ứ ừ em không biết đâu
˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗ now playing: 𝐝𝐫𝐢𝐧𝐤𝐬 𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 ˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗
ฅ^>⩊<^ ฅ
Choi Hyeonjoon vừa kết thúc ca stream cuối cùng trong ngày vào lúc hai giờ rưỡi sáng. Trời lạnh kinh khủng, mùa đông Hàn Quốc lại đến vừa đúng đợt tuyết lớn. Cậu nghĩ lại, ban nãy tràn đầy năng lượng đến bao nhiêu thì bây giờ lại cạn kiệt tinh thần đến độ muốn ngồi yên một chỗ bấy nhiêu. Thật ra bản thân cậu không phải là người hoạt ngôn ưa giao lưu lắm, Hyeonjoon thích thú với việc im lặng quan sát thế giới quay vòng náo nhiệt hơn là trở thành một phần của sự ồn áo đó. Chỉ là bây giờ cậu đã trở thành người chơi đường trên của T1, tuyển thủ T1 Doran thực sự rất cần thời gian để làm quen và hòa nhập với môi trường và đồng đội mới.
Tần suất làm việc trái ngược với đồng hồ sinh học bình thường trong nhiều năm cũng không giúp cho Hyeonjoon tránh khỏi đau nhức cơ thể. Eo và lưng mỏi nhừ vì ngồi quá lâu, bụng thì đói nhưng không muốn ăn thêm bất cứ thứ gì ngoài bánh quế. Càng nói càng thấy nhức đầu, hôm nay Choi Hyeonjoon đã ăn ba lần bánh quế rồi đó...
Nhìn tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả mặt đất tựa như thảm lông êm ái, trong lòng cậu dâng lên khao khát được nghịch tuyết cùng bạn bè.
Nhưng mà eo ơi, lạnh quá đi mất.
Hyeonjoon bỏ quách ý định gọi điện cho Minhyeong để rủ rê ngay tức khắc, sau khi đầu ngón tay cậu chạm vào bông tuyết bé xíu rơi ngay bên ngoài bệ cửa. Trời đẹp như thế này đi ngủ thì tiếc lắm. Không biết cậu tìm đâu ra được xiên thịt nước và soju trong vòng hai mươi lăm phút đi bộ; thật tình cậu muốn ngồi lại quán để ăn, nhưng quán quá đông người, lại ngồi ăn một mình, mà mang về ký túc xá ăn thì không hợp phép tắc lắm. Vậy là Hyeonjoon quay ngược lại nhà ăn của đội trong tòa HQ. Hơn ba giờ sáng, phải tinh mắt lắm mới thấy được đuôi sóc ngoe nguẩy thích thú vì được ăn món khoái khẩu.
Tuyển thủ Faker thì lại kết thúc ca stream muộn hơn một chút, tắt máy muộn nhất trong 4 người có lịch làm việc ngày hôm nay. Anh không bất ngờ lắm khi nhà ăn giờ này vẫn còn sáng đèn, chắc lại là đứa nào nổi hứng ăn khuya đây. Cơ mà đứa nào mới được? Moon Hyeonjoon thì có bao giờ ăn vào giờ này, Lee Minhyeong thì dạo này thiếu hơi bạn đồng niên nên bỏ cả ăn khuya. Không lẽ là nhóc Hyeonjoon còn lại hả?
Không để cho Sanghyeok phải tò mò quá lâu, câu trả lời có ngay lập tức khi anh thấy Choi Hyeonjoon ngồi chống cằm ở chiếc bàn gần cửa sổ. Cậu cuộn mình trong chiếc hoodie zip up trắng xám quen thuộc, thậm chí chân còn không đi giày, chỉ mỗi mang mỗi tất thôi.
"Doranie đấy à, sao em lại ngồi đó?"
Có vẻ như là anh hỏi thừa rồi, trước mặt Hyeonjoon lăn lóc hai ba chai soju, đĩa xiên thịt nướng cũng vơi đi quá nữa. Chẹp, sao lại ngồi uống một mình thế nhỉ?
Lặng lẽ dọn dẹp hết đống chai lọ và đồ ăn thừa sang một bên, Sanghyeok còn cẩn thận tìm khăn giấy lau sạch tay cho em nữa. Lần nào mấy con báo con nhà anh ăn uống say xỉn như thế này thì anh cũng trở thành đồng phạm dọn dẹp phi tang cho bọn nó.
"Hyeonie à, về ký túc đi nghỉ ngơi thôi em."
"Ơ...em chào Sanghyeok hyung ạ."
Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, ngỏ ý bảo đứng lên theo anh trở về.
