chapter 1.0




"૮₍ •⤙•˶₊˚ෆ

đã hai tháng kể từ ngày moon hyeonjun rời khỏi seoul sầm uất để quay về quê nhà mà an cư lập nghiệp. phần lớn đồng đội sau khi giải nghệ sẽ chọn ở lại mà tiếp tục cống hiến cho liên minh huyền thoại bằng cách này hay cách khác. có đứa chuyển sang làm streamer hay tiếp tục hỗ trợ thế hệ tiếp theo với tư cách là huấn luyện viên.

moon hyeonjun lại khác.

vốn dĩ kế hoạch ban đầu là cùng sanghyeok hyung của em bỏ trốn khỏi nơi bộn bề này mà bình bình ổn ổn cùng nhau già đi. nhưng người ta giờ lại không còn là của em nữa rồi.. dự định dành cho hai người này, moon hyeonjun chỉ có thể tự mình thực hiện thay cả phần anh.

em nhấp một ngụm cà phê sáng, ngắm nhìn bọn học sinh đủ lứa lớn nhỏ rộn ràng dắt tay nhau đến trường, vuốt ve con mèo mun trong tay. đứa nhỏ này được em vô tình bắt gặp và nhặt về một tuần sau khi em chuyển đến đây. tính cách nó trầm ổn, chẳng hay quấy phá gì. nói cách khác thì nó là một con mèo lười biếng, cả ngày chỉ có ăn và ngủ. việc bận rộn nhất của nó trong hai mươi bốn giờ là đi tìm chỗ để nằm.

em gọi nó là 'mun'. đơn giản vì nó là một chú mèo đen tuyền. trùng hợp là cái tên ấy còn đồng âm với họ của em - mang âm hưởng của thứ ánh sáng vốn dĩ thuộc về bầu trời đêm. nó thực sự giống như một vầng trăng nhỏ: lặng lẽ, dịu dàng và luôn mang lại cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

hyeonjun bế bổng cả người mun lên mà đem nó vào nhà. sau khi cho nó ăn thì em cũng thay đồ mà chuẩn bị hoà vào dòng người bên ngoài. võ sư moon hyeonjun thật ra chẳng bận rộn gì mấy vào ngày thường. phần lớn các lớp học của em đều diễn ra vào chiều tối, chỉ có cuối tuần là tất bật từ sáng sớm đến đêm muộn. hôm nay thì chỉ là một ngày thứ năm bình thường, thế mà cả khu phố lại được một phen náo nhiệt, bởi mái đầu xanh thẫm của moon hyeonjun xuất hiện sớm đến bất thường.

trong mắt các cô bác quanh đây, cậu hàng xóm mới này chính là "đứa trẻ vàng" của cả phố. thanh niên trai tráng cao to lại dễ bảo, ai mà không quý cho được?

ngôi nhà nhỏ ven biển số 9602 là điểm đến quen thuộc của cả xóm mỗi khi nhà ai hỏng hóc đồ công nghệ hay đụng đến mấy chuyện khuân vác nặng nhọc cần đến sức trẻ. đứa nhỏ sẽ không ngại phiền hà mà giải quyết hết đống rắc rối của họ trong tích tắc.

đối với những người hàng xóm lớn tuổi, quá khứ là một tuyển thủ nổi tiếng của em vẫn là một điều gì đó khá mơ hồ và đầy sự ngưỡng mộ. mỗi lần bị các bậc tiền bối vây quanh hỏi han về quá khứ lẫy lừng, hyeonjun cũng chỉ biết gãi đầu cười hì hì, kiên nhẫn giải đáp từng chút một bằng sự chân thành vốn có.

"hyeonjun dậy sớm thế con?" dì kim vừa đi chợ về thì trông thấy thân hình cao lớn còn chút ngáy ngủ đang vò vò mái đầu óng ánh. đôi mắt dì cười đến híp cả lại, nhanh tay dúi vào lòng hyeonjun một chiếc bánh dâu nhỏ xinh còn thơm mùi mứt mới.

các cô, các dì mỗi lần đi ngang sạp hàng quen, đôi tay lại tự thức chọn thêm vài thứ linh tinh mà cậu nhóc thích, khi thì quả cam ngọt, lúc lại là hộp sữa hay chiếc bánh ngọt ngào. đó là cách rất riêng, rất đời thường để họ gửi lời cảm ơn tới chàng trai trẻ luôn có mặt mỗi khi họ cần giúp đỡ. cũng nhờ cái tình thương bao la ấy mà căn bếp của hyeonjun chẳng mấy khi thiếu vắng hơi ấm, và bản thân cậu cũng gần như chẳng cần tốn công đi chợ bao giờ, bởi tình thân xóm làng đã lấp đầy tủ lạnh của cậu bằng tất thảy sự trân quý.

