5

Choi Hyeonjoon ghét Lee Sanghyeok, vì hắn bảo em là đồ ngốc.

Khoa học mà nói thì loài thỏ như Choi Hyeonjoon không có khái niệm ngủ đông đúng nghĩa, nhưng vào mùa đông em sẽ thường chỉ ở trong hang, ăn cỏ khô và hạt mà em đã tích trữ trong suốt mùa thu, và ngủ nhiều hơn để tiết kiệm năng lượng. Trước khi vào thường trú trong hang suốt hai tháng, em còn bảo với mèo rừng rằng khi tuyết tan và mùa xuân về em sẽ dẫn mèo đi đến căn cứ "bí mật" của em phía đầu bờ sông.

Vào mùa đông, khi thời tiết hanh khô và nước cạn, đoạn sông ấy chỉ là một vùng sình lầy xám ngắt. Nhưng khi mùa đông qua đi, tuyết tan và mưa xuống khiến lòng sông đầy nước trong vắt, bên bờ sông sẽ mọc đầy hoa xương bồ màu tím. Choi Hyeonjoon thích hoa xương bồ, thích cả vị của nó nữa, và em đã háo hức chừng nào để rủ bạn mèo rừng nếm thử một bông.

Ngày đầu tiên ra khỏi hang sau mùa đông và không thấy mèo rừng đâu, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ có thể bạn đi kiếm ăn đâu đó sâu trong rừng chưa về. Em biết mèo rừng là loài ăn thịt chứ không phải ăn cỏ như em, hồi mèo bị thương và phải ăn chay bất đắc dĩ (làm sao đòi hỏi một con thỏ đi bắt gà về nuôi một con mèo rừng cơ chứ?), hắn gầy đi trông thấy. Tất nhiên là em không thể ép mèo rừng ăn giống em rồi, nên thỉnh thoảng mèo cũng sẽ rời đi một thời gian để đi săn. Mèo rừng chẳng cần ngủ đông, nhưng vì rất nhiều con mồi của mèo sẽ ngủ đông nên em hiểu là có thể bạn phải đi xa một chút.

Ngày thứ bảy và bạn mèo rừng vẫn chưa về, thỏ nhỏ vừa cào bớt lá và dây cỏ bị tuyết tan đánh dạt lại nơi cửa hang vừa lẩm bẩm "Vậy mà mèo bảo sẽ giúp mình, tự túc là hạnh phúc vẫn hơn chứ chờ mèo chẳng biết tới bao giờ!". Nhưng lòng thỏ thì bồn chồn lắm, nhỡ đâu mèo lại mắc bẫy của thợ săn thì sao? Nhỡ đâu mèo lại bị thương rồi nằm ở đâu đó, mà thỏ thì lại chẳng ở gần đó để cứu mèo...

Suốt ba tuần sau đó, thỏ nhỏ đi khắp cánh rừng, đến cả nơi bìa rừng mà xa xa nhìn thấy nông trường của loài người. Em nhìn thấy một chiếc hố đất sâu, bên cạnh có lá rụng đã bắt đầu mục rữa, có thể một con nai xấu số đã rơi xuống hố và thành mồi cho thợ săn. Em còn thấy cả một chiếc cây được giăng đầy loại lưới mắt cáo trong suốt, bên trên mắc mấy con chim đã chết khô. Thỏ sợ chết mất, nhưng thỏ vẫn không thấy tung tích của mèo.

Rồi thêm một tháng nữa lại qua đi, hoa xương bồ đã bắt đầu tàn. Thỏ nhỏ gác lại nỗi đau đáu về mèo rừng qua một bên, em vẫn đến căn cứ, ngắm bộ lông mới sau mùa đông qua mặt sông trong vắt, và ăn hoa xương bồ tới no. "Nhưng hoa xương bồ năm nay sao không ngon gì hết" - thỏ đã chẹp miệng như vậy.

Choi Hyeonjoon thầm mong hè sang sẽ mang theo bạn mèo rừng quay về, vì hè năm trước là lúc mèo rừng đến và "ăn vạ" trước cửa hang em, nhưng em phải thất vọng. Mùa thu năm đó Choi Hyeonjoon cũng chẳng được ăn lê rừng chín ngọt hái trực tiếp từ cành. Bốn mùa luân phiên như thế, đến năm thứ hai thì em tạm biệt bạn sóc và bạn thỏ đuôi bông để bước vào cuộc hành trình tới thế giới loài người.

