³

Tối nay Sanghyeok tham dự một buổi tiệc rượu. Chỉ là xã giao thương nghiệp, không phải dịp tụ tập của tộc ma cà rồng. Khi xe trở về biệt thự, hắn bảo tài xế về trước, còn mình thì ngồi lại ở ghế sau để tỉnh rượu. Hôm nay hắn uống hơi nhiều, không phải do đối tác khó đối phó, mà bởi lúc di chuyển từ công ty đến hội trường, tài xế đã nhắc đến vài câu về tiệc sinh nhật sắp tới của Choi Hyeonjun. Trong lòng phiền muộn, hắn bèn vin cớ mà uống nhiều hơn thường lệ.

Lên lầu, mở cửa phòng ngủ của mình, hắn lại thấy Hyeonjun đang nằm trên giường chơi game. Em chỉ mặc một chiếc quần đùi, đôi chân thon dài thản nhiên lăn lộn trên chăn nệm của hắn.

"Sanghyeok hyung ~"  đặt điện thoại lên tủ đầu giường, chống tay bật dậy, rồi nhảy phóc xuống nệm, bước chân trần trên tấm thảm mà nhào tới ôm lấy Sanghyeok. Trong lòng Hyeonjun, đây chính là kiểu "ôm ấp" quen thuộc.

"Hyeonie, ngủ đi. Về phòng của em." Sanghyeok đưa tay xoa đầu em. Cổ áo ngủ của Hyeonjun lại rộng hoác, từ đó hắn có thể thấy rõ nửa xương quai xanh lộ ra.

"Không đâu, em thích anh! Em muốn ngủ cùng anh cơ!" Hyeonjun lại bắt đầu làm nũng. Với em, chỉ cần nhõng nhẽo vài lần là Sanghyeok sẽ chiều theo. Quả nhiên, em chẳng bận tâm việc trên người hắn vẫn còn mùi rượu, vòng tay ôm lấy cổ, áp cả thân thể lên ngực hắn.

"Thích"... Cái "thích" mà Hyeonjun dành cho hắn, rốt cuộc là kiểu thích nào? Là coi hắn như "anh trai"? Hay là như một "người cha"? Nhưng... không thể nào là "người yêu"! Và cũng không được là "người yêu"!

Sự bực bội và khó chịu lại ùa về. Lee Sanghyeok dứt khoát nắm lấy eo Choi Hyeonjun, đẩy em về phía chiếc giường nệm lò xo. Choi Hyeon-jun bật kêu một tiếng "a" một tiếng, bị độ đàn hồi của nệm làm cho hơi choáng váng.

Sanghyeok nắm chặt cổ tay em. Làn da trắng mịn, được hắn nuông chiều bao năm, mềm mại đến mức khó kìm nén. Chỉ cần nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa, Hyeonjun sẽ cùng một ma cà rồng khác thực hiện việc kết giao đầu tiên,sự ghen tuông và ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ lập tức bùng cháy.

Lee Sanghyeok cúi đầu cắn vào vùng da mềm cạnh xương quai xanh của Choi Hyeonjun. Răng nanh đâm xuyên qua lớp da mỏng của em, để lại vết máu, nhưng hắn không hút lấy.

"A, đau!... Hyung!" Choi Hyeonjun kêu đau, nhưng Lee Sanghyeok lại không có ý định dừng lại, tiếp tục cắn mút xương quai xanh. Choi Hyeonjun dùng tay trái vừa thoát ra đẩy Lee Sanghyeok, nhưng sức mạnh của vua ma cà rồng rất lớn. Hyeonjun đau đến rơi nước mắt cũng chỉ có thể run rẩy chịu đựng sự cắn xé của Lee Sanghyeok.

Sanghyeok luồn tay vào vạt áo ngủ mỏng, ngón tay nóng rực chạm lên da thịt nơi ngực và bụng em. Bàn tay kia đã chen sâu xuống dưới lớp quần lót bó sát...

