gapgo

warning: agegap/sizegap, oner!bottomonly, địt tung toé, mất não, tục, ooc!!!!!, một chút yếu tố chiếm hữu x sextoy

faker!lsh - cậu
oner!mhj - anh

enjoyy

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

Cuộc đời Lee Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ ghen ăn tức ở với ai vì một người đàn ông
đặc biệt là với bố của mình, đúng vậy! Lee Sanghyeok đã rất ghen ghét bố mình vì người mà cậu để ý lại chỉ chăm chăm vào bố của mình.

Để nói về cậu, một học sinh cấp ba với thành tích học tập luôn đứng hàng xuất sắc và luôn được tín nhiệm, là một tấm gương sáng, hình mẫu tiêu chuẩn cho mấy chàng mọt sách với nét thư sinh, ít nói và cực kì khó gần.

Hình tượng con nhà người ta và chỉ biết chăm chăm sách vở đèn học như cậu thì chắc chắn là kiểu người không bao giờ có hứng thú với tình yêu, chính Lee Sanghyeok cũng tự thề thốt rằng sẽ chẳng bao giờ động lòng với ai cho tới khi gặp người đàn ông ấy.

Năm nay Lee Sanghyeok bước vào cuối năm cấp 3, giai đoạn ổn luyện căng thẳng, vốn cậu ở cùng bố mẹ nhưng họ lại thường xuyên đi công tác, nên ở nhà cũng như ở một mình cả thôi, đời sống cũng tương đối khô khan, chỉ đi từ trường về nhà rồi ăn uống học bài xong lại đi ngủ cứ như một vòng tuần hoàn chẳng dứt.

Những tưởng cuộc sống ấy sẽ tiếp diễn cho tới khi cậu bước vào đại học nhưng ông trời lại trêu ngươi Sanghyeok, bố mẹ câu quyết định gửi cậu cho một người bạn thân chăm sóc 1 tháng khi họ công tác xa nhà. Cậu chưa từng nghe bố nhắc về người này vì bố bảo chú ấy ở tít nước ngoài, mới về đây không lâu tiếp quản công ti, Lee Sanghyeok thở dài, bao lần để cậu một mình ở nhà chả đá động gì đến nay lại muốn gửi nhờ người quen.

Nhà người này ở trong khu biệt thự sa hoa nằm cách trung tâm thành phố không xa, cũng không cách xa trường, cậu nhìn cảnh vật bên đường thầm nghĩ

'Kiểu này chắc phải đi xe buýt mất thôi'

Đang mải mê nhìn thì bố cậu cất giọng

"Sanghyeokie à con đang lo lắng sao?"
"Không ạ"

Cậu chẳng thèm nhìn bố mình mà vẫn chống cằm quan sát bên ngoài, bố cậu nhìn như thế cũng chỉ cười trừ

"Ta xin lỗi nhé, để con ở nhà một mình mãi ta không yên tâm, đành gửi con cho người bạn thân"
"Không sao đâu ạ"

Cuộc hội thoại được đáp lại bằng vài câu cụt ngũn như thế khiến bố cậu thở dài ngao ngán, cũng phải thôi, từ lúc cậu lên cấp hai chẳng mấy khi họ ở nhà chăm sóc hay quan tâm đến, mối quan hệ trở nên xa cách cũng đúng.

"Con đã quyết định học ở đâu chưa?"
"Con đang ôn tập, chắc sẽ vào đại học Seoul thôi"
"Nghe tuyệt đấy, cố gắng lên nhé"

Cậu bỗng thấy phiền khi bị hỏi quá nhiều như thế, nói cậu có ác cảm với bố cũng không hẳn, chỉ là cảm giác lạ lẫm và đột nhiên lại được quan tâm trong khi bao năm qua cậu đã quen với việc ở một mình khiến bản thân không quen.

Cậu cúi đầu, nhìn quyển sách cầm trong tay, bố cậu lại tiếp lời

"Con không cần lo đâu nhé, đây là bạn lâu năm của ta, chú ấy sẽ chăm sóc tốt cho con"
"Bố quyết sao thì là vậy đi ạ"

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đỗ trước cổng một căn biệt thự trắng nguy nga, cậu nhìn theo không chớp mắt, bạn của bố giàu tới mức này luôn à?

