02.
mọi người ăn tối chưa? nếu ăn xong gòi thì tráng miệng với bé táo nhan. ♡♡
___
"Hyeonjun ơi, lại đây thay đồ đi câu cá với chú nè."
Hyeonjun nghe thấy mình sẽ được đi câu cá, trong lòng vui sướng đến độ nhảy tưng tưng chạy lại chỗ chú Youngsik. Bé con cười toe.
"Chú ơi mình rủ thêm anh đẹp trai đi nữa được không ạ?"
Chú Youngsik đang mặc đồ bảo hộ lên cho Hyeonjun, nghe nhóc con hỏi vậy thì thắc mắc.
"Là ai vậy hả thằng cún con?"
Hyeonjun nghiêng đầu.
"Thì là cái anh hôm bữa tới mua đồ nhà mình ý ạ, cái anh hiền ơi là hiền lại còn đẹp trai ơi là đẹp trai đó!"
Chú Youngsik vừa hiểu ra được nhóc con đang mô tả ai là liền bật cười, đồ bảo hộ đã mặc xong, chú vò rối mái tóc của Hyeonjun rồi đứng dậy.
"Chú này, tóc người ta đang đẹp mà trời ui."
Nhóc con phụng phịu đưa hai tay lên chải lại mái tóc rối, nhìn chú Youngsik đã bước ra tới cửa nhà để đeo giày thì mới vội vác cặp đi theo.
Một lớn một nhỏ bước ra ngoài, trước khi đi chú vẫn không quên nhắc nhóc con đeo cái mũ vành của em lên cho khỏi nắng. Gió chiều bắt đầu nổi mạnh, luồn qua tán cây ngân hạnh nghe từng tiếng xào xạc vui tai. Hyeonjun đeo ba lô trên lưng, vật dụng em mang theo chủ yếu là mồi câu cho cá và mấy que kem dưa hấu đem đi để ăn giải nhiệt.
Mấy chị không được cười Hyeonjun, bé đã xin phép chú ròi mới mang theo á. Đi làm việc cực khổ mà hong có kem thì khác gì là cực hình cho Hyeonjun đâu chứ trời.
Chú Youngsik nắm tay dắt Hyeonjun đi qua con đường làng đã quá đỗi quen thuộc, chốc chốc lại ngó xuống xem nhóc con có còn đi nổi không. Bình thường hay dạy dỗ mắng mỏ thằng bé là vậy, thế nhưng chú Youngsik lại là người thương Hyeonjun hơn bất cứ ai khác trên thế giới này.
Kể cả ba mẹ ruột của Hyeonjun.
Khoảng 2 năm trước, lúc thằng cún con của chú mới chỉ tầm 3 tuổi rưỡi, ba mẹ Hyeonjun đã xảy ra tranh chấp lớn dẫn đến li dị. Nguyên do không thể nào tồi tệ hơn khi mẹ em phát hiện ra chồng mình đã ngoại tình, lại còn có hẳn một gia đình nhỏ ở bên ngoài trong suốt 2 năm trời mà bà không hề hay biết. Sau những ngày tháng ra tòa ròng rã, quyền nuôi con thuộc về ba em, nhưng người vợ mới của ông ta lại không muốn nuôi con của người khác. Thành thử ông ta đã phải xuống nước, nài nỉ vợ cũ nhận Hyeonjun về, nhưng kết quả...bà ấy cũng đã tái hôn với người đàn ông khác, có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình mới cùng con riêng của chồng.
Chú Youngsik tuy không khá giả về mặt tài chính, nhưng khi thấy hai người họ đùn đẩy nhau đứa bé vô tội do chính họ đứt ruột sinh ra. Vì không nỡ nhìn cháu mình bị chính ba mẹ nó đẩy vào cô nhi viện, chú Youngsik đã chủ động mở lời đón Hyeonjun về nhà.
"Chú ơi, bây giờ mình qua rủ anh đẹp trai đi chung đúng không ạ?"
Cậu bé dùng tay đẩy nhẹ cái mũ, ngước lên nheo mắt nhìn chú của em.