Người có chút xíu men vào thì lại nghĩ nhiều, nhớ lại vài tiếng trước người ta còn bon mồm gọi "doranie, hyeonie" mà bây giờ lại lặng thinh không trả lời. Choi Hyeonjooon không khỏi tủi thân, trong phút chốc, đầu cậu lại ồ ạt những tiếng nói bí ẩn: "anh ấy không thích mày đâu, làm tốt với vai trò đồng đội là được rồi, đừng mơ tưởng nhiều."
Nhưng mà anh ấy thật sự rất dịu dàng, có khi nào cũng thích mình một xíu rồi không? Hyeonjoon đột nhiên rất muốn khóc, dạ dày bắt đầu nhộn nhạo vì không ăn gì dằn bụng nhưng vẫn cứng đầu uống rượu, tinh thần rầu rĩ không vui vì sợ anh không thích mình - chắc là cũng có thích thật, hoặc là không thích, hoặc chỉ là chút xíu bình thường thôi...
"Em làm sao đấy?"
Choi Hyeonjoon không theo anh đứng dậy mà lại nắm chặt tay anh hơn, tròng kính mờ hơi nước, mắt cậu ầng ậng chực trào, làm Lee Sanghyeok hoảng đến mức phải ngồi xuống bên cạnh dỗ dành.
"Anh thực sự không ghét em ạ?"
Hyeonjoon bấy giờ đã ngà ngà say, chữ được chữ mất nói cho anh nghe. Bàn tay của cậu cũng bị hơi men hun nóng đến đỏ bừng, ngón tay cong cong vẽ vòng tròn vào bàn tay người lớn hơn. Cứ vậy mà thỏ thẻ nũng nịu, rồi vô tình tình nói ra nỗi sợ bấy lâu nay.
"Tại sao anh phải ghét em hử? Em nói anh nghe đi Doran-nim?"
"Tại sao anh lại gọi em là Doran?" Lúc nãy rõ ràng đã gọi là Hyeonie rồi cơ mà...?
Sanghyeok cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân bật cười trước sự vụng về đáng yêu này của cậu. Bình thường trông đã ngốc nghếch, lúc say thì ngơ ngác bội phần. Có lẽ là, người chơi đường giữa của T1 bỗng có một suy nghĩ to gan, nếu Hyeonjoon có bị hôn lén thì cậu vẫn sẽ cười cười đỏ mặt như chú sóc vui vẻ tìm được hạt dẻ mà thôi.
"Không ghét em đâu, anh nói thật đấy." Sanghyeok nhẹ vuốt mái tóc của cậu, chậm rãi nói ra trong tiếng thở dài khe khẽ. Mười một năm không quá dài, nhưng cũng đủ cho anh trở thành bảo chứng cho bao thăng trầm của tổ chức, là nhân chứng cho không biết bao nhiêu cuộc chia ly, hội ngộ. Người đến rồi người đi, sau ngần ấy thời gian, cảm xúc phập phồng bao năm của anh cuối cùng cũng im bặt. "Gia đình" tưởng là một từ dễ nói, thật ra là khó nói nên lời.
Đứa bé này - anh đưa mắt nhìn chú sóc gật gù đến lệch cả kính mắt nhưng vẫn khư khư nắm lấy ngón tay cái của anh mà lòng dâng lên cảm xúc ngũ vị tạp trần - từ khi ra mắt thi đấu chuyên nghiệp đến nay, chưa bao giờ thôi đứng bên kia chiến tuyến đối đầu với anh, không ngừng đánh bại anh ở những trận đấu cuối cùng, cũng vì vậy mà đoạt được những chiếc cúp vốn dĩ đã đến rất gần anh và đồng đội anh năm ấy.
Nhưng mà đó là câu chuyện giữa anh và tuyển thủ Doran khi tiền tố trước IGN của cậu không phải là T1, bây giờ thì khác rồi. Vả lại, em ấy có vẻ như rất rất thích anh nhỉ? Thích hơn cả là một tiền bối, thích hơn cả là đồng đội cơ.
"Anh đừng có mà nói dối em Sanghyeok hyung, Hyukkyu hyung bảo với em là anh rất khó gần, còn giận dai nữa cơ... E-em đã làm anh buồn nhiều lấn như thế, sao mà anh có thể không ghét em được?"
("Tuyển thủ Kim Deft thân mến, một là cậu thôi phát tán sai sự thật về tôi, hai là ngày mai cậu sẽ không còn là lạc đà thư giãn nữa." Rất lâu sau này Hyukkyu nhận được tin nhắn từ người bạn đồng niên, khó hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra?)
