4

Có một lý do bí mật tại sao Choi Hyeonjoon ghét Lee Sanghyeok.

Em đã nói chưa nhỉ, chuyện em không phải con người ấy? Tất nhiên Lee Sanghyeok cũng không phải con người, nếu không bọn em đã không trở thành hàng xóm ở chung cư cho động vật hóa hình của Gangnam.

Ở thế giới này, số ít động vật có thể hóa thành hình người. Số lượng không nhiều, nhưng cũng chẳng ít, đủ để làm mọi thứ rối tung lên nếu không được quản lý. Vì vậy, Cục Quản lý Động vật hóa hình ra đời. Kể từ lúc hóa thành hình người, bọn em sẽ được Cục phát hiện và tiếp dẫn đi đăng ký cái xem như tương ứng với "giấy khai sinh" ở người, thông tin được lưu vào Danh sách Động vật hóa hình và có các quyền lợi và nghĩa vụ như một con người bình thường. Nói là vậy, nhưng có một số việc như sở hữu bất động sản hay xe cộ vẫn cần thủ tục khá lằng nhằng, nên hầu hết động vật hóa hình chưa lập gia đình hoặc không có nhu cầu gì đặc biệt vẫn lựa chọn ở tại Chung cư tập trung (Lee Sanghyeok vẫn hoàn thành cả đống thủ tục rắc rối để có ô tô riêng đấy, em còn nghe nói hắn đang hoàn thiện hồ sơ để mua một căn biệt thự ở ngoại ô, đúng là kẻ đẹp trai nhiều tiền đáng ghét mà).

Choi Hyeonjoon là một con thỏ trắng tai cụp, và lẽ đương nhiên em ghét Lee Sanghyeok, vì hắn là một con mèo rừng. Mèo rừng là thiên địch của thỏ mà, nếu ở ngoài tự nhiên lắm khi em thành bữa tối của hắn từ lâu rồi ấy chứ! Ai lại muốn làm bạn với cái giống có thể ăn tươi nuốt sống mình bao giờ? Không đời nào là Choi Hyeonjoon!

...Hoặc, cũng có thể là chính Choi Hyeonjoon?

Hồi Choi Hyeonjoon còn bé, phải nói là rất rất bé, lúc mà em vẫn là một cục bông màu trắng ấy, mới chỉ có chút bản năng mách bảo là em sẽ hóa hình trong tương lai thôi. Choi Hyeonjoon khi ấy sống ở một chiếc hang đá tự nhiên ở cạnh bờ sông, phía trên hang mọc đầy cỏ xanh và những bụi hoa dại rực rỡ sắc màu, bên cạnh còn có một cây sồi già tỏa bóng rậm rạp nữa. Mỗi sáng, thỏ ngủ đến chán thì tỉnh, nhẩn nha ra cửa hang, gặm một ít cỏ xanh non đẫm sương sớm, lại thêm một vài cánh hoa đỏ rực, một hai cánh vàng tươi, rồi những mâm xôi và việt quất mọc dại chỉ có theo mùa,... Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng giao lưu với bạn sóc nhỏ trên cây sồi, hoặc bạn thỏ đuôi bông phía bên kia bờ sông, nhưng chủ yếu là một mình lăn lộn trên ổ cỏ khô ấm áp và êm ái thơm mùi nắng mặt trời.

Thế mà một hôm ngủ dậy em phát hiện cửa hang bị một sinh vật gì đó gần như che lấp mất, chỉ có một khe hở be bé đủ để em lách ra ngoài. Vừa thò đầu ra, thỏ đã muốn rụt đầu lại ngay lập tức. Ai có thể giải thích cho em tại sao con mèo rừng to lớn màu đen này lại nằm ở đây không?

Sáng rồi chiều, chiều rồi lại sáng, hơn một ngày thỏ chỉ dám nằm im trong hang, ăn chút quả mọng mà em đã tích trữ. Nhưng đến chiều ngày thứ hai thì thỏ chán, thỏ quyết định mạnh dạn đi ra khỏi hang kiếm đồ ăn và uống nước. Cũng nhờ đó mà em phát hiện không phải mèo rừng kia không muốn di chuyển, mà là không thể di chuyển. Chân sau bên trái của hắn có một vết thương sâu hoắm, có thể là do hắn cố gắng tránh thoát bẫy rập của thợ săn. Qua hơn một ngày, vết thương cũng đã ngừng máu và bắt đầu kết vảy, nhưng vẫn sưng rất to. Nhìn thấy em ra ngoài, mèo đen chỉ mở hé mắt, khò khè vài tiếng rồi lại nhắm mắt lại.

"Thỏ con thật là tốt bụng và ngoan ngoãn" - bác cú mèo trên cây lim xanh đã nói như thế khi thấy thỏ nhỏ hì hụi đặt quả mọng lên một chiếc lá sung to, kéo nó đến trước mặt mèo đen. Em kiếm đồ ăn, lấy nước, còn cả lá thuốc để mèo đắp lên miệng vết thương, nhưng em không tự nhận mình là tốt bụng đâu. Có nhiều lý do để em làm điều đó, thứ nhất là mèo đen mà chết thối ở đây thì em chẳng biết phải kéo hắn tránh khỏi cửa hang của em thế nào này, thứ hai là sau này khi hắn khỏi thì chắc cũng nể tình mà không lấy em làm bữa tối này, thứ ba là em cảm giác tên này cũng là con vật sắp hóa hình giống em! Mà trong rừng này, được như thế là hiếm lắm đấy nhé!

Em cảm thấy quyết định cứu mèo là chính xác, bởi sau khi mèo khỏi, em bỗng có một người bạn siêu ngầu. Khỏi phải nói thỏ đuôi bông đã nhìn em thán phục thế nào khi thấy em ngồi lên đầu mèo rừng và được hắn đưa đi loanh quanh. Hắn giúp em cào bớt lá vàng rơi dày trước cửa hang. Hắn giúp em thu thập cỏ khô và rêu để chuẩn bị ổ cho mùa đông. Và mùa thu năm đó nhờ có hắn mà em được ăn lê rừng chín ngọt hái trực tiếp từ trên cành chứ không phải loại chín quá rụng xuống trên nền đất.

Em đã dõng dạc mà tuyên bố rằng mèo rừng là bạn thân thiết nhất của em, thậm chí còn thân hơn cả bạn sóc và bạn thỏ đuôi bông.

Vậy mà sau khi thức dậy sau mùa đông dài, em lại phát hiện mèo rừng đã đi không một lời từ biệt.

Tiếng reo của ấm đun nước kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi dòng hồi tưởng. Em kéo mình khỏi chiếc sofa lười, ủ rũ đi vào bếp. Chuyện đã nhiều năm nhưng Choi Hyeonjoon vẫn buồn bạn mèo rừng năm đó lắm, nên em ghét lây sang cả Lee Sanghyeok luôn!

Cả cái loài mèo rừng chẳng có khứa nào là tốt đẹp cả! Nhất là mèo rừng màu đen như Lee Sanghyeok!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top