3
Thực ra Lee Sanghyeok cũng không hoàn hảo đến thế, hắn khô khan, cứng nhắc, có khi còn hơi nhàm chán. Ừ thì hắn làm việc cực kỳ cẩn thận, lúc nào cũng giữ thái độ điềm tĩnh, lịch sự với người khác, nhưng với chính bản thân thì lại chẳng bao giờ chịu chăm chút cho tử tế. Ước gì Lee Sanghyeok quan tâm tới bản thân hắn như hắn quan tâm em thì Choi Hyeonjoon đã bớt ghét hắn đi một chút.
Choi Hyeonjoon gần như bật cười thành tiếng khi biết Lee Sanghyeok có năm chiếc áo sơ mi trắng và năm chiếc quần âu đen y hệt nhau, vừa đủ cho năm ngày đi làm mỗi tuần. Hắn bảo như thế thì hắn sẽ không phải suy nghĩ mặc gì mỗi sáng.
Giày cũng vậy, hắn có một đôi giày da đen mua từ ba năm trước, khi hắn vừa về nước. Phải công nhận đó là một đôi giày tốt, kiểu dáng đẹp, đi cũng êm chân (em đã đi thử rồi, em và hắn cùng size giày mà), chỉ là sau mấy năm thì đã bị sờn da ở gót và bên cạnh, thậm chí đế giày còn bị bong keo, và miếng đệm lót thì mất đi hẳn độ đàn hồi. Hắn mặc kệ, rằng vẫn đi được là ổn rồi, không phải vì tiếc tiền mua đôi mới mà "tìm một đôi vừa lịch sự vừa thoải mái cũng hơi phiền". Việc này được giải quyết khi Choi Hyeonjoon đưa cho hắn một đôi giày mới (không phải em quan tâm đâu, chỉ là cửa hàng có chương trình mua hai đôi được khuyến mãi 10% thôi!).
Rồi cả cái rèm trên đầu hắn nữa. Choi Hyeonjoon thề là nếu hắn chịu vuốt tí gel thì sức hút sẽ tăng gấp đôi, em thử rồi nên em biết. Đợt liên hoan cuối năm của công ty năm trước, tỷ lệ mọi người quay đầu nhìn Lee Sanghyeok tóc vuốt là 100%, cả em khi mới nhìn cũng ngẩn ngơ một lúc. Đương nhiên nói vậy không có nghĩa là bình thường hắn không đẹp, em toàn gọi hắn là tên đẹp trai xấu xa đó thôi, thả mái cũng có kiểu đẹp của thả mái, nhìn ôn hòa và có chút ngây thơ? Tóm lại là sao cũng được, đừng để lại kiểu tóc dài lỉa chỉa như Changmin thời Tri-Angle mà em tình cờ bắt gặp trong album ảnh của hắn là được.
Lại nói đến chuyện liên hoan ăn uống, em nhớ lúc em mới vừa từ thực tập lên nhân viên chính thức cũng là lúc hắn lên chức trưởng phòng. Hồi đó có lẽ tới ba-bốn lần mỗi tuần Lee Sanghyeok phải tham gia các buổi ăn uống hoặc tiệc rượu để gặp gỡ các khách hàng lâu năm, duy trì và tạo dựng mối quan hệ được chuyển giao từ trưởng phòng cũ. Thường các khách hàng đều không có lý do gì mà làm khó bên em, họ sẽ mời Lee Sanghyeok vài ly, điểm đến thì dừng. Nhưng cũng có những đối tác đặc biệt khó chơi, muốn "đua rượu cho vui", hoặc đúng hơn là muốn ra oai phủ đầu với Lee Sanghyeok, nên "mời" hết ly này đến ly khác.
Em cũng từng đề xuất thay hắn uống một ít, nhưng hắn không đồng ý. Vì sao hả? Nếu em uống thay thì lượng rượu sẽ tăng gấp đôi, tức nếu hắn phải uống một ly thì em phải uống hai ly. "Anh không muốn để nhân viên của anh phải chịu trận thay anh chút nào đâu Choi Hyeonjoon" - hắn bảo em vậy - "Anh ổn mà."
Rồi là ổn dữ chưa? Mỗi lần hắn say, người đưa hắn về là ai? Là em. Người nhắc hắn thay đồ, người pha gừng mật ong, người lau mặt lau tay nếu hắn gục đến chẳng động đậy nổi cũng là em nốt. Nhưng hắn say cũng có chút chút nguyên do là để bảo vệ em mà, vậy là Choi Hyeonjoon có lý do chính đáng để chăm sóc hắn một chút. Sẽ tốt hơn nếu em đủ đảm đang để nấu cho hắn một nồi canh hầm giải rượu, nhưng hắn dám đòi hỏi thử xem? Chỉ có mì thôi! "Ăn thì ít mà uống thì nhiều, không ăn thì mai say nguội biết mặt nhau" - em rầm rì như thế, còn hắn thì cười nhẹ, ngoan ngoãn ăn mì.
Cái lần em nhớ đời nhất là một buổi tối sau cuộc gặp với một đối tác siêu khó ưa. Hắn say đến mức nôn thốc nôn tháo, mắt đỏ hoe, gập cả người lại ôm bụng. Đầu hắn tựa lên vai em trong xe, nửa thân trên hắn nằm gọn trong em. Đó hẳn là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon hiểu được Lee Sanghyeok tài giỏi không phải là không gì không làm được, cũng có những lúc thân bất do kỷ, là lần đầu em thấy được mặt yếu ớt của hắn. Tối hôm đó, Choi Hyeonjoon là người chờ hắn ngoài phòng cấp cứu do dạ dày xuất huyết.
Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok mạnh mẽ mà em biết thôi, hợp tác với công ty kia vẫn tiếp tục, chỉ là bằng cách nào đó mà người phụ trách đã thay đổi, sang một người nhẹ nhàng và chuyên nghiệp hơn hẳn cái tên chỉ biết dùng rượu để "lập uy" kia.
Mấy năm trôi qua, hắn ngồi ở cái ghế trưởng phòng kia ngày càng khiến người ta tâm phục khẩu phục. Choi Hyeonjoon nghĩ hắn sẽ được thăng chức sớm thôi. Số lần Lee Sanghyeok phải đi ăn uống gặp khách hàng ít dần, mà khách hàng mới vẫn tăng đều đều. Nếu có khách hàng có yêu cầu quá đáng mà bên em không thể đáp ứng, thì em cũng có đủ tư bản để từ chối. Vì hắn ở đó, nên em và cả phòng biết bọn em có chỗ để dựa vào.
Em cũng mong là thế, mong hắn luôn mạnh mẽ và vững chãi như thế, mong sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác xót xa và bất lực năm đó nữa. Em mong Lee Sanghyeok sẽ quan tâm tới chính bản thân hắn hơn!
Còn em có thể giúp hắn thêm chút màu sắc vào tủ đồ? Một chiếc sơ mi hồng chẳng hạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top