"Ừ thằng quỷ nhỏ, thích thằng nhóc đó hơn cả chú rồi à?"
Hyeonjun phồng má một xíu rồi trề môi.
"Đương nhiên ạ, chú dữ quá trời có gì đâu mà thích."
"Ù uôi ranh con, từ mai cấm có đụng tới tủ kem của chú nghe mậy."
Vài phút sau.
Sanghyeok đứng ở bậc thềm trước nhà, khoanh tay nhìn chằm chặp vào cậu nhóc lùn tịt đứng ở phía dưới. Nhóc con cười tươi, ánh mắt chỉ trông chờ lời phản hồi của Sanghyeok.
"Thôi thì đi cùng cho em nó vui, có vẻ thằng bé thích con lắm đấy."
Mẹ Sanghyeok thấy thằng nhóc nhà mình ra chiều lưỡng lự, bởi Sanghyeok cũng đang tính ra ngoài, nhưng mà đồ nghề cậu chuẩn bị là hành trang để đi vẽ chứ không phải để đi câu cá. Mẹ Lee nói thêm.
"Bờ sông ở đó cũng đẹp lắm đó Sanghyeok, con thích phong cảnh mà đúng không, mẹ thấy ra đó ngồi vẽ cũng được lắm nha."
"..."
Cho dù mẹ Sanghyeok không nói như thế thì cậu cũng vẫn sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của Hyeonjun thôi, nhìn dáng vẻ háo hức này của bé con...mấy ai nỡ lòng mà từ chối chứ.
___
Dòng sông xanh ngắt tĩnh lặng như tờ, cơ hồ chỉ cần chuồn chuồn đáp nhẹ cũng có thể nghe rõ tiếng động trong khoảng không. Đúng như lời của mẹ Lee nói, Sanghyeok khá hài lòng với bối cảnh xung quanh và lấy dòng sông làm chủ thể chính, phác họa mất cả buổi chiều cuối cùng cũng xong.
Sanghyeok hạ bút, cầm bản vẽ lên ngắm nghía, có lẽ do chỉ mới phác bằng chì nên trông đường nét có vẻ hơi ảm đạm và nhạt nhẽo chăng? Sanghyeok để cuốn sổ xuống đùi, nhắm mắt vươn vai một xíu cho đỡ mỏi cơ. Rồi cậu đánh mắt sang phía xa xa, nơi có hai chú cháu đang ngồi mải miết câu cá.
Sanghyeok chống cằm nhìn họ, theo như quan sát của cậu, cái xô màu xanh của chú Youngsik có vẻ đã sắp đầy. Còn bé con ngồi bên cạnh chú với cái xô nhỏ màu vàng chanh, mới chỉ lấp được một xíu xiu ở dưới đáy do phần ánh sáng xuyên qua đã tố cáo nên tất thảy. Sanghyeok phì cười, ngồi buồn thiu đến chảy xệ cả hai cái má phính, câu không được bao nhiêu mà vẫn ăn kem ngon lành.
Bỗng, chú Youngsik để cần câu ở đó rồi đứng dậy đi qua chỗ khác, cũng không thắc mắc lắm, có lẽ chú đi tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Sanghyeok lại tiếp tục đặt điểm nhìn lên em, bất ngờ thay, cái cần câu của Hyeonjun bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Cậu thấy bé con vội vàng ngậm hẳn cây kem vào miệng rồi cầm lấy cần câu ra sức kéo. Mọi sự cố gắng đều mang lại thành quả, con cá Hyeonjun bắt được là một con cá lóc trông có vẻ khá nặng, to gấp đôi bắp tay của bé con.
"Yeh tớ bắt được cậu gòi nhé bạn cá ui."
Hyeonjun cầm dây câu lên ngắm nghía con cá mình vừa câu được, vui vẻ cười tít mắt rồi quay lên khoe với Sanghyeok.
"Anh đẹp trai ơi nhìn nè, là Hyeonjun câu được đó nha!"
