⁵
Lee Sanghyeok lái xe, đi vòng quanh khu đô thị đã về đêm. Trung tâm thành phố vốn có khu vực náo nhiệt với cuộc sống về đêm sôi động, nhưng bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, thành phố lại trở nên tĩnh lặng như đang ngủ.
Lee Sanghyeok phải thừa nhận, trong bữa tiệc tối hắn đã trốn tránh.
Bữa tiệc sinh nhật của Choi Hyeonjun đúng như khách mời dự đoán, là một buổi gặp mặt với ý nghĩa xem mắt rất lớn. Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun mặc bộ lễ phục do chính hắn tỉ mỉ lựa chọn, tự tay biến em thành nhân vật chính nổi bật, rồi lại chính tay đưa em vào vòng giao lưu với những người cùng trang lứa.
Dù Hyeonjun vốn không quá thích giao thiệp với người ngoài, nhưng trong bữa tiệc, em lại tỏ ra rất thân thiết với nhóm bạn. Có vài người thậm chí còn có những động tác chạm chạm tiếp xúc nho nhỏ. Dù Hyeonjun có ý thức được hay không, tất cả những điều đó đều không thoát khỏi mắt Sanghyeok. Việc hắn liên tục dõi theo Choi Hyeonjun trong bữa tiệc, giống như việc hắn phải trơ mắt chứng kiến Choi Hyeonjun bị người khác cướp đi. Chỉ cần nghĩ đến trong số những người này, có thể có người sẽ sở hữu Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok đã không thể bình tĩnh mà tiếp tục nhìn sang.
Khi cả biệt thự không tìm thấy Choi Hyeonjun, tâm trạng của Lee Sanghyeok rất phức tạp. Có lẽ Choi Hyeonjun đã quen được bạn mới, hoặc đối tượng mập mờ nào đó trong bữa tiệc, và lén lút trốn khỏi "người giám hộ" như hắn để đi hẹn hò chăng?
Mối quan hệ rạn nứt giữa Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun vẫn chưa được hàn gắn. Hắn cũng không chắc liệu phỏng đoán của mình có đúng không. Nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ mà Hyeonjun vẫn chưa về nhà, nỗi lo lắng trong lòng Lee Sanghyeok cuối cùng cũng vượt qua sự ghen tuông.
Quản gia theo lệnh của Lee Sanghyeok đã gọi điện từng nhà của khách mời để hỏi thăm tung tích của Choi Hyeonjun, nhưng vẫn không có kết quả. Hyeonjun chưa thể tiếp xúc với ánh mặt trời — nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sanghyeok sẽ mang tội lỗi này suốt đời! Thế nên hắn vừa lái xe vòng quanh các khu giải trí đêm, vừa không ngừng gọi điện cho Hyeonjun, hy vọng có thể may mắn tìm được em.
Ở một nơi khác, Hyeonjun lững thững bước đi trên con phố tối om. Xung quanh yên tĩnh, u tối, giờ này ngay cả những kẻ ăn chơi về đêm cũng đã tản đi nghỉ ngơi. Ma cà rồng vốn không sợ bóng tối, Choi Hyeonjun cầm chiếc điện thoại không ngừng rung, cúi đầu vừa đi vừa suy nghĩ.
Choi Hyeonjun chỉ là, tạm thời không muốn đối mặt với ngôi nhà khiến em đau lòng. Hay nói đúng hơn, là người khiến em đau lòng.
"Cạch—!" Một đồng xu bạc lăn đến chân Hyeonjun. Kích thước của nó trông không giống lắm với những đồng tiền đang lưu hành. Sau đó, nhiều đồng xu bạc khác được ném xung quanh Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun còn chưa kịp phản ứng, một người lạ cầm gương bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt, cùng với ánh đèn flash máy ảnh bất ngờ. Đèn flash được gương bạc phản chiếu tạo ra một luồng sáng chói lòa, làm mắt em đau nhói. Choi Hyeonjun đưa tay lên che, nhưng lại bị vài bàn tay túm chặt lấy cơ thể.
