bimat

warning: agegap/sizegap, oner!bottomonly, địt tung toé, mất não, tục, ooc!!!!!, một chút yếu tố chiếm hữu x sextoy

faker!lsh - cậu
oner!mhj - anh

⋆。𖦹°⭒˚。⋆

Moon Hyunjoon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, anh chầm chậm mở mắt, rít lên vì cơn đau khiến anh khó chịu, mơ màng chưa rõ hiện tại, cho đến khi anh nhận thức được mình đang nằm trên sofa phòng khách.

Anh chầm chậm chống tay ngồi dậy, tay bệ trán cố gắng xoa dịu cơn đau, anh thắc mắc

"Hôm qua mình về nhà bằng cách nào vậy?"

Còn chưa xác định được tình hình liền có giọng nói phát ra khiến anh khựng lại, là Lee Sanghyeok

"Chú say rồi nằm ngoài cửa"

Anh nghe giọng cậu liền vội vàng dùng chăn kéo lên che đi thân thể, trông lén lén lút lút như sợ cậu phát hiện ra gì đó, anh lấp bấp, cười trừ

"À v-vậy sao? Nửa đêm làm phiền con rồi"

Cậu nhìn con người to xác đang co cụm ngồi trên cái ghế bé xíu, tay còn luốn cuốn kéo chăn để che đi thân thể làm cậu cảm thấy buồn cười, cậu bước xuống lầu, mặc trên mình bộ đồ học sinh. Anh nhìn cậu quần áo tươm tất, trên vai khoác chiếc cặp sách to đùng, tóc tai được vuốt gọn kèm theo gọng kính tròn bằng bạc làm nổi bật khuôn mặt thiếu niên.

Anh ngẩng ngơ nhìn theo, bất giác cảm thấy tim đập loạn xạ, cậu trông thấy anh nhìn mình chằm chằm thì thắc mắc

"Mặt cháu có gì à?"

Hyunjoon giật mình, vội thanh minh

"Không không có gì đâu"

Sanghyeok nhìn dáng vẻ của anh đáng nghi nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lướt qua chợt trong đầu cậu nảy ra ý tưởng, cậu khựng lại nói vọng

"Tối nay chú có thể ở nhà ăn tối không?"

Hyunjoon như không tin vào tai mình, anh ngẩng đầu nhìn cậu vẫn còn quay lưng đứng ngoài cửa, từ lúc ở đây đến bây giờ vì tính chất công việc và một phần cũng vì Sanghyeok luôn cố tình muốn tạo khoảng cách nên anh và cậu chẳng mấy khi chạm mặt nhau hay thậm chí ăn một bữa.

Vốn muốn gần gũi và làm thân với cậu, việc cậu đề nghị cùng ăn tối cứ như một cơ hội lớn đối với anh, Hyunjoon ngây ngốc, Sanghyeok ngỡ là anh sẽ từ chối vì cậu không nghĩ con người này sẽ chịu bỏ lại công việc chỉ để ăn tối đâu, dù gì cũng là bạn của bố mình cơ mà.

Nhưng câu trả lời khiến cậu bất ngờ

"Được, chú sẽ mua đồ ăn nhé"

Sanghyeok quay ngoắt lại nhìn anh, Hyunjoon vui sướng chẳng giấu nổi nụ cười, cậu ngẩn người nhìn nụ cười tươi của anh, bất giác mặt cậu đỏ bừng, vội quay mặt đi ấp úng nói.

"Chú không cần mua gì quá cầu kì đâu, cháu ăn gì cũng được"

Nói rồi cậu vội vàng chạy đi, Hyunjoon nhìn theo bóng lưng mà lòng không khỏi vui mừng, có vẻ Sanghyeok đã dần dần quen với sự hiện diện của anh rồi, ngay sau khi cậu đi anh nhanh chóng lên phòng tắm rửa. Anh còn gọi đến công ty thông báo sẽ nghỉ hẳn một ngày, mọi công việc anh sẽ giải quyết qua với thư ký ở nhà.

Xong xuôi Hyunjoon tắm tắc khen bản thân, anh vươn vai, chẳng mấy chốc sau khi giải quyết mớ công việc cũng đã chiều muộn, nhìn đồng hồ anh chợt nhớ ra cậu sắp về nhưng chưa chuẩn bị đồ ăn gì cả.

