¹
au! vampire
Mặt trời lặn dần sau những tòa cao ốc, trung tâm thành phố đã phát triển nhiều năm nay liền chìm vào nhịp sống về đêm, biển hiệu rực sáng cùng đèn xe nối nhau trên đường. Lee Sanghyeok bước ra khỏi tòa nhà, ngồi vào chiếc xe do tài xế lái, xe len lỏi qua khu phố tấp nập rồi chạy thẳng về biệt thự ngoại ô.
"Hyeonie dạo này vẫn ổn chứ?" Sanghyeok vừa nới lỏng cà vạt, vừa ném cặp táp cùng điện thoại lên ghế bên cạnh.
"Cậu chủ nhỏ đang đợi ngài đấy." Tài xế mỉm cười, thật ra ông là quản gia trong dinh thự của Sanghyeok, nhưng ra ngoài thì ai cũng gọi là "tài xế".
Sanghyeok vặn nắp chai nước suối trong xe để làm ẩm cổ họng, thả lưng xuống ghế da thật, tháo kính rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Ma cà rồng thuần huyết không sợ ánh mặt trời, ban ngày có thể thoải mái đi lại, nhờ vậy mà chúng dễ dàng hòa nhập và sinh tồn trong xã hội loài người.
Chiếc xe chạy thẳng vào gara. Sanghyok đi thang máy nhỏ lên tầng chính – nơi hắn thường sinh hoạt. Vừa bước vào cửa lớn, đi ngang ghế thay giày rồi đến đại sảnh, toàn bộ ánh đèn trong phòng bất chợt tắt phụt. Nhờ thị lực ban đêm sắc bén, hắn liền thấy rõ khuôn mặt mong chờ của Choi Hyeonjun
"Chúc mừng sinh nhật, Sanghyeok hyung~" Hyeonjun ôm chiếc bánh kem bước đến gần, ngọn nến mới được thắp khẽ lung linh, phản chiếu lên gương mặt Sanghyeok.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 120 của Lee Sanghyeok. Hyeonjun từ sớm đã chọn công thức làm bánh, tỉnh dậy liền chạy vào bếp quấn lấy bếp trưởng để cùng chuẩn bị. Em vốn không giỏi nấu nướng, nhưng chọn hương vị bánh thì vẫn còn tự tin. Người trong dinh thự đều biết hôm nay là sinh nhật của Sanghyeok, tất nhiên cũng vui vẻ phụ giúp cậu thiếu gia nhỏ chuẩn bị bất ngờ cho chủ nhân.
"Hyeonie cũng vui vẻ nhé." Khuôn mặt cùng cặp kính của Sanghyeok đều in hằn ánh lửa nến. Trong tiếng ca chúc mừng của Hyeonjun và đám người hầu, hắn thổi tắt ba ngọn nến. Đèn trong phòng bật sáng, ánh mắt hắn rơi vào bức vẽ chibi trên mặt bánh, là hình hắn và Hyeonjun nắm tay nhau bằng chocolate.
"Anh phải ở bên em thật lâu, thật lâu đấy~" Hyeonjun mỉm cười, gương mặt hơi ửng đỏ, đưa dao cắt bánh cho Sanghyeok.
Sanghyeok căn cứ theo số người trong nhà, cắt bánh thành nhiều phần nhỏ. Người hầu ở bên hắn đều đã gắn bó từ lâu, tình cảm chẳng khác nào người thân.
Ăn xong bánh, Sanghyeok dùng thêm ít mì, còn Hyeonjun chống cằm ngồi đối diện, vừa ăn vừa ríu rít kể lại chuyện vụn vặt trong ngày. Quả nhiên, khi làm bánh, em đã giúp thành phá nhiều hơn.
Để hòa hợp với nhịp sinh hoạt của loài người, Sanghyeok cũng làm việc vào ban ngày. Còn Hyeonjun, để có thể tận dụng thời gian bên hắn, đã cố ý dời giấc ngủ của mình sang ban đêm.
Sanghyeok rửa mặt xong, đang ở trong phòng ngủ đọc vài trang sách trước khi đi nghỉ, thì đúng lúc ấy Hyeonjun lại gõ cửa. Không chờ hắn đáp, em ôm theo cái gối, khẽ xoay nắm cửa rồi nhón chân lẻn vào phòng.
"Hôm nay cũng phải ngủ với anh ~" Hyeonjun lao thẳng lên chiếc giường đôi cỡ lớn của Sanghyeok. Qua vài mùa, em lại cao thêm chút nữa, bộ đồ ngủ trở nên có phần chật chội, gấu áo bị kéo lên để lộ vòng eo, còn quần ngủ thì trông như quần lửng đến mắt cá.
"Phải mua cho Hyeonie bộ đồ ngủ mới rồi." Sanghyeok vừa nói, vừa đặt cuốn sách dày cộp bằng tiếng Anh xuống bàn đầu giường.
"Còn cái giường mới... anh vẫn không thích sao?" Hắn vừa ngồi xuống giường, Hyeonjun đã nửa nằm nửa ngồi, vòng tay ôm lấy eo hắn từ bên cạnh.
"Anh đừng hòng đuổi em đi nữa! Em chỉ muốn anh thôi..." Hyeonjun úp mặt vào chăn, giọng ậm ừ. Từ nhỏ em đã thích ngủ cùng hắn, lớn lên vẫn y như vậy. Sanghyeok bao lần tìm cớ bắt em về phòng riêng, lần nào cũng bị em mè nheo, nũng nịu mà hóa giải.
"Hyeonie..." Sanghyeok bất lực, chỉ biết tháo kính, đưa tay xoa sống mũi.
"Ngủ thôi anh!" Hyeonjun coi như mình thắng, kéo chăn mỏng của Sanghyeok đắp cho cả hai, rồi lại len vào sát bên cạnh.
Hắn tắt đèn ngủ. Cả người chìm vào chiếc nệm lò xo và gối êm ái, bên cạnh là Hyeonjun đang xoay mặt về phía hắn, khẽ cuộn tròn người. Tiếng thở của em chậm rãi, đều đặn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Sanghyeok nghiêng mặt, trong bóng tối nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu em. Hắn hơi cúi xuống, hít lấy mùi hương từ dầu gội còn vương lại, bất giác ngẩn ngơ.
Hyeonjun chỉ mang một nửa dòng máu ma cà rồng. Trước khi trưởng thành, phần lớn thể chất đều giống con người, nhưng lại đặc biệt sợ ánh mặt trời. Vì thế biệt thự của Sanghyeok đều lắp rèm dày đặc chế để tránh ánh nắng làm tổn hại đến em.
Ma cà rồng chỉ thật sự trưởng thành khi tròn hai mươi tuổi. Với bán huyết, vào thời điểm ấy, nhất định phải tiến hành kết giao với một ma cà rồng thuần huyết. Chỉ như vậy mới có thể vượt qua giai đoạn xung đột giữa hai dòng máu trong cơ thể, mà sống sót đúng nghĩa.
Nhưng kết giao lại chính là bước cuối cùng trong lời thề của bạn đời. Sanghyeok là người đã nuôi nấng Hyeonjun từ nhỏ. Về lý, hắn nên coi mình như một người cha. Thế nhưng, nếu đến lúc Hyeonjun tìm được đối tượng cho kết giao... liệu Sanghyeok có thể buông tay được sao?
Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày tràn ngập niềm vui, vậy mà Sanghyeok lại mất ngủ. Hắn vừa bước sang tuổi 120, đồng nghĩa chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến sinh nhật hai mươi của Hyeonjun... Vậy thì, rốt cuộc hắn phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top