"Hyung...! Sanghyeok hyung!!" Hyeonjun hoảng loạn giãy giụa, đôi chân đá loạn, nhưng Sanghyeok đã giam chặt giữa hai đùi em, khiến khoảng trống trốn tránh gần như không còn. Em kinh hãi cảm nhận sự khác lạ từ nơi chưa từng bị ai chạm vào—Lee Sanghyeok đang... chạm vào em!

Choi Hyeonjun không thể tin nổi — Sanghyeok thật sự muốn cưỡng ép em. Bao nhiêu ngưỡng mộ với hình tượng "anh trai" hay thậm chí "người cha" đều vỡ nát trong khoảnh khắc ấy. Nỗi sợ hãi chiếm trọn lòng ngực... Em... em chỉ muốn chạy trốn!

Tiếng khóc vỡ vụn của Hyeonjun bị lớp chăn nệm nuốt mất. Trước mắt em là một Lee Sanghyeok xa lạ, hung hãn, lạ lẫm đến mức khiến trái tim run rẩy. Về tình cảm, Hyeonjun chỉ là một tờ giấy trắng; còn dục vọng xác thịt đối với em chẳng khác gì chuyện hoang đường.

Đúng lúc Choi Hyeonjun khóc đến mức từ bỏ chống cự, Lee Sanghyeok dừng lại.

"Hiểu chưa? Em không thể thỏa mãn tôi..." Lee Sanghyeok dùng ngón tay dính tinh dịch của Choi Hyeonjun nắm lấy cằm em, giọng khàn khàn lẫn hơi rượu phả thẳng lên khuôn mặt non nớt ấy.

Choi Hyeonjun vùng dậy phản kháng, em đẩy Lee Sanghyeok ra, lảo đảo chạy ra khỏi phòng ngủ của hắn. Em đóng sầm cửa phòng mình, tay run rẩy khóa cửa, dùng sức vặn tay nắm cửa để chắc chắn nó không thể mở, rồi mới chui vào chăn, cuộn mình lại như một cái kén. Ga giường có mùi vải mới. Choi Hyeonjun quen trèo lên giường của Lee Sanghyeok, nên giường phòng mình căn bản chưa ngủ được mấy lần, ngược lại gần giống như phòng dành cho khách.

Lớp dịch thể trong quần lót đã se lại, khiến phần đùi trong của em rất khó chịu. Với tính cách ưa sạch sẽ của Choi Hyeonjun, em lẽ ra đã không thể nhịn được mà đi tắm, nhưng em không dám... không dám để chăn hở ra... em không dám để lộ cơ thể mình! 

Choi Hyeonjun vẫn còn hoảng loạn. Nỗi sợ hãi khi bị người thân yêu nhất đối xử thô bạo khó mà nguôi ngoai. Em rúc vào trong chăn cuộn tròn, nước mắt chảy dài trên má. Sanghyeok hyung... quá đáng lắm!

Ở căn phòng bên kia, Sanghyeok vẫn nằm rạp tại chỗ, lắng nghe tiếng em khóa cửa chạy trốn. Trán hắn tì sát nệm, nghiến răng đấm mạnh xuống giường. Lee Sanghyeok nắm chặt tay, trái tim như bị xé toạc.

Lee Sanghyeok không thể tiếp tục để những tà niệm của mình đối với Choi Hyeonjun bùng lên. Cách dứt khoát nhất là thiết lập lại ranh giới cơ thể giữa hắn và Choi Hyeonjun. Hyeonjun bám dính lấy hắn, nhiều hành động thực sự đã vượt quá giới hạn. Choi Hyeonjun không có khái niệm ranh giới rõ ràng với hắn, nhưng Lee Sanghyeok với tư cách là người giám hộ, phải có trách nhiệm uốn nắn lại tất cả.

Vì vậy, Lee Sanghyeok dùng dục vọng của thế giới người lớn để dọa Choi Hyeonjun. Hắn thà bị Choi Hyeonjun xa lánh, né tránh, thậm chí là ghét bỏ từ nay về sau, còn hơn một ngày nào đó chính mình sẽ không kiềm chế được mà cưỡng đoạt Choi Hyeonjun, và thực sự làm tổn thương em...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top