Anh thu dọn đồ, lướt điện thoại kĩ lưỡng lướt xem các nhà hàng, Hyunjoon đắn đo không biết nên lựa gì, bản thân anh rất tuỳ tiện trong việc ăn uống, phần lớn thời gian đều ở một mình nhưng anh lại chẳng rành chuyện nấu nướng, thành ra anh thường sẽ đặt bừa một món gì đó lót bụng, những hôm đi tiếp đối tác cũng chỉ ăn vài món rồi lại uống rượu.

Nói về phương diện ẩm thực anh quả thực không rõ, hôm nay lại đặc biệt được Sanghyeok ngỏ lời ăn tối, Hyunjoon không muốn cậu có cái nhìn xấu về mình. Anh ngồi dưới phòng khách, chống cằm lướt tới lướt lui điện thoại, cuối cùng lựa được một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh chẳng ngần ngại bấm chọn những món ở top đầu được đánh giá, mạnh tay bấm đặt hết, Hyunjoon thầm vui trong lòng, quyết tâm sẽ khiến Sanghyeok vui và làm thân hơn với cậu.

Chẳng nghĩ ngợi gì thêm anh ấn nút đặt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh vươn vai, chắc bây giờ cậu cũng sắp về rồi, phải tắm rửa cho sạch để cùng ăn với nhau. Nghĩ là làm anh đi lên tầng, phòng của anh nằm trên tầng 2, lúc đi sẽ đi ngang qua phòng cậu, tuy mới ở cùng nhau 1 tuần nhưng anh đã để ý thói quen của cậu. Sanghyeok rất kĩ lưỡng, luôn tạo cho người khác cảm giác khó gần, cũng rất lạnh lùng, cậu sẽ là kiểu người khó chịu khi ai đó đột ngột xâm phạm vào khu vực của cậu vì thế phòng của cậu lúc nào cũng đóng kín.

Thế nhưng hôm nay có vẻ do bất cẩn, cậu lại quên đóng khiến cánh cửa hé mở đủ để nhìn vào trong, anh khựng lại, đứng đó nhìn căn phòng, bỗng trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Anh tiến đến gần căn phòng, tay đặt lên tay nắm cửa, ngập ngừng, Hyunjoon mím môi. Anh nhìn vào khe hở của căn phòng, bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa lại rụt về.

Anh tự nhủ

"Thôi, kì quặc quá"

Anh xoay người bỏ đi nhưng chỉ vừa quay đi lại quay về, anh hít sâu, thầm nghĩ trong đầu chỉ ghé vào xem như thế nào thôi, cánh tay vô thức đẩy cửa.

Căn phòng tối om, một mùi hương bạc hà thoang thoảng phát ra, anh nhắm mắt hưởng thụ hương thơm ngọt ngào ấy, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc quen thuộc. Hyunjoon bước vào phòng, không quên khép cửa lại, anh bật đèn, ánh đèn chiếu sáng căn phòng.

Đập vào mắt anh là căn phòng ngăn nắp, một tông màu trắng dịu nhẹ, đúng như vẻ ngoài của Lee Sanghyeok, tính cách và nếp sống vô cùng kĩ cương và ngăn nắp, Hyunjoon thầm đánh giá như vậy.

Anh nhìn quanh căn phòng, vì là ở tạm nên đồ đạc không nhiều, chỉ có một chiếc tủ và giường, cùng với bàn học cỡ lớn ở đầu cạnh giường ngủ, mọi thứ đều rất sạch sẽ và gọn gàng. Anh đi quanh phòng, chạm nhẹ vào vật dụng xung quanh, đến khi anh dừng chân tại tủ quần áo.

Mùi hương khiến anh mê mẩn phát ra nồng nặc hơn, Hyunjoon mở hờ đôi mắt, khuôn mặt đã sớm phiếm hồng như đang say, anh nghĩ mình say thật rồi, hành động tiếp theo chính anh cũng chẳng ngờ đến. Moon Hyunjoon dứt khoát mở tủ quần áo, nhìn những bộ quần áo được xếp gọn gàng, anh nhìn một lượt rồi đưa tay với lấy chiếc áo sơ mi trắng được treo trên cùng.

Mùi xả vải kèm theo hương bạc hà đặc trưng cứ toả ra như dẫn dụ Hyunjoon, anh để chiếc áo lại gần, hít hà hương thơm, ánh mắt dần tối lại.

