2
tình trạng các vụ bắt nạt học đường trong khoảng mười năm trước trở về đây tăng vọt trên cả nước, đạt ngưỡng báo động. và choi hyeonjoon xui xẻo trở thành đối tượng bị nhắm tới.
mà kẻ đầu sỏ trong đám bắt nạn là cái xác mà choi hyeonjoon vừa khám nghiệm khi sáng.
những năm tháng cấp ba với cậu chẳng khác gì địa ngục. mỗi ngày đến trường là chuỗi ác mộng, bị lôi vào nhà vệ sinh đánh đập dã man, sách vở bị xé rách, cả người đầy dấu vết bầm tím, đến tận bây giờ vẫn còn để lại sẹo. choi hyeonjoon cố gắng nhờ sự giúp đỡ của giáo viên nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ, từ chối. kể từ khi ấy cậu đã hiểu lòng người có thể méo mó, vô tâm đến mức nào. trở về nhà muốn làm đều dại dột nhưng một chút lí trí cuối cùng đã ngăn lại.
khoảng thời gian đó để lại nỗi ám ảnh tâm lý nghiêm trọng trong choi hyeonjoon. cậu khép mình lại, sống hèn mọn, cho đến khi gặp được chồng của mình, lee sanghyeok đã đưa một choi hyeonjoon tự tin, kiên định quay trở lại cuộc sống này.
nghe cậu kể về khoảng thời gian cấp ba của mình ryu minseok nhăn mặt, nói.
"thế ra đó là lí do lúc nào anh cũng mặc quần áo dài tay che kín hết người à?"
choi hyeonjoon phì cười vì câu hỏi thẳng thừng của ryu minseok.
"điều đó không quan trọng. chúng ta có lợi thế khi biết quá khứ của nạn nhân, việc này sẽ làm quá trình điều tra dễ dàng hơn"
"một chút nữa có cuộc họp, sao anh không đợi lúc đó rồi nói. nói với em bây giờ cũng đâu có tác dụng gì?"
ryu minseok khó hiểu hỏi.
"một chút nữa anh có việc bận phải về nhà một chuyến, có thể sẽ lên trễ, nên em chuyển những lời anh vừa nói nhé"
bàn bạc xong xuôi cả hai tạm biệt rẽ đi theo hai hướng khác nhau. choi hyeonjoon theo chuyến xe buýt, về đến nhà cậu lục lọi những thùng đồ cũ cố tìm lại tập album cấp ba. loay hoay một lúc cũng tìm thấy, cuốn sổ đã in hằn dấu vết tháng năm, một lớp bụi dầy phủ lên toàn bộ mặt trước của quyển sổ.
choi hyeonjoon thổi phù một cái cho đỡ bụi sau đó nhanh chóng cầm cuốn album ra bến xe. vừa chạy cậu vừa suy nghĩ, nếu đúng thì phạm vi tìm kiếm kẻ tình nghi sẽ thu hẹp lại rất nhiều.
vừa tới trụ sở choi hyeonjoon nhanh chóng chạy vào phòng họp.
"xin lỗi, tôi đến trễ"
"chúng tôi đã nghe thông báo rồi. vào chỗ ngồi đi"
được sự đồng ý của cấp trên, choi hyeonjoon ngồi vào ghế, tay đặt quyển album xuống bàn.
"chúng tôi đã nghe từ điều tra viên ryu câu chuyện của cậu. ngoại trừ thông tin đó, cậu còn có thêm thông tin nào không?"
đội trưởng kim đợi cậu ổn định chỗ ngồi, tiếp tục bàn về vụ án.
"vâng. tôi vừa tìm được quyển sổ cũ cấp ba, trong đây là ảnh lớp của tôi. có cả nạn nhân chụp cùng lớp. theo suy nghĩ của tôi, đây có thể là một cuộc trả thù cá nhân, nếu suy đoán đúng thì nạn nhân tiếp theo sẽ là một trong những người này"
choi hyeonjoon mở quyển sổ, chỉ vào từng người mà cậu cho là có khả năng trở thành nạn nhân tiếp theo. mặc dù phỏng đoán có vẻ khá mơ hồ nhưng bên phía cảnh sát còn thiếu rất nhiều bằng chứng để có thể ruy ra hung thủ.
có một manh mối để bám víu còn đỡ hơn việc không có phương hướng trong một cuộc điều tra.
"tôi có thể mượn quyển sổ được không?"
lee minhyung hỏi.
choi hyeonjoon gật đầu đưa quển sổ qua bên phía bên kia bàn, minhyung nhận được miệng nói cảm ơn, sau đó chăm chú nhìn vào một người trong tấm hình.
"tôi thấy suy đoán này cũng khá hợp lí, chúng ta nên triệu tập hoặc cử người theo dõi những người mà pháp y choi cho là có khả năng trở thành nạn nhân tiếp theo. phòng bệnh hơn chữa bệnh mà"
moon hyeonjoon lên tiếng, nãy giờ dựa theo những gì choi hyeonjoon cung cấp nó đã có thể tưởng tượng ra được một số viễn cảnh dẫn đến vụ án.
"được rồi, chúng tôi sẽ ghi nhận suy luận của pháp y choi. cậu có thể đọc tên cho điều tra viên ryu ghi vào để thuận lợi cho việc tìm kiếm không?" bộ trưởng kim hỏi.
choi hyeonjoon trả lời: "thật ra lâu quá nên tôi không còn nhớ tên của ai nữa rồi. nhưng chúng ta có thể quay lại trường học cấp ba để nhờ ban giám hiệu cung cấp thông tin"
lee minhyung im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói.
"tôi biết người này, cô ta thường nay đến phòng khám tư của tôi điều trị tâm lý, nhưng vài tuần nay thì không còn đến nữa. vì trường hợp của bệnh nhân này đặc biệt nên tôi nhớ khá rõ"
"không ngờ trùng hợp như thế. vậy chúng ta đã có một chút manh mối rồi, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu điều tra về bệnh nhân của chuyên viên lee"
ryu minseok hứng khởi ghi chép lại những manh mối mà cả đội nối ghép lại với nhau. một khởi đầu khá ổn, nó nghĩ vậy.
"nếu không còn việc gì nữa chúng ta kết thúc cuộc họp nhé. còn việc tìm thông tin của những người kia sẽ giao cho điều tra viên ryu và pháp y choi. chuyên viên lee và cảnh sát moon tiếp tục điều tra thêm manh mối"
"vâng" cả bốn người cùng đồng thanh.
vừa ra khỏi phòng họp choi hyeonjoon nhận được tin nhắn của lee sanghyeok.
lee sanghyeok
tan làm thì ra trước cổng trụ sở nhé. anh đậu xe ở đấy.
choi hyeonjoon
em ra liền.
đi ra tới cổng choi hyeonjoon bước lên xe ngồi, lee sanghyeok kế bên dịu dàng thắt dây an toàn cho cậu.
"sao anh biết em ra giờ này mà đến đón vậy?"
"là vì chúng ta thần giao cách cảm đấy, với lại anh đâu để thân yêu đứng đợi lâu được, muỗi đốt thì anh lại xót"
mấy câu nói sến sủa của hắn làm cậu cười đến tít cả mắt, sao mà ông chồng cậu miệng dẻo quẹo thế nhỉ?
"anh mua nguyên liệu hết rồi, tối nay chúng ta nấu một bữa thịnh soạn nhé"
"vâng"
•°.☆
có bạn đêc xuất cho lee sanghyeok làm bsi thú y, nhma mình không biết viết nghề bsi thú y. 🙇♂️🙇♂️💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top