"Buông ra...!" Choi Hyeonjun hoảng hốt. Những kẻ đến không có ý tốt, những người dám tấn công em vào ban đêm trong xã hội hiện đại, ngoại trừ bọn cướp và bắt cóc, thì chính là... những thợ săn ma cà rồng!
Cùng với sự tiến bộ của thời đại, mục tiêu của thợ săn ma cà rồng không còn là giết ma cà rồng nữa, mà là trở thành những kẻ buôn người, bắt cóc ma cà rồng để cung cấp nguồn máu bất hợp pháp. Máu ma cà rồng rất hiếm, lại có khả năng kéo dài tuổi thọ — đó là ngành ngầm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Một số ma cà rồng thậm chí còn hợp tác với thợ săn, vì lợi nhuận mà tàn sát đồng loại.
Choi Hyeonjun luôn được Lee Sanghyeok bảo vệ rất tốt. Nhưng vì an toàn, Lee Sanghyeok vẫn thuê huấn luyện viên đến dạy Hyeonjun những kỹ năng tự vệ cơ bản. Thêm vào đó, Hyeonjun chỉ mang một nửa dòng máu ma cà rồng, nên ánh sáng mạnh từ đồ bạc không khiến em hoàn toàn mất khả năng chống cự.
Choi Hyeonjun liều mạng giằng co với đám thợ săn. Em tìm được cơ hội đá văng một người, chạy về phía công viên gần đó, để những lùm cây rậm rạp làm nơi ẩn nấp. Em tuyệt đối... không thể rơi vào tay bọn thợ săn!
Lee Sanghyeok không còn cách nào khác, đành dùng điện thoại để xác định vị trí của Choi Hyeonjun. Đây là quyền riêng tư của Choi Hyeonjun, nhưng Lee Sanghyeok cần phải chắc chắn em an toàn. Theo tín hiệu, Lee Sanghyeok nhặt được điện thoại của Choi Hyeonjun bị rơi trong lúc giằng co ở một con đường nhỏ cạnh công viên...
"Hyeonie...!" Lee Sanghyeok cảm thấy bất an. Hyeonjun có thể đã gặp nguy hiểm! Hơn nữa, trời sắp sáng rồi!
Choi Hyeonjun chạy trong công viên. Khả năng nhìn trong đêm giúp em nhanh nhẹn trốn thoát trong lùm cây, nhưng cứ thế này không phải là cách. Cảm giác hối hận và bất lực dần dâng lên.
Khi một bàn tay từ trong bóng tối bất ngờ siết lấy cánh tay mình, Hyeonjun suýt chút nữa đã hét lên. Nhưng rồi giọng nói quen thuộc vang lên gọi em. Chính là Lee Sanghyeok — hắn kéo lấy em, dẫn em băng ra khỏi công viên từ một lối khác.
Quay lại chỗ đỗ xe quá nguy hiểm, Sanghyeok dứt khoát đưa Hyeonjun ra đường lớn. Hắn để Choi Hyeonjun ngồi ở khu vực ăn uống của một cửa hàng tiện lợi, mua hai chai nước, rồi dùng điện thoại liên lạc với quản gia sai người ra đón.
Có ánh đèn của cửa hàng, Lee Sanghyeok mới thấy những vết trầy xước và máu trên người Choi Hyeonjun. Tim hắn đau thắt. Bỏ qua mối quan hệ đang căng thẳng, Choi Hyeonjun là bảo bối mà hắn dốc hết tâm sức yêu thương, sao lại bị thương thế này!?
"Hyeonie, anh đưa em về nhà." Lee Sanghyeok khoác áo khoác lên cơ thể mảnh mai của Choi Hyeonjun, còn không quên nhét tay em vào trong tay áo, để tránh ánh nắng làm hại em.
May mắn thay, Hyeonie của hắn không bị những thợ săn ma cà rồng cướp đi...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top