"SangHo à..."

Anh mấp máy gọi tên ai đó, Hyunjoon nghĩ mình điên thật rồi...

Hôm nay Sanghyeok bị giữ lại ở trường khá lâu, cậu bồn chồn hết nhìn điện thoại lại nhịp chân không yên, điều này làm người bên cạnh chú ý. Yoon Wangho, người bạn thân duy nhất của cậu khó hiểu nhìn cậu hỏi

"Sanghyeok à? Sao thế?"

Sanghyeok giật mình, vội đáp

"K-không sao"

Wangho hoài nghi

"Có thật không?"

Sanghyeok thấy cậu bạn vẫn còn nhìn mình thì đánh trống lãng

"Thế cậu về chưa?"
"À mình vừa xong, đợi người nhà đến đón"

Sanghyeok gật gù, cậu thu dọn cặp sách rồi chào người bạn của mình, gấp gáp chạy vụt đi, Wangho ngẩn người

"Sao hôm nay cậu ấy lạ vậy?"

Hôm nay cậu phải ở lại ôn thi, mãi mê học cùng Wangho khiến cậu quên béng mất buổi hẹn hôm nay với anh, Sanghyeok chạy nhanh ra bến xe, vừa đứng đợi chuyến vừa sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã sắp đến giờ ăn tối mất rồi, cậu lục trong túi chiếc điện thoại, dự định gọi cho anh nhưng chợt nhớ ra bản thân chẳng có số.

Cậu tặc lưỡi, bất lực đứng đợi xe, chẳng bao lâu đã có chuyến đến, trên đường đi cậu nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn đường bắt đầu được bật, khung cảnh ngoài trời tối dần, người đi lại bắt đầu thưa đi. Sanghyeok ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trong đầu cậu bỗng nhớ về chuyện ban sáng, cậu đăm chiêu.

Chính Sanghyeok cũng chẳng biết vì sao lại chủ động với anh như thế, vốn là người khó gần gũi ấy vậy mà Moon Hyunjoon, người cậu chung sống chưa quá lâu lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Sanghyeok nhớ lại đêm qua, khi anh ngủ say, cậu cẩn thận vắt khăn lau sơ người cho anh, làn da trắng vì say mà ngả hồng, khuôn mặt phớt lên tầng mây hồng, khi ngủ môi xinh chu ra có vẻ như làm nũng.

Sanghyeok bật cười vì dáng vẻ không chút phòng bị và hệt như con nít của anh, nhận ra người này có vẻ không như bề ngoài, rất trẻ con và vô hại, bằng chứng cho thấy là nụ cười tươi khi cậu ngỏ ý muốn dùng bữa chung. Anh đã chẳng giấu nổi sự sung sướng mà suýt nhảy cẩng lên, từ lúc ở với anh, ngoài những lúc anh dậy sớm đi làm, vô tình chạm mặt ở cầu thang hay buổi tối khi cậu đang học bài thì anh lửng thửng về phòng trong tình trạng say khước.

Từ ngày cậu dọn đến ở anh và cậu chẳng mấy khi tương tác hay trò chuyện, cậu vẫn luôn dè chừng anh, luôn bày ra dáng vẻ khó gần và lạnh lùng như một lớp bảo vệ của bản thân, Lee Sanghyeok vốn là người tẻ nhạt, cậu chẳng có hứng thú đặc biệt với bất kì thứ gì, cũng thuộc dạng khó gần gũi.

Ấy vậy mà lại bị đánh gục bởi nét trẻ con và đáng yêu của người hơn tuổi mình, Sanghyeok vắt tay lên trán, thở dài ngao ngán, cậu nghĩ mình bị điên thật rồi khi trong đầu lại thấy Hyunjoon đáng yêu. Cậu cố gắng gạt nó ra khỏi đầu, đường về nhà không quá xa, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đổ tại bến.

Cậu đi bộ về căn biệt thự, đứng trước cổng Sanghyeok ngập ngừng, có vẻ như những suy nghĩ ban nãy vẫn còn khiến cậu băn khoăn, nhưng rồi cậu vẫn kiên quyết mở cửa đi vào.

Phòng khách tối om, cậu mon men theo tường bật công tắc điện, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng người, cậu nghĩ bụng

"Không lẽ lại đi nữa à?"

