²

Chưa đến lúc chuông báo thức reo, Sanghyeok đã tỉnh dậy. Tấm rèm dày che kín cửa sổ sát đất, ngăn ánh bình minh lọt vào trong phòng. Sau khi trời sáng hẳn, ánh nắng ấy có lẽ sẽ nóng rát, nhưng so với nhiệt độ từ người trong lòng hắn, nó vẫn chẳng bằng.

Cơ thể Hyeonjun trước khi thức giấc thường ấm hơn bình thường. Trong mơ, em vô thức áp sát vào thân thể mát lạnh của Sanghyeok. Thân thể thiếu niên đang tuổi trưởng thành có chỗ tỉnh dậy nhanh hơn cả chủ nhân nó, cứng rắn cọ vào mặt ngoài đùi Sanghyeok.

Hắn khẽ nhấc cánh tay đang gác trên ngực mình của Hyeonjun, định điều chỉnh lại tư thế ngủ cho ngay ngắn. Nhưng bị quấy nhiễu, em khẽ hất tay, khiến Sanghyeok không kịp phòng bị mà ngã đè thẳng xuống. Phần dưới nhạy cảm của Hyeonjun vô tình bị hắn chạm vào, bật ra một tiếng rên rỉ mềm mại.

Âm thanh ngọt mềm ấy sát bên tai khiến da đầu Sanghyeok tê dại. Hắn chống người ngồi dậy, nhanh chóng nhảy xuống giường, vớ lấy kính chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt, tiện thể xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. ...Nhưng giọng khàn khàn của Choi Hyeonjun trong giấc ngủ kết hợp với dáng vẻ hoàn toàn bị hắn đè lên, đã khiến Lee Sanghyeok không tự chủ được mà có phản ứng... Đây là một phản ứng không nên có.

Năm xưa, mẹ Choi Hyeonjun đã vi phạm quy tắc của tộc mà yêu một con người. Nhưng tuổi thọ loài người quá ngắn ngủi. Khi bà quyết định theo người tình đi đến cuối con đường, lại phát hiện mình đã mang thai Hyeonjun. Theo tộc quy, đứa con lai bị nguyền rủa chỉ có thể bị xử tử. Bà không nỡ giết chết kết tinh tình yêu với người mình yêu, nhưng với khả năng của mình, bà không thể giúp được con mình. Thế là, bà giấu gia tộc, cầu xin vị vua ma cà rồng trẻ tuổi nhận nuôi đứa con tội nghiệp của bà.

Mẹ của Hyeonjun và mẹ của Sanghyeok vốn là bạn thân. Vậy nên Lee Sanghyeok đành đồng ý. Năm hắn tròn một trăm tuổi, hắn đã nhận nuôi đứa trẻ sơ sinh mang tên Choi Hyeonjun.

Không thể phủ nhận Choi Hyeonjun rất đáng yêu. Ngoại trừ sự hỗn loạn ban đầu khi cậu bé mới được đưa vào biệt thự của Lee Sanghyeok, những người hầu sau khi làm quen với việc chăm sóc trẻ em đều yêu quý Choi Hyeonjun không rời. Ngoài việc kén ăn khiến mọi người đau đầu, thì Hyeonjun đúng là một thiên thần nhỏ dễ chăm bẵm.

Việc vị vua ma cà rồng bỗng có một đứa con khiến mọi người trong tộc tò mò, nhưng ngoài kia thiên hạ lại chỉ đồn rằng Lee Sanghyeok phong lưu trăng gió để lại hậu quả. Thân phận mẹ đứa bé trở thành đề tài đoán già đoán non, lan truyền vô số phiên bản suốt mấy chục năm, nhưng chẳng ai chứng thực được. Thứ duy nhất ai cũng nhìn ra là: vị vua ma cà rồng cực kỳ cưng chiều đứa trẻ ấy.

Chỉ là... với Sanghyeok, việc bị gọi "cha"quá đỗi gượng gạo. Vì vậy khi Hyeonjun lớn hơn chút, hắn để em gọi mình là "anh".  Còn về mặt đối ngoại, mối liên kết cha con có thể giúp Choi Hyeonjun tránh được nguy cơ thân thế bị bại lộ, vì vậy Lee Sanghyeok đã để mặc mọi người ngầm chấp nhận quan hệ ruột thịt giữa hắn và Choi Hyeonjun.