Còn đang nghĩ ngợi thì bố cậu đã gõ cửa xe, thoáng giật mình rồi cũng mở cửa xe đem hành lí vào, cánh cửa biệt thự đóng kín, bố cậu nhấn chuông, một lúc sau cửa mở, một người đàn ông với nước da trắng, tóc cũng trắng nốt, thân người cao, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt long lanh đen láy, cơ thể lộ ra dưới lớp áo choàng ngủ mỏng. Lập tức mặt cậu đỏ lên, ánh mắt đang dán chặt vào thân hình ấy cũng ngại ngùng dời đi, cậu trấn tĩnh bản thân.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, bố cậu giới thiệu cậu

"À, chào Hyunjoon lâu quá không gặp cậu"

Ông niềm nỡ dang tay, người tên Hyunjoon kia cũng vui vẻ cười xinh mà ôm chầm lấy, cậu nhìn anh ta vui vẻ nhìn bố mình với con mắt khác lạ cũng cảm thấy khó chịu. Như nhận ra gì đó anh hướng ánh mắt xuống cậu, khom người chìa tay, miệng vẫn giữ nụ cười xinh đẹp

"Chào cháu, là Sanghyeok nhỉ? Chú là Moon Hyunjoon, rất vui được gặp nhé"

Cậu lúc này mới choàng tỉnh, ấp úng, tay run run bắt lấy tay anh

"D-dạ chào chú ạ"

Bố cậu khoác vai, cười nói

"Sanghyeok nhà tớ năm nay phải thi đại học, khổ nổi vợ chồng tớ bận bịu quá không có thời gian chăm sóc thằng bé, phiền cậu trông nom nó một thời gian"
"Không có gì đâu mà, tớ cũng ở cơ một mình thôi, có thêm thằng bé sẽ vui hơn"

Cả hai nói chuyện một lúc thì bố cậu cũng tạm biệt rồi ra về, dặn dò cậu đủ thứ khiến cậu bịt tai đau cả đầu, còn đang nhìn theo bóng chiếc xe khuất xa, Hyunjoon lên tiếng

"Cháu vào nhà đi ngoài này lạnh"

Cậu loay hoay đem đồ vào, ngước lên trông thấy anh đang vươn vai làm lộ thân hình mờ ảo qua lớp áo, eo thon, mông cong, vai rộng, ngực hình như cũng...to nữa, cậu lắc đầu loại đống suy nghĩ ra khỏi đầu, mắt nhắm lại quay đầu đi, này là bạn bố đấy không đùa được đâu.

Trong nhà được bày trí hết sức đơn giản, chỉ có một chiếc sofa cùng tivi được đặt ở phòng khách, bếp cũng chẳng có gì nhiều ngoài bàn ăn và chén đĩa ngổn ngang, đặc biệt cà phê và trà rất nhiều chắc chú ấy hay uống lắm. Anh gãi đầu khi cậu nhìn chăm chăm căn bếp, cười hè hè

"Chú chưa kịp dọn, cháu đói chưa chú đặt đồ về nhé"
"Không sao ạ, cháu ăn gì cũng được"

Qua đánh giá sơ bộ, Moon Hyunjoon độc thân, sống đơn giản, đơn giản tới mức bừa bộn, cậu thầm nghĩ, cố gắng chịu đựng thôi, qua 1 tháng rồi sẽ trở lại như bình thường, cậu bê vali lên căn phòng theo chỉ dẫn ở tầng 2.

Đó là hoàn cảnh vì sao cậu lại ở nhà Moon Hyunjoon, qua 1 tuần sống cùng anh Lee Sanghyeok nhận thấy con người này không như vẻ bề ngoài. Ban đầu trông thấy anh và bố cậu cùng ánh mắt mập mờ ấy cậu nghĩ anh là người mưu mô và luôn đeo bộ mặt giả tạo nhưng thực chất người đàn ông bằng tuổi bố cậu này cực kì ngây thơ, ngây thơ tới mức Lee Sanghyeok nghĩ anh bị khờ.

Ngoài ra anh còn có thói quen khiến cậu ngại đỏ cả mặt, đó là ăn mặc khá thoải mái, tuy Lee sanghyeok thề rằng mình chính là thẳng nam và cũng không bao giờ có hứng thú với những thứ kích thích thị giác nhưng nói không ngoa chứ body Moon Hyunjoon khiến cậu dù có muốn cũng không thể ngó lơ. Anh thường mặc những chiếc áo thun oversize rộng và chiếc quần short miễn cưỡng qua chê được cặp mông tròn trịa, chân dài miên man trắng múp luôn lộ ra dưới kiểu ngồi vắt chân của anh.

Lee Sanghyeok gần như đã phát khùng lên khi thấy, có lần còn né luôn Moon Hyunjoon khiến anh vô cùng tủi thân mà thút thít hỏi cậu, nhìn lớn người là thế nhưng ông chú hơn 30 tuổi này mỏng manh lắm, khiến cậu không còn cách nào khác phải tập thích nghi.