Sanghyeok thở dài, định lên phòng cất cặp rồi xuống bếp làm gì đó để ăn nhưng đi được vài bước cậu đã chú ý thấy phòng của mình sáng đèn. Sanghyeok cảnh giác, chắc chắn có kẻ đột nhập, cậu nhẹ nhàng đi từng bước để tránh đá động đến kẻ trong kia, trong tay Sanghyeok đã thủ sẵn một con dao găm nhỏ dùng để tự vệ.

Ánh mắt cậu gắt gao nhìn về phía cánh cửa đang hé mở trên tầng, càng đến gần cậu càng nghe được những âm thanh lạ phát ra từ bên trong, cậu dám chắc kẻ trộm đang bận bịu lục lọi tài sản. Đến trước cửa phòng, Sanghyeok nép mình vào tường, nghiêng đầu lén nhìn vào bên trong. Cậu nhìn quanh chẳng thấy ai nhưng bỗng cậu nghe được tiếng thở dốc khe khẽ vang lên.

Sanghyeok khựng lại, cánh tay đang cầm tay nắm cửa siết chặt, cậu quyết định nghe ngóng thêm, áp tai mình cửa, âm thanh lạ ấy lại phát ra, lần này còn xen lẫn vài âm thanh rên rỉ.

Thoáng chốc mặt cậu đỏ bừng, vội giật bắn mình, hai má cậu đỏ ửng, trong đầu thầm rủa tên đê tiện nào lại hành sự ngay trong nhà người khác lại còn là phòng của cậu. Cậu vẫn đinh ninh rằng Hyunjoon không có nhà, nhất định là kẻ gian xấu xa đột nhập làm chuyện xấu.

Sanghyeok lần nữa nắm lấy tay nắm cửa, cậu hé mở cửa, tay cầm dao đã giơ lên chuẩn bị, thế nhưng cảnh tượng cậu thấy lại khiến cậu chết lặng.

Trên giường, Moon Hyunjoon đang dang rộng hai chân, phóng đãng phát ra những âm thanh xấu hổ, tay anh ta liên tục lên xuống nam căn đang cương cứng, khắp người nhễ nhại mồ hôi làm bóng loáng cơ ngực lấp ló sau lớp áo ngủ hớ hênh. Đôi chân dài miên man vô lực banh sang hai bên để lộ khe mông mập thịt cùng nơi tư mật nhão nhoét dịch dâm.

Hyunjoon dường như đang đê mê trong cơn hứng tình nên chẳng nhận ra đã có người ở đó chứng kiến, khung cảnh hỗn loạn trên giường khiến cậu cảm thấy máu dồn lên não, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng cứ bị nghẹn ứ. Còn anh, khoái cảm khiến anh như đê mê, những ngón tay chăm chỉ tuốt lọng dương vật, ngón tay mài qua lỗ sáo khiến nó rỉ chút dịch.

Cả người anh phủ một tầng mây hồng, càng làm nổi bật lên thân hình cùng nước da trắng của bản thân, anh sung sướng lạc vào khoái cảm, yết hầu lên xuống, anh ngửa cổ hưởng thụ, ánh mắt như mất đi tiêu cự mà trợn trắng. Những tiếng rên cứ thế tuôn ra chẳng kiên dè

"Ưm...a"

Sanghyeok bỏng mắt nhìn cảnh tượng hoan dâm trước mặt mà không khỏi thấy nóng mặt, ánh mắt dán chặt vào thân hình trần trụi, cậu bỗng nhớ lại bộ dạng lúc anh chào đón bố con họ. Thân hình quyến rũ, cùng những đường cong hoàn hảo, Sanghyeok đã phải đỏ mặt khi nhìn thấy, cậu nuốt khan nước bọt, cả người run lên kiềm chế.

Hyunjoon cảm thấy chưa đủ, anh rên lên đầy ấm ức, tay còn lại hư hỏng tự an ủi bộ ngực quá cỡ kia, anh luồng tay vào trong rất nhanh chóng dây áo ngủ đã bung ra, vạt áo không còn điểm tựa trượt dài xuống bắp tay. Khuôn ngực rắn chắc cùng hai quả thù du nhô lên lắc lư theo nhịp độ bên dưới, trông chúng như hai miếng thạch pudding núng nính ngon mắt.

