chapter 2.0


⋆˚✿˖°


moon hyeonjun thẩn thờ ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn bầu trời đầy sao. gió biển lành lạnh hắt vào gương mặt còn lấm tấm mồ hôi sau trận vật lộn cùng minseok. hai đứa cứ thế yên lặng tựa vai vào nhau sau khi đã giỡn đến không còn chút sức lực nào. thi thoảng, tiếng cụng chai soju vị đào lại vang lên lạch cạch, rồi cả hai cùng nốc cạn như muốn dùng cái vị ngọt gắt của rượu để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

trăng hôm nay đẹp thật. đẹp đến mức khiến lòng em thổn thức không yên vì nó cứ gợi nhắc về đôi mắt đậm vị tình của người cũ. sự xuất hiện của ryu minseok ở đây như một sợi dây liên kết mỏng manh nhưng tàn nhẫn, kéo em về lại cuộc sống ở seoul - nơi mà chỉ cần hít thở thôi cũng thấy bóng dáng của người nọ chiếm trọn trong từng nhịp thở.

"này," hyeonjun lên tiếng, giọng em tan vào tiếng sóng vỗ. 

"ừm?" 

"mày nghĩ... sanghyeok hyung có ghét tao không?"

ryu minseok nghe xong thì bật dậy như lò xo, đôi mắt dù đã lờ đờ vì men rượu vẫn cố mở to để nhìn đứa bạn ngốc xít của mình. nó lè nhè quát: "mày yêu vào nên điên hết cả đầu rồi à? lee sanghyeok thương mày còn hông hết..."

nó khấc lên một cái, giọng bỗng chùng xuống: "mày không biết lúc mày bỏ đi ổng khổ sở như nào đâu... dạo này còn tập tành hút thuốc nữa..."

moon hyeonjun nhíu mày, trái tim như bị ai bóp nghẹt: "bộ không muốn sống nữa à?" 

"chắc vậy, hoặc là ổng điên thật rồi... thiếu hơi mày đến hoá điên rồi!"

sao mà ngốc thế không biết? em cảm thấy sống mũi mình cay xè, nâng chai rượu nốc cạn một hơi như để nuốt ngược nước mắt vào trong. hyeonjun khó khăn chống tay đứng dậy, vô ý đưa tay vuốt mặt để che đi những giọt nước chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt.

"trễ rồi, tao đi ngủ trước."

nói rồi em quay người đi thẳng vào trong, bỏ lại ryu minseok cùng đống vỏ chai lăn lóc trên sàn. minseok trầm ngâm nhìn mái đầu xanh khuất sau cánh cửa. nó xót bạn, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài tiếng thở dài.

bọn họ chia tay cũng không phải quá ầm ĩ, không có người thứ ba, cũng chẳng có những phản bội tầm thường. chỉ là moon hyeonjun vốn đã luôn mang trong mình một nỗi tự ti âm ỉ, nó như một mầm bệnh cứ lặng lẽ lớn dần theo năm tháng. 

trong mắt em, lee sanghyeok là thần, là sự hoàn hảo không tì vết mà thế gian này hằng sùng bái. còn em, em chỉ thấy mình là một moon hyeonjun bình thường đến mức nhỏ bé, người đã tiêu xài hết thảy vận may của đời mình chỉ để được đứng cạnh hào quang của anh. cái cảm giác không an toàn ấy cứ tích tụ lại, nén chặt trong lồng ngực, để rồi vào một đêm mưa tầm tã, chỉ một vết nứt nhỏ cũng đủ khiến tất cả vỡ òa thành những mảnh vụn sắc lẹm, găm thẳng vào tim cả hai.

em bỏ đi với độc một bộ quần áo ướt sũng và chiếc chìa khóa xe, chạy thẳng đến nhà minseok mà khóc đến thương tâm. lúc ấy, điện thoại minseok reo liên hồi vì một người đang phát điên tìm người thương trong mưa, nhưng hyeonjun của lúc đó chỉ muốn biến mất khỏi thế giới của lee sanghyeok. em nghĩ đó là cách để cả hai bớt đau lòng, nhưng hóa ra, đó lại là khởi đầu cho những ngày tháng dày vò nhau.


. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.


"ê, dậy đi thằng chó, còn tiễn tao về nè!"

ryu minseok giơ chân đá vào cái xác đang nằm ườn dưới sàn, tay ôm cứng ngắc "thằng con trai" của nó. nó hậm hực giải cứu em mun nhỏ xíu khỏi bắp tay lực lưỡng của ba nó, rồi xót xa vuốt ve bộ lông bị đè bẹp dí của đứa nhỏ. minseok lầm bầm khinh bỉ vài câu về thằng cha bợm rượu, để rồi nhận ngay một cú đạp từ đứa bạn võ sư. nó ôm bụng, trừng mắt nhìn thằng bạn to con láo toét đang vò cái đầu xanh lè của mình rồi lười biếng tựa lưng vào tường.

"về sớm vậy? mày đem cả cái vali to tổ bố đó chỉ để đựng mỗi bộ đồ ngủ à?"

ryu minseok lườm nguýt, chẳng buồn đáp lời mà lôi đống hành lý ra. bên trong chất đầy mấy loại thức ăn đóng hộp, gia vị nấu nướng, ngũ cốc cho đến bánh kẹo. hyeonjun ngơ ngác nhìn đứa bạn đang phồng má giận dỗi mà bật cười: "mày đem mấy thứ này làm gì? tao có lên rừng ở đâu?"

