⁴
Quản gia và người hầu lần lượt leo lên chiếc thang cao, trang trí dải ruy băng nhung cho phòng khách lớn. Trên bậc thềm nhỏ được dựng tạm thời, ban nhạc đến sớm để chỉnh dây đàn và tập dợt, đang thử chơi những bản nhạc sẽ biểu diễn vào buổi tối.
Tối nay là tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của Choi Hyeonjun. Vài tháng trước, khi chuẩn bị tổ chức, Choi Hyeonjun đã nằng nặc đòi dời ngày bữa tiệc. Em không muốn phải tiếp đãi khách bên ngoài vào ngày quan trọng này, em chỉ muốn ăn mừng cùng những người quan trọng—tức là Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun đứng trước gương toàn thân, phía sau là những người hầu vây quanh giúp cậu thiếu gia sửa soạn. Mọi người đều coi Choi Hyeonjun như người nhà, ai cũng muốn gửi gắm lời chúc tốt đẹp tới em. Lee Sanghyeok bị đẩy ra rìa đám đông. Hắn nhớ lại những sinh nhật của Choi Hyeonjun từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, hắn từ một người cha mới vào nghề phải vắt óc tìm đồ chơi mới, trở thành một người cha chỉ có thể đứng một bên nhìn con tự mình khám phá.
Choi Hyeonjun sửa sang xong bộ vest nhỏ, quay người định ra khỏi phòng thay đồ thì chạm mặt Lee Sanghyeok. Hắn theo bản năng đưa tay ra để thắt lại cà vạt cho Hyeonjun, nhưng giữa chừng, bàn tay ấy dừng khựng lại giữa không trung.
"Cà vạt, chưa thắt ngay ngắn..." Đây là câu nói đầu tiên Lee Sanghyeok nói với Choi Hyeonjun trong hai tuần qua.
Hành động mất kiểm soát đêm đó của hắnđã thực sự khiến em sợ hãi bỏ chạy. Sáng hôm sau, cho đến khi Sanghyeok ra ngoài, cánh cửa phòng Hyeonjun vẫn khóa chặt. Mọi buổi sáng sau đó cũng vậy. Choi Hyeonjun dốc sức né tránh Lee Sanghyeok, còn hắn phải duy trì công việc kinh doanh, không thể tùy tiện thay đổi lịch trình sinh hoạt. Đương nhiên, hắn và em thường xuyên lướt qua nhau.
Choi Hyeonjun im lặng nhìn Lee Sanghyeok rụt tay về. Em quay mặt đi, chỉnh lại cà vạt và lách người qua Lee Sanghyeok.
Quản gia và người hầu biết không khí giữa hai người không ổn, chỉ nghĩ là họ cãi nhau, nhưng mọi người cũng không tiện can thiệp, chỉ cảm thấy lần này hai người giận nhau lâu hơn hẳn.
Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Lee Sanghyeok dẫn Hyeonjun ra mắt các vị khách quý, chính thức giới thiệu đứa con sắp bước vào tuổi trưởng thành. Những người được mời đều là ma cà rồng thuộc các gia tộc có bề dày lịch sử. Nhiều người mang theo con cái đồng lứa đến dự tiệc. Mục đích của vua ma cà rồng khi tổ chức buổi tiệc này, mọi người đều hiểu rõ, chính là để xem mắt.
Mặc dù chế độ xã hội ma cà rồng đã hòa nhập với con người, vua ma cà rồng không có thực quyền, nhưng các mối quan hệ thì không bao giờ thừa. Nếu có thể kết thông gia với vua ma cà rồng, nghĩ cũng không tệ.
Sau khi cùng Sanghyeok hoàn thành một vòng xã giao với các quý tộc, Hyeonjun lập tức bị đám bạn đồng trang lứa lôi đi nhập hội. Bọn họ thường ngày bị quản thúc nghiêm ngặt, nay nhân dịp tiệc tùng liền tranh thủ thỏa sức vui đùa.