Ngón tay thon dài của anh rê một đường từ rốn lên đến nhũ hoa hồng hào đang dựng đứng vì ma sát kia, anh kẹp đầu nhũ vào giữa hai ngón tay, dâm đãng kéo mạnh, tiếng ngân nga dài được phát ra khiến cậu cảm thấy nhộn nhạo.

"Ức...aaa"

Sanghyeok hoảng loạn chẳng dám nhìn tiếp, cậu thở hổn hển tựa lưng vào tường, thái dương rịn mồ hôi, chợt nhận ra bên dưới đã có phản ứng, cậu sợ hãi chuyển ánh mắt xuống đũng quần của bản thân. Từ bao giờ mà nó đã chồi lên như cái túp lều thế kia?!

Cậu thở dài ôm mặt, thầm rủa bản thân sao lại phản ứng với thứ hình ảnh đồi truỵ kia như thế, nhưng dường như hoàn cảnh hiện tại cũng như cái người quyến rũ bên trong kia không muốn tha cho cậu, những tiếng rên ngọt lịm cứ thế được anh phát ra không chút ngại ngùng.

Mặt Sanghyeok đỏ bừng, cậu nghiến răng.

Cậu ngượng ngùng chẳng biết phải làm gì, bên dưới cứ ngày một căng tức theo từng nhịp độ bên trong phòng, cậu e dè, vốn là tên mọt sách sáng đêm đèn sách cậu chính là chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc này. Lee Sanghyeok khù khờ, đưa tay xuống đũng quần khẽ chạm nhẹ lên thằng em của chính mình, cảm giác bức bối ngày một dâng cao, tiếng rên bên trong ngày một lớn.

Cậu liếc mắt vào trong phòng, lúc bấy giờ anh đang tự mình chơi đùa núm vú, cặp vú vị bàn tay anh dày vò nhào nặn đủ hình thù thể loại, đầu vú sưng lên còn có vẻ sung huyết. Anh sướng đến mức ngón chân vô thức cong lại, khuôn mặt anh đỏ như lựu, nước mắt nước mũi tèm nhem, môi dưới sưng tấy có vẻ do anh tự mình cắn.

Bộ dạng kích tình khiến cậu cũng bị cuốn theo, dường như trong người dần nóng lên, như bị thôi miên, cậu mở khoá quần, giải phóng cho dương vật đang sưng đến tím đau của bản thân. Chưa bao giờ cũng như chưa từng có kinh nghiệm động chạm đến những vùng nhạy cảm, cậu chỉ biết mường tượng ra động tác của Hyunjoon ban nãy, ngón tay đè lên lỗ sáo, chất dịch trắng liền rỉ ra nhớp nháp.

Chỉ mới chạm nhẹ mà cậu đã thấy kích thích, cậu nhìn theo anh, tay anh vẫn miệt mài vuốt lấy con cặc đang căng phồng, Sanghyeok dùng tay bao lấy thân trụ, nhẹ nhàng vuốt lên xuống. Dương vật sưng đến tím đỏ, đầu khấc căng phồng không ngừng rỉ ra dịch trắng, tay cậu nắm lấy thân cặc to mà vuốt theo những tiếng rên phóng đãng kia.

Khoái cảm mới lạ khiến cậu cảm thấy mê mẩn, mắt cậu híp lại, hưởng thụ sự thoải mái. Bên trong kia Hyunjoon dường như vẫn chưa thoả mãn, anh rời bộ ngực đẫy đà, tay lần mò xuống nơi tư mật đang mấp máy đòi ăn kia.

Ngón tay anh chạm nhẹ vào mép thịt bên ngoài, cả người run lên vì sướng, lỗ nhỏ hồng hào, bóng loáng nước dâm, anh nhìn chiếc áo sơ mi đã bị mình nhàu nát thì càng hưng phấn, tay để chiếc áo sơ mi ngay mũi, mùi hương bạc hà quẩn quanh đầu mũi như xuân dược làm cả người anh nóng lên.

Hyunjoon hít một hơi sâu, khẽ gọi tên

"Ưm...Sangho ah.."

