6
Choi Hyeonjoon đã tránh mặt Lee Sanghyeok được ba ngày.
Chuyện là, sau khi xác nhận Lee Sanghyeok chính là mèo rừng năm đó, thì mối quan hệ của hai người đã xảy ra một chuyển biến vi diệu nào đó mà Choi Hyeonjoon chẳng thể gọi tên. Từ trước, em đã thường ăn tối ở nhà anh, an tâm hưởng thụ quà bánh anh mua cho, cùng anh đi tập gym, leo núi, chạy bộ, đạp xe mỗi cuối tuần đều như vắt tranh, giờ vẫn là những hoạt động đó, nhưng bầu không khí giữa cả hai đôi lúc trở nên oi bức, khô nóng kiểu gì ấy? Em chả biết, chỉ biết tai em cứ tự nhiên nóng lên, lưng toát một lớp mồ hôi mỏng khi anh đến gần.
Lee Sanghyeok cũng bắt đầu có mấy hành động kỳ quái! Ví dụ như cái hôm Choi Hyeonjoon nằng nặc rủ anh cùng làm pizza hawaii tại nhà (cụ thể là Lee Sanghyeok làm, Choi Hyeonjoon ăn, chứ Lee Sanghyeok coi dứa trên pizza là tà giáo), thì thỏ con hậu đậu có làm dính một ít sốt cà chua lên khóe môi. Em đã nhanh chóng rút ngay tờ giấy ăn, nhưng Lee Sanghyeok còn nhanh hơn, ngón tay cái của anh lướt nhẹ qua vệt sốt ở khóe môi em, dừng lại một chút ở chiếc nốt ruồi nhỏ. Choi Hyeonjoon thề là em thấy anh nuốt nước miếng, khiến em cũng vô thức mà làm theo.
Rồi cái hôm đi gặp đối tác quan trọng, Choi Hyeonjoon vật lộn với chiếc cà vạt mười lăm phút vẫn chưa biết cách thắt, nên với tôn chỉ việc gì khó có Lee Sanghyeok, em đã rất tự nhiên qua nhờ anh làm hộ. Vậy mà với tất cả các yếu tố có lợi, một là Lee Sanghyeok quen tay thắt cà vạt như cơm bữa, hai là chênh lệch chiều cao giữa cả hai cũng vừa đẹp để tầm tay anh ngang với cổ em, hai người vẫn bần thần trước huyền quan phòng anh thắt rồi lại tháo, tháo rồi lại thắt thêm mười phút nữa mới hoàn thành. Hôm đó tim Choi Hyeonjoon đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, chẳng rõ là do em phải chạy nhanh xuống xe để kịp giờ gặp đối tác hay vì nguyên nhân nào đó khác.
Nhưng thỏ con vốn rất thông minh, lại còn tinh tế về mặt cảm xúc nữa chứ, nên rất nhanh em nhận thức được có vẻ em có một chút xíu thích anh trưởng phòng, mà có vẻ anh cũng có ý với em? Con người bắt đầu yêu nhau như thế nào ấy nhỉ? Đầu tiên phải là tỏ tình đúng không? Dù vậy, không đời nào em lại chủ động ngỏ lời với Lee Sanghyeok đâu, việc khó thì nên để người "già" làm chứ, còn em tuổi nhỏ làm việc nhỏ, bật đèn xanh cho anh là được rồi.
Choi Hyeonjoon nghĩ thế, và em cũng làm thế thật, vậy mà thực tế thì chẳng diễn ra như em nghĩ. Em cảm thấy như đang liếc mắt đưa tình cho người mù hay một khúc gỗ vậy: không! một! tác! dụng!
Đầu tiên, Choi Hyeonjoon quyết định tạo cơ hội để hai người trao đổi, hiểu biết sâu hơn về sở thích của nhau, nên em ngỏ lời hỏi anh chia sẻ playlist Spotify. Trong tưởng tượng của em, hẳn đó là những bản nhạc tình hoặc nhẹ nhàng, êm dịu, hoặc da diết, em và anh ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn trong phút giây tĩnh lặng hiếm hoi sau ngày làm việc dài... Thế quái nào playlist của Lee Sanghyeok lại là mấy bài giao hưởng tiết tấu nhanh như sắp đánh trận tới nơi, khiến bao tâm tư lãng mạn của em bay sạch, chỉ muốn ngay lập tức mở laptop ra mà chạy deadline cống hiến cho tư bản.
Tiếp đó, Choi Hyeonjoon rủ anh đi trải nghiệm làm gốm, trong đầu vẽ ra đủ viễn cảnh thường thấy trong phim truyền hình tám giờ tối: đầu anh và em chụm vào nhau, tay anh bọc lấy tay em cùng biến cục đất sét thô ráp thành chiếc ly phôi tròn đẹp, vậy là có cơ hội skinship siêu tự nhiên, rồi mỗi người vẽ màu một chiếc, tặng chéo cho nhau, mỗi lần uống nước đều nhớ đến đối phương. Kết quả là em đánh giá quá cao độ khéo tay của cả hai, quằn quại cả tiếng đồng hồ, quay bàn xoay tới mỏi nhừ tay nhưng chẳng ai làm được một chiếc ly nên hồn, rồi Lee Sanghyeok quả quyết giải thoát cho cả anh và em bằng cách chọn vẽ lên phôi nhân viên nặn sẵn. Số màu mà bên xưởng gốm cung cấp là có hạn, nên hai người lại phải tìm sự trợ giúp của naver để pha ra màu ưng ý. Nhưng người tính không bằng trời tính, rõ ràng khi tô là màu tím nhạt lavender rất đẹp, nung xong lại thành màu mắm tôm loang lổ thảm không nỡ nhìn, hai chiếc ly đấy bây giờ vẫn được để nguyên trong hộp ở dưới bàn trà phòng khách nhà Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok còn "an ủi" em rằng không sao, thực ra dù có đẹp anh cũng chỉ dám để trưng bày thôi chứ không dám dùng uống nước, vì không chắc men gốm ở những xưởng trải nghiệm này có đầy đủ kiểm định an toàn hay không. Lý trí quá, Choi Hyeonjoon cười lạnh, em có nên vỗ tay cho suy nghĩ thấu đáo của anh không?