Nhờ vẻ ngoài đáng yêu và giọng nói ngọt ngào, Choi Hyeonjoon đã hỏi thăm được một chút thông tin từ người phụ trách khu vực của Cục Quản lý Động vật hóa hình. Trừ em ra thì ký lục hóa hình gần nhất của cả cánh rừng chỗ em là của một con mèo rừng màu đen từ ba năm trước, khớp với thời gian bạn mèo rừng của em biến mất. Choi Hyeonjoon đã trộm thở phào nhẹ nhõm khi nghe thông tin đó, ít nhất là những viễn cảnh ghê rợn mà em tưởng tượng ra đều không xảy ra. Nhưng vì lý do gì mà mèo còn chẳng để lại cho em một lời nhắn? Em đã tưởng họ là bạn?

Em còn muốn hỏi người phụ trách về họ tên và cách liên hệ mèo rừng để "hỏi tội" cho ra nhẽ nữa cơ, nhưng lần này thì cả chớp mắt đáng yêu cũng không khiến người phụ trách mềm lòng mà hé nửa lời, vì nó liên quan tới bảo mật thông tin cá nhân mất rồi.

Lee Sanghyeok bảo em là đồ ngốc, vì em không nhận ra hắn chính là bạn mèo đen năm đó. Hắn còn bắt em gọi hắn là anh, vì hắn hóa hình trước em hai năm, tính ra thì trên giấy chứng nhận của Cục Động vật hóa hình hắn sẽ hơn em bốn tuổi.

Mơ gì đẹp thế? Hừ!

"Anh xin lỗi Hyeonjoonie vì không thể tạm biệt em trực tiếp. Em cũng biết đấy, đúng ra là tính từ lúc nhận thông báo thì bọn mình sẽ có thời hạn ba tháng để đến đăng ký tại Cục, nên anh đã định đợi đến lúc em tỉnh dậy sau mùa đông thì mới đến thế giới loài người."

Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjoon vẫn đang bĩu môi nhìn sang bên kia ra vẻ "Anh cứ giải thích đi tui chẳng quan tâm đâu!", nhưng tai nhỏ giật giật lại bán đứng em, anh khẽ cười, nói tiếp:

"Nhưng mà năm đó vừa lúc Cục đổi người phụ trách khu vực, nên người phụ trách cũ phải nhanh chóng xử lý nốt hồ sơ tồn đọng, bao gồm cả anh, nên tóm lại là anh phải đến thế giới loài người ngay sau khi nhận thông báo một tuần."

"Cho anh tự bào chữa xíu đi, anh đã dùng cỏ khô xếp ở cửa hang để nhắn tin lại cho Hyeonjoonie rồi mà TvT, Hyeonjoon giảm tội cho anh nhé?"

Nhắc đến đó là Choi Hyeonjoon lại cáu điên lên. Aishh bực hết cả thỏ, tài hội họa "cao siêu" của Lee Sanghyeok cộng với tuyết tan vô tình đánh dạt làm cỏ khô trở thành một đống bùi nhùi tốn của em mất ba ngày để dọn hết chứ chả có tí thông tin nào được truyền tới cả!!!

"Trừ năm đầu tiên mới tới thế giới loài người phải bận rộn thích nghi, năm sau đó cứ ba tháng anh lại đến hang của Hyeonjoonie một lần, anh thấy quanh hang vẫn có dấu vết chứng tỏ Hyeonjoonie còn ở đó, vậy mà chẳng lần nào gặp được em cả."

Gặp làm cái chì? Bắt cóc tui hả?

"Đầu mùa xuân anh đến một lần nè."

Ờ, không thấy là đúng rồi, lúc đó em đang bận chơi ở căn cứ bí mật.

"Giữa hè anh đến một lần nè, không thấy em nên anh đành để một ít việt quất và bông cải xanh ở cửa hang làm quà."

Ô hô ra là anh! Việt quất thì ngon đấy nhưng tại sao lại kèm cả bông cải xanh hắc hắc chả có gì là ngon kia nữa? Thề là lúc đó em còn tưởng ai muốn chơi khăm em!

"Rồi mùa thu anh đã hái lê và dọn bớt chút lá vàng cho em."

... Ồ, hóa ra không phải lá rơi chừa cửa hang em ra và chẳng có quả lê rừng nào tự nhiên rụng ngay cửa hang em ở độ chín hoàn hảo như vậy cả.

"Cuối đông anh đến thì em không ở đó nữa, anh đoán là em cũng đi đến thế giới con người rồi."

"Thế giới con người rộng như thế, anh tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa."

"Anh thực sự rất vui khi gặp lại em, thỏ nhỏ của anh."

Ai là của anh cơ? Đồ đáng ghét!

Em cũng rất vui khi gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top