Ngón tay thon dài từ từ xâm nhập vào hậu huyệt, cảm giác đau rát nhanh chóng truyền lên khiến anh đau đớn oằn mình, hai chân khép lại kẹp chặt tay, anh ngửa cổ rên lớn

"Ứmm"

Hyunjoon thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, tay anh vẫn tiếp tục công việc vuốt dương vật, ngón tay vừa vào một đốt liền bị kẹp chặt, anh cố gắng trấn an bản thân, thả lỏng cơ thể, ánh mắt khép hờ, bắt đầu mường tượng ra khung cảnh sung sướng.

Khi cơ thể dần buông lỏng, hậu huyệt không còn khít chặt, dịch ruột tiết ra như chất bôi trơn khiến ngón tay nhanh chóng chui tọt vào trong, anh giật bắn mình, cảm giác đau đớn dần thay bằng sự sung sướng.

Anh chậm rãi đưa đẩy ngón tay, khi anh kéo ra chất lỏng trong suốt nhầy nhụa bị kéo ra theo, các nếp gấp cũng bị kéo giãn khiến nó trắng bệt, Hyunjoon gia tăng tốc độ, ngón tay ra vào ngày một nhanh, càng ăn càng tham lam. Cảm giác trống rỗng đòi hỏi được lắp đầy cứ bủa vây lấy đầu anh, Hyunjoon rên lớn, nhanh chóng cho thêm một ngón tay vào.

"Ưm...a, sướng"

Anh hoàn toàn bị tình dục che mờ, chỉ biết khoái cảm trước mắt, ngón tay đưa đẩy nhanh đến mức tạo ra tiếng lép nhép đỏ mặt. Bên ngoài Sanghyeok cũng chẳng khá hơn, cảnh tượng vừa rồi đều bị cậu thu vào mắt, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn chiếc miệng háu ăn nuốt trọn hai ngón tay kia.

Cậu dùng hai tay cật lực vuốt, tinh hoàn bên dưới đập vào đùi do tốc độ khiến cậu cảm thấy chưa đủ, Hyunjoon bên trong như cố tình rên lớn hơn, những tiếng rên bắt đầu vụn vỡ do cơn cực khoái mang lại. Cùng lúc vừa tự chơi lỗ nhỏ vừa thủ dâm cho dương vật, kích thích quá lớn khiến đại não anh như đình trệ.

Cảm giác có thứ gì đó trực trào khiến cậu lạ lẫm, vẫn theo bản năng chẩn dừng lại được, tay cậu chà sát đến mức đỏ rát, dương vật chẳng có dấu hiệu xìu xuống mà còn sưng to hơn khiến cậu gấp gáp muốn giải phóng.

Phía Hyunjoon cũng chẳng khá hơn là bao, cả cơ thể căng cứng, tay anh mỏi nhừ, hai chân dang rộng hết cỡ, mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, sau khi vuốt thêm chục cái anh cảm nhận được mình sắp bắn.

Ngón tay bên trong cố ý đâm sâu khiến nó mài qua điểm sướng, Hyunjoon rên lớn

"Á..."

Anh co giật, cảm giác sung sướng lấn át, anh càng lúc càng đưa đẩy mài qua điểm thịt gồ lên kia, trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc và rên rĩ hoan dâm, tiếng nhóp nhép của nước. Phía ngoài Sanghyeok chật vật cố gắng xuất tinh, cậu gầm gừ trong cổ họng.

Khi sắp bắn cậu thầm gọi tên anh

"Ư...a Hyunjoon....ha."

Anh sắp bắn liền bóp mạnh đầu khấc, ngón tay rút ra, một dòng tinh đặc quánh phun thẳng lên trời, tứ tung xuống đùi và người anh. Anh hét lớn

"Ức...mình ra...áaa Sangho aaa"

Sanghyeok nghe anh cao trào cũng chẳng nhịn được mà lên đỉnh cùng lúc, cậu thở hắt rồi phóng thích tinh dịch ra tay, cậu ngửa cổ hưởng thụ, tinh dịch nóng hổi phun ra rất nhiều.

Sau khi thủ dâm xong, cậu nhìn bàn tay đang nhớp nháp dịch trắng, Sanghyeok mím môi, vội vàng mặc lại quần rồi chạy xuống lầu.

Khi ấy Hyunjoon đã rên lớn tên một người, Lee Sanghyeok rửa tay, trốn vào một góc, cậu mím môi

"Là bố sao?"

___________________

Hélo tui quay lại rồi đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top