Vô tình hay cố tình anh luôn có những hành động thân mật với cậu, như việc anh luôn xoa đầu cậu, trong một lần khi ăn tối cùng nhau, anh luôn nhìn cậu rồi cười khiến cậu ngại chín cả mặt, ấp úng hỏi

"C-chú có chuyện gì không ạ?"
"À ừm không có, chỉ là chú thấy cháu thật sự rất giống bố cháu ngày trước"

Đây không phải lần đầu anh ta khen cậu giống người bố kia, cậu chỉ biết gật đầu đáp lại, đột nhiên có một bàn tay xoa xoa đầu cậu làm cậu mở to mắt kinh ngạc. Thế mà anh ta lại cười ngây ngốc chồm người đến làm áo trễ xuống vai lộ ra đôi gò bông đẩy đà, tay thì xoa tóc làm cậu nóng bừng cả mặt. Cúi đầu né tránh

"Cảm ơn chú ạ"

Anh thấy cậu ngượng ngùng như vậy thì rụt tay về, cười cười

"Sanghyeok ở đây có cảm thấy thoải mái không?"
"Tốt lắm ạ"

Anh chống cằm, nhìn mái đầu đen đang chăm chú ăn tối làm anh thở dài, vốn muốn làm thân với cậu để dễ nói chuyện hơn nhưng có vẻ cậu bé này khó tiếp cận quá.

Moon Hyunjoon thường ra ngoài vào buổi tối và sẽ lửng thửng về nhà khi đã khuya, ban đầu Lee Sanghyeok chẳng quan tâm đâu nhưng dần dà từ 1 2 giờ sáng biến thành 3 4 giờ và còn trong trạng thái say sỉn mất nhận thức nữa, cũng vì thế mà cậu biết được bí mật của anh, trong một lần anh say khước chao đảo bước ra từ xe taxi, vì không đem chìa khoá nên anh ngồi thụp xuống nền cầu thang.

Lee Sanghyeok hôm đấy không ngủ được, nhìn đồng hồ đã 4 giờ hơn, nhưng chẳng nghe thấy tiếng mở cửa và lèm bèm của người còn lại trong nhà, cậu định bụng xuống xem một chút, rọi đèn pin đi xuống lầu, căn phòng khách trống trơn y như cũ, không thấy bóng người to lớn nằm ngủ mọi hôm đâu. Bỗng cậu thấy có chút lo lắng, đột nhiên ngoài cửa lớn có tiếng sột xoạt khiến cậu giật mình, nhẹ nhàng bước xuống nhìn vào camera phía trước cửa.

Thấy một mái đầu trắng đang dựa lưng vào cửa, đồ đạc thì ngổn ngang dưới đất, có vẻ say lắm rồi nên ngủ ngon lành thế này. Cậu mở cửa dìu người kia vào, thân người anh cũng thuộc dạng cao lớn, cao hơn cậu tận 1 cái đầu, cậu để anh khoác vai mình còn tay đặt ngay eo chậm chạp đỡ vào nhà.

Cả người toàn mùi rượu nồng nặc khiến cậu nhăn mặt thầm mắng

'Ngày nào cũng đi nhậu thế này sao chịu được vậy trời'

Mệt lã người, cậu thả anh xuống chiếc ghế sofa, anh đặt lưng xuống ghế thì thấy êm ái mà kêu lên vài tiếng

"Ưm..."

Cậu lau mồ hôi lấm tấm trên trán, ngước qua thấy anh vẫn ngủ ngon lành chỉ biết lắc đầu, định đi lên lầu ngủ tiếp nhưng lương tâm lại níu lại, đâu thể bỏ anh ta ngủ như này được. Thế là Lee Sanghyeok phải vào bếp hứng chậu nước lau người và cởi bớt quần áo cho con sâu rượu kia.

Lúc lau mặt, Moon Hyunjoon rất ngoan có vẻ còn rất thoải mái mà chun mũi hưởng thụ, đôi mày đang cau lại cũng giãn ra, khoé môi cong lên trông y như chú mèo con, có vẻ đang mơ thấy gì rồi, cậu cười

"Như trẻ con vậy"

Bất giác cậu thấy người này cũng có mặt đáng yêu lắm đó chứ, khẽ vuốt lọn tóc rối trước mặt anh, mèo con này ngủ say, thở đều mặt mũi còn có chút hồng lên vì say, Lee Sanghyeok bất giác ghé sát mặt với anh, chỉ khi anh quay mặt đi trong vô thức lúc ngủ cậu mới giật mình.

Lee Sanghyeok cảm tưởng mình bị điên rồi, sao lại làm hành động như thế, cậu quay mặt nhìn người kia vẫn còn ngủ ngon lành như con nít kia thì càng rối bời. Có lẽ nên đi ngủ thôi chứ không cậu sẽ lại có mấy cái hành động khó hiểu mất, chắc do dạo nay ngủ không sâu.

Mới 1 tuần mà Lee Sanghyeok có vẻ đã quen với cuộc sống có thêm 1 người xa lạ.

______________________

tui tính viết ngắn thui nhưng thích cảm giác chầm chậm tiến tới=)) thôi thì cỡ 3 4 chap gì đó vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top