Còn cả cái lần đi Disneyland cùng cả phòng, em đội chiếc mũ thỏ Judy và đưa anh mũ của cáo Nick nữa, thiếu điều nói thẳng mặt với anh thôi, vậy mà anh cũng chỉ đội lên chứ chẳng tỏ vẻ gì.
Rồi em còn chia sẻ cho anh một video ngắn youtube nội dung đầy tính ám chỉ, đại khái là:
"I want an engagement ring, a wedding ring, or even just a paper ring, but all I get is suffering!" *cười khẩy in situationship* "Ra là anh muốn chơi?"
Vậy mà xem xem anh nói gì? Anh bảo, video ngắn không tốt cho não bộ của em đâu, em nên hạn chế.
Đồ tồy Lee Sanghyeok!
Choi Hyeonjoon tức đến nỗi còn định mượn rượu làm càn, gạo nấu thành cơm rồi bắt anh phụ trách, thế mà tên đã lên dây, Lee Sanghyeok còn đẩy em ra, quấn chăn đầy đủ cho em rồi đi tắm nước lạnh??! Choi Hyeonjoon không thể tin lần chủ động to gan nhất của em lại chỉ dẫn tới kết quả lãng xẹt như vậy, vừa nhục nhục vừa quê quê, nên đã ba ngày kể từ ngày hôm đó em tránh mặt Lee Sanghyeok.
Còn về phía Lee Sanghyeok, anh cũng cảm thấy đời mình đen như chó mực.
Ngay sau cái hôm xác nhận thân phận với Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok đã chuẩn bị một buổi tỏ tình công phu, đặt bao trọn một tầng của một nhà hàng nổi tiếng phía Đông, sẵn sàng cả hoa hồng và bữa tối dưới ánh nến để ngỏ lời với em, cuối cùng lại kết thúc bằng việc đưa Choi Hyeonjoon đi viện vì em đau bụng do ăn nhiều mỳ cay buổi trưa hôm đó.
Rồi cái hôm đi Disneyland, anh đã nhắn cả phòng để em với anh đi tách lẻ, anh định sẽ tỏ tình em trên bánh xe quay, ngay lúc buồng của cả hai quay đến đỉnh cao nhất. Thế mà cả hai lại gặp phải một trục trặc khả năng xảy ra là một phần vạn, là bánh xe quay bị kẹt đứng không lên được cũng chẳng xuống được suốt hai mươi phút đồng hồ. Lửng lơ ngần ấy thời gian, Lee Sanghyeok thừa nhận là anh cũng có chút chút sợ độ cao, còn phải để em vỗ lưng an ủi, làm gì còn tâm trạng mà tỏ tình với em nữa.
Cả cái lần em say! Em đáng yêu phát điên lên được, môi cứ vô thức chu ra, nếu có thể hắn muốn đè em ra ăn sạch sẽ ngay lập tức luôn ấy chứ. Nhưng cả hai đã xác nhận mối quan hệ gì đâu, mà em thì say quá, nhỡ đâu ngày mai em tỉnh dậy lại hối hận thì sao? Anh chẳng muốn em nghĩ anh là người tùy tiện.
Với cả anh cũng hơi hèn thiệt, anh không phủ nhận.
Thỏ nhỏ đã tránh anh được ba ngày rồi, gặp ở công ty thì chào hỏi qua loa, không đi về cùng anh mà nhất quyết đi tàu điện ngầm, anh rủ sang ăn, nấu đủ món em thích thì em bảo là lỡ có hẹn trước với bạn...
Thiếu hơi thỏ nhỏ.
Meo đao đớn.
Meo gục ngã.
"Người ta không thích tôi nữa rồi, chán tôi luôn rồi, đã quan tâm bao nhiêu thứ không phải tôi ôi ối!!!"
.
.
.
Hehe, biết ngay là Choi Hyeonjoon sẽ mềm lòng mà. Giờ Lee Sanghyeok đang dựa cả người vào Choi Hyeonjoon, trên chiếc sofa lười ghiền của Choi Hyeonjoon, được cầm bàn tay Choi Hyeonjoon mà nghịch đây này!
(Nếu Lee Sanghyeok mà sớm biết mình chẳng hợp vía mấy màn tỏ tình hoành tráng mà chỉ cần ngỏ lời đơn giản, chân thành, thì anh đã ôm được thỏ về từ hai tuần trước rồi ấy chứ. Nhưng dù sao giờ vẫn còn chưa muộn mà.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top