Anh ơi, em muốn ôm.

Ryu Minseok thừa biết Lee Sanghyeok yêu Choi Hyeonjun như nào, anh vốn là người nói ít làm nhiều, cậu để ý thấy có vài lần anh thỏ than nhức đầu vì dạo này trời nóng lạnh thất thường thời tiết lại càng khó chịu hơn. Lee Sanghyeok thấy em nằm dài trên ghế không tự chủ được mà muốn nhìn gương mặt em khi ngủ, quả là dễ thương không tả nổi, người Choi Hyeonjun run lên một hồi, co rút lại

Lee Sanghyeok chủ động bế em vào phòng, người em nhẹ hơn anh nghĩ, Choi Hyeonjun vốn kén ăn, bình thường ăn rất ít, anh nhắc em rất nhiều về chuyện này nhưng rồi chỉ nhận được nụ cười cho qua của em, khi Choi Hyeonjun tỉnh dậy trên bàn đã có sẵn nước và thuốc được ai đó mua cho, em cũng không nghĩ ngợi nhiều, trong đầu đinh ninh có thể là thằng nhỏi Minseokie nghe em than nhìn quá nên mua thuốc cho thôi

ngốc nghếch hết sức!

Minseokie lúc ấy còn đang bận đi chơi cùng người bạn trai của cậu, thật ra nhiều lần nghe anh mình than này kia cậu cũng rất xót nhưng rồi biết chắc không tới lượt bản thân lo. Lee Sanghyeok sẽ luôn thể hiện tình cảm theo cách của anh, anh ít nói nhưng luôn có sự quan tâm đặc biệt dành cho người yêu, so với người khác anh thực ra rất lạnh lùng

chuyện anh vừa cười vừa nhắn tin thì cũng đơn giản thôi, Park Eui-jin đã gửi anh tấm hình thỏ con đang cười rạng rỡ vẻ mặt vui vẻ không tả thành lời. khi thấy tấm hình ấy, Lee Sanghyeok phải cảm thán rằng người yêu anh bình thường đã dễ thương, cười lại còn dễ thương hơn, theo lẽ tự nhiên anh cũng cười vì điều đó

không phải nói chứ, chỉ có em choi thỏ ngốc nghếch là không biết thôi

chờ tới lúc Lee Sanghyeok đánh xong trận game Choi Hyeonjun đã muốn ngủ tới nơi, anh vội chào tạm biệt fan rồi tắt stream, thấy em mệt mỏi như vậy Lee Sanghyeok liền đi đến ngồi xổm xuống trước mặt người nọ

"tìm anh có gì không"

giọng anh nhẹ nhàng hơn ru ngủ, Choi Hyeonjun ngáp ngắn ngáp dài, môi cũng hơi bĩu ra

"em..muốn nới chuyện với anh"

anh chỉ cười rồi vuốt má đối phương, má xinh thật sự rất mềm, vừa mềm vừa mịn, sờ thích tay cực nhưng em cũng ốm đi nhiều rồi, chắc phải vỗ béo thôi

"anh có thật sự..thích em không.."

Lee Sanghyeok như đứng hình trước câu nói của người yêu, kể cả nghĩ đến chuyện sẽ phải rời xa Choi Hyeonjun anh còn không dám nghĩ, thì nói chi là không thích, nhìn anh giống loại người sẽ đi đùa giỡn tình cảm người khác vậy hả?

"sao hyeonjunie nghĩ anh không thật sự thích em"

"em.., em cảm thấy mình không có gì đặc biệt hết, không xinh đẹp, không tài giỏi, lại càng không đáng yêu.."

nói đến đây giọng em nhỏ xíu, như sắp khóc tới nơi, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân đã quá tệ bạc rồi, tại sao anh không quan tâm đến người yêu hơn, không nói ra những câu an ủi mỗi khi nỗi tự ti bao trùm lấy em, anh quả là quá tệ rồi đi

Lee Sanghyeok dang tay ôm chú thỏ nhỏ sắp khóc vào lòng, anh thấy hối hận khi nghĩ rằng bản thân yêu họ thì chỉ cần mình anh biết là đủ, họ không biết cũng không sao.