Đứa nhỏ hồ hởi cầm cả cái cần câu lẫn con cá chạy lại chỗ Sanghyeok, đôi chân ngắn ngủn lon ton trên nền đất đá cạnh bờ sông. Sanghyeok nheo mắt nhìn, tư thế chạy có vẻ hơi sai sai, trông Hyeonjun cứ khập khiễng bấp bênh trên đôi chân nhỏ của mình là như thế nào?
Vì tin vào linh tính không bao giờ sai của mình Sanghyeok liền đứng dậy, đưa vội bước chân về phía Hyeonjun bởi hắn biết câu chuyện tiếp theo rất có thể là...
"A...!!"
Quả không sai, đứa nhỏ hậu đậu này lại ngã rồi. Nhưng hôm nay Sanghyeok không kịp đỡ em vào lòng như hôm nọ, mặt mày cậu tái mét nhìn Hyeonjun ngã ụp mặt hẳn xuống nền đá.
"Hyeonjun!!"
Bé con có vẻ bị bất ngờ đến bất động, thấy em nằm yên không nhúc nhích gì càng khiến Sanghyeok sợ hơn. Bình thường đứa trẻ nào khi vừa bị ngã đều lật đật ngồi dậy và mếu máo ngay, nhưng Hyeonjun lại hoàn toàn cứng đờ người, dù có được Sanghyeok đỡ dậy rồi bé con vẫn ngơ ngác như thế.
Sanghyeok nhăn nhó mặt mày nhìn vào cái trán bị trầy đến rướm máu của Hyeonjun, đầu gối cũng bị trầy xước cả một vệt lớn. Vậy mà đứa nhỏ này lại không rơi một giọt nước mắt nào.
"Trán bị chảy máu rồi!! Có đau lắm không? Hyeonjun ơi?"
Sanghyeok bối rối lo lắng cho em, phủi quần phủi áo cho bé con xong xuôi nhưng hiện tại cậu không có bông băng thuốc đỏ gì ở đây cả. Sanghyeok đành chạy lại cặp mình lấy ra bịch khăn giấy ướt, quay lại lau bụi bẩn trên mặt với quanh vết thương cho em. Hyeonjun nhìn anh đẹp trai của em chằm chằm không chớp mắt. Một vài giây sau khi Sanghyeok lau mặt cho em xong, lúc này cậu mới thấy đứa nhỏ kìm không được mà bẹo bẹo cái miệng, một giọt nước mắt ngọc nhỏ xuống nền đá.
Hyeonjun liên tục dùng hai bàn tay nhỏ đưa lên dụi vào mắt, tuyệt đối không phát ra tiếng thút thít hay ré khóc nào khiến người khác phải khó chịu. Sanghyeok nhất thời không biết phải an ủi bé con như thế nào, hắn đành kéo hai tay em ra kẻo bị đất cát dính vào mắt. Hyeonjun ngoan ngoãn xòe hai tay ra để anh đẹp trai lau qua cho mình, miệng nhỏ vẫn mếu và nước mắt vẫn rơi khiến Sanghyeok vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
"Lát nữa về nhà anh sẽ giúp Hyeonjun băng lại vết thương." Sanghyeok xoa đầu đứa nhỏ. "Vậy nên không khóc nữa nhé, Hyeonjun khóc trông xấu lắm."
Bé con nghe vậy liền đình công việc khóc nhè, em phụng phịu.
"Có anh mới xấu á."
Sanghyeok cười cười.
"Bình thường toàn khen anh đẹp trai không phải à?"
Hyeonjun bặm môi, khoanh tay rồi quay lưng đi cà nhắc nhặt lên bạn cá tội nghiệp vì em ngã mà văng ra xa. Chú Youngsik lúc này cũng đã quay trở lại, chú đứng từ xa đã thấy Hyeonjun câu được con cá lớn, đi lại chưa kịp mở lời khen đã hốt hoảng vì vết bầm trên trán thằng cún con.
"Hyeonjun, cháu bị sao thế này?!"
Chú Youngsik bưng mặt Hyeonjun lên xem xét, không khỏi xót xa nhìn vào vết trầy còn rướm máu của đứa nhỏ. Sanghyeok đứng ở bên cạnh giải thích tình hình.