moon hyeonjun nhận lấy chiếc bánh mát lạnh trong tay, ríu rít cảm ơn người hàng xóm lớn tuổi. "aigoo~ dì không cần phải làm vậy đâu mà! con cảm ơn ạ."

dì kim cười hiền ngoắc tay ý bảo đứa nhỏ cúi thấp xuống, rồi chỉnh lại mấy lọn tóc bị em vò đến rối tung, "trông bảnh trai thế kia? hyeonjun có hẹn à?"

"vâng, hôm nay con có bạn đến thăm ạ." em đáp lại lời dì rồi lễ phép chào hỏi trước khi sải bước đến quán cà phê cách đó không xa.

tiếng leng keng của chuông gió vang lên nơi cửa, moon hyeonjun ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. em bật cười khi ánh mắt va phải gương mặt cau có của thằng bạn, liền tiến đến chiếc bàn kín đáo nơi góc tiệm.

"lâu rồi không gặp~", moon hyeonjun vỗ vai người bạn đồng trang lứa, nhìn nó ra vẻ ghét bỏ phủi đi thì cười cười mà ngồi xuống vị trí đối diện.

"còn nhớ đến thằng này à?"

"thôi mà... tao xin lỗi." moon hyeonjun bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của nó găm thẳng vào mình liền lập tức xuống nước, giọng mềm mỏng làm hoà, "vừa chuyển đến bận rộn quá mà..."

ryu minseok nhấp một ngụm cà phê đen, kiềm lại lửa giận. nó nhìn nụ cười vô hại đến chướng mắt kia - một nụ cười hoàn hảo không tì vết, nhưng lại không chút nào khiến minseok an lòng.

"cũng phải báo tao một tiếng chứ? mày không cần lee sanghyeok thì thôi đi, bây giờ đến tao mà mày cũng không xem ra gì nữa à?"

những tưởng cái tên ấy sẽ khiến hyeonjun phản ứng mạnh mẽ, nhưng em quá giỏi trong việc giấu đi lớp cảm xúc phức tạp trong lòng. hyeonjun chỉ bĩu môi, cúi đầu vân vê vạt áo như một đứa trẻ hối lỗi, giấu đi đôi mắt vừa thoáng qua một tia dao động.

"trông mày héo hon hẳn đi mấy cân rồi đấy nhá! sao lại nhuộm màu xanh đấy?" minseok nheo mắt, lặng lẽ đánh giá hyeonjun từ trên xuống.

nhận thấy đứa bạn hạ nhiệt, hyeonjun vui vẻ đem chiếc bánh kem vừa nhận được từ dì kim hàng xóm bày ra. em xúc một miếng lớn, vị ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng trong lòng em lại thấy nhạt nhẽo đến lạ.

"về vùng biển mà, phải mang chút sắc biển thì mới hòa nhập nhanh được chứ!" hyeonjun tự hào vuốt ve mái đầu màu xanh sẫm của mình.

em nói dối đó. em nhuộm màu này vì sanghyeok hyung từng nói em hợp với những tông màu lạnh, và vì mỗi lần soi gương, màu xanh này nhắc em nhớ về những ngày hè lộng gió ở seoul bên anh. nhưng em sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhất là trước mặt ryu minseok.

"chứ chẳng phải thất tình nên mới đi nhuộm tóc à?" minseok liếc xéo.

quả nhiên vẫn là không gì qua được mắt thằng cốt ruột này.

hyeonjun chẳng thèm gượng cười, chỉ nhún vai, giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết: "thì ai cũng nên thay đổi mà. tao thấy nhuộm màu này vào trông mình cũng 'tĩnh' hơn hẳn, mà sống lặng lẽ thế này cũng hay, ít nhất lòng mình không còn phải chao đảo vì những điều không thể nữa."

ryu minseok nghe thế thì trầm ngâm mất một lúc, "mày định cứ thế này mãi à?"