Mân mê lấy khớp tay đang bám chặt ngón tay cái của mình, Lee Sanghyeok kiên nhẫn mềm giọng trả lời:
"Anh không phải kiểu người trẻ con như thế, mà anh cũng chưa từng trách em. Nhưng mà em ngồi đây thêm một phút nữa sẽ ốm vì lạnh đấy, theo anh về kí túc thôi nào Hyeonie."
Dường như chẳng để ý điều gì phía trước, chỉ khi nghe đến "Hyeonie" thì Choi Hyeonjoon mới ngước lên nhìn anh.
"Anh nói thật ạ? Hay là anh móc ngoéo tay hứa với em đi rồi em sẽ về."
"Anh hứa là anh không có ghét tuyển thủ Doran mà."
Sanghyeok bất lực nhìn bàn tay nắm chặt mình không buông nhưng vẫn cố chấp đòi móc ngoéo tay cho bằng được mà không biết phải làm như thế nào.
Thôi được rồi, như thế này là tại vì em hết đấy nhé Choi Hyeonjoon.
"Sóc mà không đi về là anh sẽ ăn mất hạt dẻ của sóc đấy?"
Không đạt được mục đích ngoéo tay như mong đợi nên cậu vẫn chưa buông tay anh ra, nghe tới đoạn anh đòi ăn hạt dẻ, Hyeonjoon nghệch mặt ra khó hiểu. Cậu mua xiên nướng chứ nào có mua thêm hạt dẻ đâu.
"Em làm gì có hạt dẻ cho anh đâu?
"Không cần em mua, ngay ở đây này."
Đột nhiên Sanghyeok kéo cậu lại thật gần, gần đến mức mà Hyeonjoon nghĩ rằng hơi thở của anh có thể làm mờ cả mắt kính cậu. Mặt mũi cậu đỏ bừng, lần này chắc chắn đã tỉnh rượu luôn rồi, mắt sóc mở thật to, lắp bắp hỏi.
"Faker-nim, anh đang làm gì đấy?"
"Anh đang tìm hạt dẻ."
Nói rồi chóp mũi của anh sượt ngang qua má cậu, da thịt Choi Hyeonjoon tê rần trong hương bạc hà thơm mát, như có như không chạm thật khẽ vào nhịp đập e dè trong lồng ngực cậu. Đầu óc cậu trắng xóa, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Vị tiền bối mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ thi đấu cùng thì lại trở thành đồng đội, ít ngày sau thì đã quen miệng gọi cậu là Hyeonie, và bây giờ thì lại gọi cậu là sóc, rồi còn chạm vào má cậu thân thiết như thế này.
Mặt của Choi Hyeonjoon sắp nhỏ ra máu luôn rồi đây này.
"Rất thơm, còn ấm quá này. Hạt dẻ nướng này mà ăn chắc sẽ vừa miệng lắm nhỉ Hyeonie?"
Chưa kịp để cho cậu hoàn hồn, Sanghyeok liền đưa đôi bàn tay thon dài lên để ôm má cậu. Ừm, tay anh ấy ấm lắm, có chút cứng vì vết chai lâu năm, nhưng vẫn rất mềm mại, còn có-
"Em mà không về thì anh sẽ không nhịn được mà ăn hạt dẻ em đã giấu trong má em đấy sóc ơi."
Mấy hôm nay lúc stream thì Hyeonjoon sẽ mang tai nghe chụp tai, thiếu mất phản ứng ngại ngùng nên tuyển thủ Faker cũng không còn hào hứng trêu ghẹo lắm. Nay con mồi đã nằm ngay trong lòng anh, đôi tai bình thường bị giấu đi nay lại đỏ lựng hút mắt anh đến lạ. Trông em ấy cứ như món bánh waffle sốt kem dâu, Sanghyeok thầm nghĩ, không được rồi, phải bảo Uijin đừng có dụ dỗ anh ăn bánh ngọt nữa.
"Em về ngay đây ạ."
Choi Hyeonjoon đã kịp đánh thức mình khỏi bẫy mèo tinh vừa đúng lúc, cậu thoát khỏi vòng tay anh mà không nghĩ gì nhiều. Cuống cuồng tìm lại đôi dép ban nãy đã thả ra, chạy thẳng một mạch xuống lầu về ký túc.
Hên cho em là ngày mai không có lịch trình đấy.
Môi mèo lẳng lặng cong lên lần thứ ba trong đêm, chốc sau anh lại chuyển giao diện màn hình sang kkt.
"Sao cậu không kể với mình là em ấy đáng yêu thế? Lúc ốm thì em ấy có quấn người không?"
˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗
a/n: mình có ý tưởng cho phần tiếp theo, nhưng không biết nên để như vậy hay viết tiếp... thiệt sự là chữ được viết ra trong lúc mất ngủ vì lo âu, cả nhà đọc cho vui thôi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top