng nhỏ nhắn của Choi Hyeonjun, thầm nghĩ, nhất định một ngày nào đó, hắn phải dùng hành động thực tế để "giáo huấn" tên nhóc hai mươi tuổi này, thế nào là "sức cùng lực kiệt"!!!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top