"Ban nãy Hyeonjun không cẩn thận bị ngã, cháu có lau qua miệng vết thương cho em ấy rồi ạ."
"Ra là vậy, cảm ơn nhóc nhé. Còn thằng bé này, đi đứng kiểu gì vậy hả?! Lỡ để lại sẹo là sau này không có đẹp trai được đâu đấy!!"
Hết anh đẹp trai rồi đến chú Youngsik chê em xấu, bé con lại phồng má dỗi hờn.
"Ai cũng chê Hyeonjun xấu thế, bé không có xấu mà."
Chú Youngsik ngắt mũi nó một cái.
"Xấu trai hết phần thiên hạ, nhưng mà Hyeonjun bắt được con cá nóc này một mình à? Không nhờ anh Sanghyeok kéo giúp đấy chứ?"
Hyeonjun lập tức giơ hai tay lên chối ngay.
"Hyeonjun tự bắt được bạn cá đó, chú phải thưởng cho Hyeonjun đi."
Sanghyeok đứng một bên nhìn mà không nhịn được cười với dáng vẻ ngông nghênh của nhóc con.
"Thưởng gì? Hai cây kem à?"
"Phải 3 cây mới được, Hyeonjun ăn 2 cái còn 1 cái cho anh đẹp trai nữa."
Chú Youngsik và Sanghyeok đều phá lên cười, chú với lấy cái mũ vành tròn đội lên cho Hyeonjun.
"Dọn đồ rồi về thôi, hôm nay Hyeonjun giỏi nên chú sẽ nấu món Hyeonjun thích ăn nhá."
"Yeh tụyt dời."
Trong khi chú Youngsik đang cất gọn dụng cụ vào túi thì ở bên này, Hyeonjun chạy lại phía của Sanghyeok cũng đang dọn đồ vẽ vào ba lô.
Bé con lấy tay giật góc áo của Sanghyeok.
"Anh ơi."
Sanghyeok có chút ngạc nhiên, cậu nhếch khóe môi.
"Sao không gọi anh đẹp trai nữa?"
"Anh mới xí trai á, Hyeonjun không khen anh nữa âu."
Sanghyeok nhướn mày, khóe môi vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Cậu xách ba lô khoác lên trên vai, khoanh tay dõng dạc hỏi nhóc con phía dưới.
"Vậy Hyeonjun gọi anh làm gì?"
Bé con chỉ tay xuống đầu gối.
"Em đau chân."
"Thì sao?"
Hyeonjun cụp mắt, em chu môi.
"Em hong có đi bộ về nổi."
Sanghyeok thừa hiểu mong muốn của nhóc con, nhưng cậu lại trả lời vòng vo vì muốn trêu chọc Hyeonjun thêm một xíu.
"Chết thật, thế thì Hyeonjun phải ở lại đây một mình rồi."
Hyeonjun quay phắt lên, em trề môi giọng muốn mếu.
"Anh cõng em được không ạ?"
"Hmm...sao Hyeonjun không bảo chú Youngsik cõng, chú ấy khỏe hơn anh nhiều."
Bé con bấu lấy cánh tay của Sanghyeok.
"Nhưng Hyeonjun thích anh hơn."
Chỉ cần đến thế thôi vì Sanghyeok không phải là một người nghị lực. Đối diện với đứa nhỏ ngoan ngoãn đúng lúc tinh nghịch đúng nơi như thế này Sanghyeok luôn kìm lòng không nổi.
"Thôi được rồi, lên đi nhóc con."
Sanghyeok vừa nói vừa tháo ba lô ra, khom lưng xuống để Hyeonjun nhảy lên lưng mình.
"Hehe, về hoi."
Bé con cười tít mắt, hai cánh tay ôm lấy cổ Sanghyeok, đôi chân đung đưa giữa không trung liền bị ai đó mắng.
"Ngồi yên nào. Không anh thả Hyeonjun xuống tự đi đấy."
Bé con nghe vậy thì bĩu môi nghe lời, cúi xuống tựa mình sát vào Sanghyeok hơn.
.
.
.
_MF_
sẵn sàng nhìn họ lớn lên chua? :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top