4

"anh chở em đến trường khoa học seoul nhé"

"hôm nay em không đến trụ sở làm việc sao?" lee sanghyeok hỏi.

"em có việc cần làm ở đây, một chút nữa mới quay về trụ sở"

chiếc maybach exelero lướt êm như mây trên đường cao tốc dừng ngay trước cổng trường. hiện tại trời khá sớm nên ít học sinh xung quanh sân, tránh được những ánh nhìn tò mò.

dù vậy, sự xuất hiện của chiếc siêu xe hàng hiếm vẫn khiến mấy học sinh ở đấy sớm tối quay lại nhìn, thì thầm bàn tán.

choi hyeonjoon hôn tạm biệt lee sanghyeok rồi xuống xe. cậu ngồi xuống hàng ghế gần bồn hoa đợi ryu minseok tới.

mặc dù khoảng thời gian ở đây không đáng nhớ lắm nhưng đây là nơi cho cậu kiến thức để có công việc ổn định như bây giờ, vẫn có một chút hoài niệm.

một điều nữa, choi hyeonjoon gặp lee sanghyeok khi cậu quay lại trường nhận học bạ. một ngày mưa bão, cậu cất kĩ càng quyển học bạ vào cặp, tay bung dù bước đi, chẳng ngờ vừa đi tới một con hẻm tối thì mấy gã đàn ông bặm trợn lao ra lôi cậu vào trong.

choi hyeonjoon hoảng sợ, cất tiếng thét cầu cứu nhưng ngay lập tức bị tên to lớn nhất trong bọn vả một cái đau điếng vào mặt. cậu choáng váng, đầu óc ù đi, cảm giác tê rần lan khắp mặt.

"mày tưởng, bộ mày đậu được đại học seoul là oách lắm hả thằng kia"

giọng một người nữ vang lên, choi hyeonjoon sợ đến mức không dám ngẩn đầu lên vì cậu biết người đó là ai.

kim seo yeon,

"aiss... má thằng chó, mày bị câm hay gì hả? mau trả lời tao nhanh lên" ả ta hét lên khiến cậu giật mình.

"tôi... tôi kh... không có"

"tại sao tao trượt mà mày lại đậu? có phải mày gian lận không thằng chó?"

những cú đấm, cú đá liên tiếp trút xuống người choi hyeonjoon như cơn mưa hiện tại, đau đến mức cậu không thể thốt ra lời nào, tay vòng qua ôm lấy cơ thể theo bản năng sinh tồn.

"kh... không... có" choi hyeonjoon khó khăn trả lời.

"đánh nó mạnh lên nữa cho tao"

kim seo yeon ra lệnh, đám côn đồ càng mạnh tay hơn, bụng cậu đau thắt, tay chẳng còn sức bảo vệ cơ thể mà thả lỏng ra, choi hyeonjoon cứ tưởng cuộc đời của bản thân sắp kết thúc ở đây, nhưng một bóng đen từ ngoài con hẻm hét lớn vào.

"mấy người làm gì đó, tôi gọi cảnh sát đấy!"

cả bọn nghe vậy hoảng hốt bỏ chạy toán loạn, trong cơn hỗn loạn vài tên vấp ngã dẫm đạp lên người choi hyeonjoon, cậu đau đớn mà rít nhẹ trong miệng, cố gắng mở đôi mắt nhòe đi vì nước mắt và mưa, thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn vội vã lao về phía mình. sau đó thì chẳng biết gì nữa.

lần tiếp theo mở mắt choi hyeonjoon thấy trần nhà trắng lạnh lẽo, cả người đau nhức cậu thầm nghĩ không lẽ mình chết thật rồi, đây là thiên đàng à. đang mãi mê chìm đắm với hàng ngàn thứ trong đầu choi hyeonjoon nghe giọng y tá kế bên hỏi.

"cậu tỉnh lại rồi à, có còn cảm thấy đau chỗ nào không?"

"chỉ hơi nhức một chút thôi" choi hyeonjoon trả lời, cổ họng khô rát.

y tá nọ thay cho cậu một cái dây gì đó mà cậu cũng chẳng rõ, lùi ra xa quan sát rồi cúi đầu ghi chép. một lúc sau choi hyeonjoon thấy cô y tá định bước đi thì vội hỏi.