Choi Hyeonjun cầm một ly nước ép trên ghế sofa, nhìn Lee Sanghyeok từ xa. Hắn liên tục được những ma cà rồng xinh đẹp hoặc điển trai đến bắt chuyện. Hắn vẫn giữ phép tắc lịch sự, mỉm cười gật đầu với từng người, lịch thiệp chạm ly như một quý ông đích thực.
Vua ma cà rồng Lee Sanghyeok đến nay chưa từng công khai người tình. Bên cạnh hắn chỉ có đứa con trai duy nhất — Choi Hyeonjun. Vẻ ngoài cao ráo và khí chất lạnh lùng của Lee Sanghyeok đương nhiên luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong giới ma cà rồng, lại càng được vô số người hâm mộ. Vì thế, ngoài nhân vật chính Hyeonjun là tâm điểm của bữa tiệc, Lee Sanghyeok cũng là mục tiêu mà ai nấy đều muốn tranh thủ làm quen.
Choi Hyeonjun bĩu môi, nghe theo lời xúi giục của bạn bè, đổi ly nước ép sang cocktail, bắt chước mọi người ngửa cổ uống cạn thứ đồ uống chua ngọt ấy.
... Quả thật, Hyeonjun đã cố tình tránh mặt Lee Sanghyeok một thời gian.
Cảnh Lee Sanghyeok không màng đến tiếng khóc của em mà sờ nắn khắp người vẫn còn sống động trong tâm trí em. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng trong lòng Choi Hyeonjun lại nảy sinh một câu hỏi mới, một câu hỏi mà trước đây cậu chưa từng suy nghĩ kỹ.
Theo những gì Lee Sanghyeok thể hiện, những gì hắn làm với em đêm đó, là những việc chỉ người yêu mới được phép làm... đúng không?
Những nụ hôn cắn xé, những cái chạm loạn cuồng, hơi thở nóng hổi như muốn nuốt chửng cả người...Choi Hyeonjun nhận ra rằng, dù chỉ một chút, em cũng không thể chấp nhận được việc một ngày nào đó Lee Sanghyeok sẽ làm những hành động thân mật đó với người khác ngoài em, càng không thể chấp nhận có người khác được dẫn đến trước mặt em, nói rằng sẽ làm "mẹ" hay "chị dâu" của em!!
Chẳng lẽ... tình cảm cậu dành cho Hyeok hyung đã biến chất từ lâu, không còn là sự ngưỡng mộ ngây thơ trẻ nhỏ, mà đã pha lẫn cảm xúc độc chiếm và... dục vọng của một người trưởng thành!?
Suy nghĩ của Choi Hyeonjun bỗng trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết. Trong quá trình tự phân tích, em dần làm rõ những suy nghĩ của mình. Ngay cả lượng cồn đã uống cũng không thể làm xáo trộn ý nghĩ đã thành hình trong lòng Choi Hyeonjun: em "thích" Hyeok hyung — là cái thích không cho phép trong mắt xuất hiện bóng hình của bất kỳ ai khác.
Hyeonjun đặt xuống chiếc ly chỉ còn sót lại vài miếng trái cây vụn, bỏ mặc bạn bè đang tiếp tục tụ tập đánh bài ở sofa, lẳng lặng một mình bước ra khu vườn. Em muốn yên tĩnh một chút.
Bữa tiệc kéo dài đến tận một rưỡi sáng. Dưới sự tiếp đón nồng nhiệt của quản gia và người hầu, các vị khách đều chơi rất vui vẻ. Lee Sanghyeok và quản gia đứng ở sảnh chính tiễn khách, đợi đến khi chiếc xe thể thao cuối cùng rời khỏi biệt thự, Lee Sanghyeok mới thả lỏng một chút.
Quản gia và người hầu bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Người phụ nữ được sai đi mang bữa khuya và canh giải rượu cho Choi Hyeonjun đã xuống lầu, bà với vẻ mặt lo lắng gọi Sanghyeok lại.
"Thưa ngài, cậu chủ nhỏ, cậu ấy không có trong phòng...!"
Trong và ngoài biệt thự, đều không tìm thấy Choi Hyeonjun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top