Với vai trò là người giám hộ, Lee Sanghyeok nghĩ rằng chỉ cần nuôi Choi Hyeonjun trưởng thành là đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng gần đây, khi thấy Choi Hyeonjun sắp bước sang tuổi hai mươi, trái tim bình lặng của Lee Sanghyeok lại bắt đầu gợn lên những con sóng...


Choi Hyeonjun đặc biệt bám dính Lee Sanghyeok. Cho đến tận bây giờ, em vẫn quấn lấy Lee Sanghyeok để ngủ cùng. Nhưng... đứa trẻ trải qua thời kỳ dậy thì đã bắt đầu tỏa ra sức hấp dẫn của người trưởng thành. Dáng người của Choi Hyeonjun đã phát triển, cơ thể vừa ngây thơ vừa quyến rũ đó đã kích thích những dục vọng tiềm ẩn của Lee Sanghyeok suốt nhiều năm.

Ban đầu, hắn không ý thức được sự ham muốn ấy đang nảy nở trong lòng mình. Khi Hyeonjun cười tươi kể về việc nhận được lời mời kết bạn từ những thiếu niên cùng tuổi thuộc gia tộc khác, Sanghyeok vô thức gặng hỏi thêm vài câu. Hắn nghĩ rằng cảm giác bị phản bội dâng trào và cơn giận vô cớ là do quyền kiểm soát của một người giám hộ, giống như các bậc cha mẹ có con đang ở tuổi nổi loạn, muốn can thiệp vào mọi chuyện.

Mãi đến một lần hắn về muộn, ngồi uống nước ở quầy bếp trong bóng tối. Đúng lúc đó, Hyeonjun vừa tắm xong, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, nhàn nhã bước ngang qua chuẩn bị về phòng. Trong đêm, ánh mắt Lý Tương Hách dõi theo từng cử động. Hắn thấy cơ thể em, cao hơn hắn một chút, đang duỗi vai, đường eo cân đối kéo dài đến cặp mông cong, hai điểm nhô lên trên phần ngực hơi nở nang. Có thể là màu hồng thịt, cũng có thể là màu nâu nhạt...

"Anh! Anh làm em giật mình đó!" Hyeonjun phát hiện hơi thở trong bóng tối, lia mắt một vòng mới nhận ra Sanghyeok ngồi đó, hoảng hốt như chú thỏ con. Lúc này chắc chắn mặt em ấy đỏ lên rồi nhỉ? – trong bóng đêm, Sanghyeok thầm nghĩ.

Lần cuối cùng tắm chung với Hyeonjun là khi nào, hắn đã không còn nhớ. Nhưng hình ảnh nửa thân trần khác hẳn với dáng vẻ trẻ con trong trí nhớ lại cứ mãi ám ảnh, bám riết trong tâm trí hắn...

Hắn cúi đầu lại gần bồn rửa tay bằng sứ, vốc nước vỗ vào mặt. Vừa rồi trên giường, sự gần gũi quá mức và tiếng rên vô thức kia của Hyeonjun đã khiến lòng hắn chao đảo. Sanghyeok cố ép bản thân lấy lại lý trí, dằn xuống những suy nghĩ vượt quá giới hạn.

Hyeonjun là đứa trẻ hắn vô cùng trân quý, hơn nữa em vẫn chưa trưởng thành, chưa biết gì về thế giới này. Hắn tuyệt đối không thể làm lệch hướng em!

"Anh... hôm nay dậy sớm quá..." Giọng nói quen thuộc vang lên. Hyeonjun xuất hiện trong gương, ôm khung cửa, ló đầu vào nhìn hắn. Em đi chân trần bước vào phòng tắm, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, đặt cằm lên vai hắn.

Vì tỉnh dậy không thấy Sanghyeok đâu, em liền lò dò xuống giường tìm. Trước khi hắn đi làm, Hyeonjun chỉ muốn được làm nũng đôi chút. Nhưng chiếc áo ngủ của em lỏng một khuy, để lộ hẳn phần ngực, xương quai xanh mượt mà hiện ra trong gương, đập thẳng vào mắt Sanghyeok.

"...Hyeonie ngủ thêm một chút đi." Hắn nghiêng mặt sang hướng khác, cầm khăn lau mặt, rồi vỗ nhẹ eo em.

Hyeonjun ngáp dài, ngoan ngoãn bị đẩy trở lại giường. Hít lấy hương quen thuộc còn lưu trên chăn nệm của Sanghyeok, em lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn gò chăn nhô cao trên chiếc giường của mình, Sanghyeok lại thấy từng ý niệm hỗn loạn cắn xé, gặm nhấm dần dần ý chí vốn kiên định của bản thân...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top