"ai là người đưa em vào bệnh viện vậy ạ?"

"à, anh ấy có nói là... quen biết với cậu. anh ấy rất lo lắng, dặn dò chúng tôi chăm sóc thật chu đáo"

người đó là người cậu quen biết sao, nhưng cậu có quen ai đâu chứ. sự bối rối hiện rõ trên mặt choi hyeonjoon khiến cô y tá vội nói.

"anh ấy còn ở đây, tôi đi nộp báo cáo xong sẽ thông báo với người đó là cậu đã tỉnh nhé"

"ơ... dạ, cảm ơn chị nhiều lắm"

cô gật đầu nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, choi hyeonjoon nằm im đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này trông rất sang trọng, không gian rộng rãi có cả tivi lẫn sô pha. cậu thầm nghĩ, không lẽ người cứu mình là một đại gia à, chi cho một người xa lạ nằm phòng vip thế này. tiền đâu mà cậu trả nổi đây.

nằm được một lúc thì cửa mở, choi hyeonjoon đưa mắt nhìn ra, thấy một người đàn ông xa lạ, tay cầm hộp cháo tiến lại gần mình, cậu vội chống tay ngồi dậy mở miệng nói.

"anh là người đưa em đến bệnh viện ạ?"

hắn chưa vội trả lời, chậm rãi kéo ghế xuống ngồi bên cạnh giường bệnh của choi hyeonjoon. đặt hộp cháo lên bàn.

"phải, em cứ từ từ đừng vội ngồi dậy"

"em cảm ơn anh. phiền anh quá"

người đàn ông khựng lại một nhịp rồi tiếp tục mở hộp cháo đang bốc khói nghi ngút, mùi hạt rang thơm lừng đánh thức cái bụng đói cồn cào đang ra tín hiệu cho choi hyeonjoon, cậu ngại ngùng cúi mặt xuống.

hắn múc muỗng cháo lên thổi mấy cái cho đỡ nóng rồi đưa lại gần miệng choi hyeonjoon.

"em tự ăn được mà ạ, anh cứ để em tự múc" cậu xua tay từ chối.

"cẩn thận đừng để cháo làm bổng tay"

hắn đặt hộp cháo xuống đợi choi hyeonjoon ăn xong.

"em tên choi hyeonjoon, cảm ơn anh đã cứu em, tiền viện em sẽ cố gắng trả thật sớm"

mặt người nọ vẫn giữ nguyên cảm xúc, mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc điều gì đó rồi bất ngờ cười nhẹ, tay lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp.

lee sanghyeok, chủ tịch tập đoàn SKT-T1.

choi hyeonjoon đọc mà tay run run, chẳng ngờ trước mặt mình là gã độc tài mà cánh báo chí thường hay nhắc đến.

"tiền bạc chậm cũng được, em cứ nghỉ ngơi cho tốt thì mới kiếm được tiền trả cho tôi"

"dạ... dạ"

choi hyeonjoon không biết bản thân vừa ngã vào vòng tay của một kẻ điên, một cái bẫy tình được sắp xếp cẩn thận, kể từ lúc nhận được tấm danh thiếp số phận của cậu đã định sẵn kết cuộc.

rằng cuộc gặp ngày hôm nay chẳng phải ngẫu nhiên mà có.

°.•☆

"anh hyeonjoon, anh... anh ơi... anh hyeonjoon!"

tiếng ryu minseok vang lên bên tai, cậu giật mình ngước lên nhìn đứa em của mình, mặt nó tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

"em kêu anh nãy giờ mà anh không trả lời gì hết, còn ngồi cười một mình nữa chứ, anh ổn không hay là tới phòng khám tư của minhyung khám thử đi. nãy giờ mấy học sinh qua lại chú ý rồi chỉ trỏ tụi mình nhiều lắm đó"

nghe ryu minseok xả một tràn không ngừng nghỉ, choi hyeonjoon cười ngại ngùng vội nói.

"xin lỗi, anh hơi mất tập trung, em tới lâu chưa?"

"em mới tới thôi, anh chắc là không sao chứ?"

"không có gì đâu, chúng ta làm việc thôi"

•.°☆

cả nhà giỏi quá, đi đến thành đô nào.💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top