"anh xin lỗi, anh vô tâm với em rồi, Hyeonjunie cho anh xin lỗi"

đợi người kia dừng khóc hẳn anh mới buông tay, lau khô vệt nước nơi mí mắt em

"em rất đặc biệt với anh, em là tất cả, mọi thứ của em anh đều yêu, anh đều rất thích"

sự ấm ức trong lòng Choi Hyeonjun cũng vơi đi bớt, em dụi dụi mắt, ngước mắt nhìn anh

"thỏ con, mít ước vậy sao"

"không có mà.."

thấy em cười, Lee Sanghyeok cũng nhẹ nhỏm phần nào

"sao Hyeonjunie lại ấm ức, kể anh nghe xem nào"

"anh cứ suốt ngày nhìn điện thoại rồi cười một mình, em nhìn thấy nên nghĩ anh.."

"chỉ có vậy mà Hyeonjunie nghĩ anh ngoại tình hả?"

thỏ con trong lòng Lee Sanghyeok bị nói trúng tim đen nên ngại ngùng đánh vào người anh

"ai biểu Sanghyeokie lạnh nhạt với em, quen nhau hơn cả tháng, anh đến nắm tay em cũng không thèm nắm, chê em thì nói đại"

Lee Sanghyeok cười lớn trước câu trách yêu của em, anh vỗ nhẹ lưng người kia, xoa dịu em bằng lời nói nhẹ nhàng

"anh nghĩ em ngại nên anh không dám làm quá trớn, lỡ em giận thì có mười Faker cũng không dỗ nổi"

"vậy lúc anh vừa xem điện thoại vừa cười là sao"

"là Park Eui-jin gửi anh, ảnh em cười, thật sự lúc đó em cười rất tươi cũng rất đáng yêu, nên anh cứ xem mãi không dứt ra được"

"thật chứ.."

"đương nhiên là thật"

Anh nhéo chóp mũi người nọ, tay di dần đến má rồi nâng cầm em lên

"muốn anh làm gì cũng phải nói một lời chứ, thỏ ngốc"

nói rồi, anh không chần chờ chiếm lấy môi em người yêu, Choi Hyeonjun đang trong trạng thái ngơ ngác cũng bị cuốn theo nụ hôn, lưỡi người lớn tuổi như muốn đi hết ngóc ngách khoang miệng người nhỏ tuổi, muốn lấy hết vị ngọt của đối phương, tham lam quắn lấy lưỡi người kia không rời

môi hai người luyến rất lâu, Lee Sanghyeok rất ít thể hiện khi thể hiện rồi lại thành rất chiếm hữu, Choi Hyeonjun chính là không ngờ kĩ thuật hôn của anh người yêu lại đỉnh vậy, bộ anh làm nhiều lần lắm rồi hả??

môi lưỡi một hồi, đến khi dưỡng khí của em sắp hết, đánh vào bắp tay anh vài cái anh muốn rời môi, Choi Hyeonjun lần đầu hôn đặc biệt là người đó lại là Lee Sanghyeok, mặt sắp đỏ thành quả cà chua mất rồi, anh vậy mà nhân lúc đó chọc ghẹo, chụp lại một tấm hình thỏ con đang mặt đỏ tía tai trong lòng mình

"hyeonjunie không được nghĩ bậy nữa nhé, không lần sau không chỉ là hôn môi đâu"

ngại thì ngại, bướng thì vẫn bướng

"anh tính là gì em, tính đánh em à"

Lee Sanghyeok cong khóe môi, ghé sát vào tai Choi Hyeonjun

"gì thì em không biết sao, phòng này không có cách âm đâu"

end.

Hết gòiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top