"thế này là thế nào?" moon hyeonjun mơ hồ hỏi ngược lại, ánh mắt mông lung.

minseok chẳng đáp lời ngay. moon hyeonjun ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm trầm của bạn mình, rồi tùy tiện ngả lưng ra ghế, kiên nhẫn chờ đợi một lời lên tiếng.

"sanghyeok hyung... sắp phát điên đến nơi rồi." minseok hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt hyeonjun. "mày không thể... cho anh ấy một cơ hội nữa sao?"

cái tên 'sanghyeok' mà em yêu nhất giờ đây giống như một vết thương hở gặp gió biển. hyeonjun không còn cười nữa. em quay đi, nhìn đăm đăm ra ô cửa kính. ngoài kia, sóng biển xô vào bờ cát, lặp đi lặp lại một chu kỳ vô tận, giống như nỗi nhớ anh của em - cứ tưởng đã nguôi ngoai, rồi lại trào dâng mạnh mẽ.

"chính tao đã đẩy mối quan hệ này đi quá xa rồi minseok à..." em lẩm bẩm, nụ cười nhạt thếch hiện hữu trên môi. em nhớ mùi hương gỗ trầm của anh, nhớ cách anh khẽ khàng hôn lên cổ em mỗi sáng. em nhớ anh đến phát điên, nhưng lòng kiêu hãnh và nỗi sợ tổn thương đã khóa chặt em trong cái vẻ bất cần đầy gượng gạo này.

không khí trở nên bức bách. minseok thẳng tay gõ lên đầu hyeonjun một cái rõ kêu để kéo em ra khỏi đống suy nghĩ rối bời.

"thế không định dắt tao về xem nhà hay sao?"

moon hyeonjun giật mình, liền mang lấy lớp mặt nạ tinh nghịch mà bản thân đã diễn đến nhàm, "không, đem mày về làm gì? chật nhà!"

em đảo mắt nhìn chiếc vali to tổ bố bên cạnh con cún con đang hậm hực thì bật cười - một điệu cười giòn tan nhưng không chạm đến đáy mắt, "mày định dọn vào ở với tao luôn hay gì đó?"

". . ."

"nè, đừng có nói là thật nhá?"

". . ."

"không được, tuyệt đối không được! tao còn phải nuôi con trai tao nữa, không có dư cơm cho mày đâu!"

ryu minseok vừa nghe thì trợn tròn mắt: "mới ly dị chồng chưa bao lâu mà mày đã làm con gái nhà người ta có bầu rồi à?"

nó ôm đầu như không tin nổi vào tai mình mà cảm thán: "không đúng! nếu có con luôn rồi thì chẳng phải mày ngoại tình trong lúc quen sanghyeok hyung à? thảo nào mày bỏ đi không dám nhìn mặt ai! moon hyeonjun, tao không ngờ con người mày lại... ây da!"

chưa dứt lời thì trán nhỏ của ryu minseok đã vang lên một tiếng 'cốp' giòn giã. moon hyeonjun không chịu nổi cái kịch bản ba xu thằng bạn thân vừa vẽ cho mình, liền ra tay trả thù. mỗi đứa một cục u, công bằng, khỏi tị nạnh.

"tao nuôi mèo! con mèo là con trai tao!" moon hyeonjun gầm gừ.

minseok tất nhiên không đời nào chịu thua: "anh đây tốt bụng cưu mang mày lúc mày bị chồng đuổi ra khỏi nhà, giờ mày dám không nhận anh à?"

"này này, là tao bỏ đi! không phải bị bố con thằng nào đuổi hết, ok?" hyeonjun chép miệng, tay gõ gõ lên bàn, kiên quyết sửa lại mấy lời minseok vừa nói.

minseok nhìn nó bằng nửa con mắt, giọng điệu giận dỗi: "ừ ừ biết rồi, biết mày là đứa con trai đến tuổi dậy thì giở chứng, cãi chồng bỏ nhà đi bụi rồi."

hyeonjun cười thành tiếng, vỗ vỗ cái đầu xù của nó rồi đứng dậy đi thanh toán. khi quay lưng đi, nụ cười của em tắt ngấm trong tích tắc. em hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải giữ vững tư thế hiên ngang, rồi lại quay lại với gương mặt rạng rỡ nhất.

"đi! nể tình mày lặn lội đến đây tìm tao, cho ở ké vài hôm đấy. xách cái đống đồ lỉnh kỉnh đó của mày lên nhanh, tao đói sắp chết rồi!"


(  •̀⤙•́  )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top