"lo cho mày chứ gì nữa? cái tính của mày tao lại chẳng rành quá, ở đây không ai quản thì chắc vài hôm nữa người ta gọi tao đi nhặt xác mày về," minseok cau có mắng, nó quăng trả em mun về cho ba yêu rồi xách vali xuống bếp sắp xếp.

hyeonjun cảm thấy lòng mình ấm sực lên trước sự quan tâm vụng về của thằng bạn thân. em vui vẻ ôm con trai vào phòng tắm vệ sinh, thay đồ. đến khi bước ra, căn bếp nhỏ của em đã bị minseok nhét đầy đến mức không còn kẽ hở. nó phủi tay hài lòng, nhìn hyeonjun đang đứng trên cầu thang mà chỉ tay răn đe:

"lo mà ăn uống cho đàng hoàng! tao mua phòng hờ thôi, còn bình thường thì lo mà đi mua đồ tươi về nấu, đừng có suốt ngày tống đồ đóng hộp vào người nghe chưa?"

hyeonjun cười hì hì, thả em mun xuống để nó tiến đến dụi vào chân minseok lấy lòng. hai đứa trò chuyện thêm một lát thì cũng đến giờ minseok phải đi. thực lòng nó chẳng an tâm chút nào, chỉ muốn ở lại thêm vài hôm để canh chừng cái thằng cứng đầu này. nhưng mùa giải đang căng thẳng, công việc ở đội tuyển không thể trì hoãn thêm, nó đã phải xin gấp hai ngày nghỉ ngay khi nhận được tin nhắn sau mấy tháng trời mất tích của hyeonjun.

trước khi rời đi, nó vẫn tranh thủ nhồi nhét vào đầu hyeonjun tỉ thứ dặn dò. em chỉ trưng ra bộ dạng thiếu đánh nhất mà xua đuổi nó ra khỏi nhà, khiến minseok tức giận thở hừ hừ rồi mới chịu ngúng ngoảy ra về.

đến khi căn nhà trở lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại em và mun, hyeonjun như chẳng thể gắng gượng thêm một giây nào nữa. em ngã khuỵu xuống ngay thềm cửa, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa đóng chặt.

dù đã nhuộm lên mình màu tóc mới và chọn đứng trước biển cả bao la để trốn chạy, hyeonjun vẫn chưa một lần thực sự thoát ra được. em cứ ngỡ mình đã tìm thấy chút bình yên giả tạm, nhưng chỉ cần một cái tên từ miệng minseok thôi, mặt biển trong lòng em đã lại dậy sóng dữ dội, cuốn phăng đi mọi cố gắng bấy lâu nay.

trong cơn nức nở nghẹn ngào, em cảm nhận được một sự cọ xát mềm mại bên chân. mun là một con mèo lười biếng, cả ngày nó chỉ dành thời gian để ngủ và lười đến mức chẳng buồn vẫy đuôi khi em gọi. thế nhưng, có một sự thật mà chỉ mình hyeonjun biết, là mỗi lần em gục ngã, đứa nhỏ này chưa từng vắng mặt.

nó không kêu, cũng chẳng đòi ăn, chỉ lẳng lặng từ góc phòng tiến đến, dùng cái đầu nhỏ xíu dụi thật mạnh vào mu bàn tay đang run rẩy của em. đôi mắt đen láy của nó ngước nhìn hyeonjun, lặng lẽ và kiên nhẫn. dường như trong thế giới tĩnh lặng của nó, việc quan trọng nhất không phải là tìm chỗ nằm, mà là ở bên cạnh để nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chủ nhân mình.

hyeonjun vùi mặt vào bộ lông đen tuyền hơi lạnh của nó, để mặc cho nước mắt thấm đẫm một mảng nhỏ. em khóc cho sự yếu đuối của mình, khóc cho một người ở seoul đang vì em mà tàn phá bản thân. mun vẫn đứng đó, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "gừ gừ" trầm thấp trong cổ họng như một lời an ủi vụng về, là điểm tựa duy nhất giữ cho em không hoàn toàn sụp đổ trong căn nhà trống trải này.

đến khi khóc đủ rồi, hyeonjun vội vàng chộp lấy bộ võ phục. em siết chặt chiếc đai đen quanh eo, siết đến mức lồng ngực cũng thấy nhói lên đau đớn, như thể làm vậy mới giúp em giữ cho bản thân không vỡ tung ra. em hít sâu, cố nặn ra khuôn mặt tươi cười trước các cô bác xóm làng. ai thắc mắc về đầu mũi đỏ ửng hay khóe mắt vẫn còn vương chút sắc hồng, em đều qua loa đáp là do mình bị dị ứng thời tiết.

vị võ sư taekwondo đến lớp sớm hơn học trò một chút, vẫn là dáng vẻ đẹp trai, vui tính và dễ mến thường ngày. em kiên nhẫn nhìn đám trẻ đang nô đùa, lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. lũ trẻ này chỉ cần ngã một cú là có thể khóc thật to, còn em, ngay cả khi lòng đã tan nát thành trăm mảnh, vẫn phải cười nói rằng mình chỉ bị một trận dị ứng cỏn con.

em vẫn cứ diễn tròn vai như thế, để ngày gọi là 'bình thường' này được tiếp diễn trơn tru, như thể mặt hồ lòng em vẫn luôn phẳng lặng.


𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top