Ra mắt phụ huynh
"Oh fuck you, cái thằng nhãi này"
Tiếng Hyeonjoon chửi không kiêng dè gì gia chủ còn đây, Lee Sanghyeok nhìn Hyeonjoon đúng bằng nửa con mắt.
"Sao cậu còn chưa đi"
"Đợi tôi nốt ván game đi, tôi phải gánh mấy thằng gà này đã"
Lee Sanghyeok lắc đầu ngao ngán, không biến ván nốt của em là ván bao nhiêu rồi, bỏ qua mấy tiếng la ó mất kiểm soát, tuy chỉ hơn 1h đồng hồ thôi nhưng anh cũng quen mấy cái âm thanh kỳ lạ đó rồi.
Lee Sanghyeok lọ mọ vào phòng bếp chuẩn bị cho mình một bữa mì gói thịnh soạn cho một ngày được lười biếng đây.
Bên ngoài phòng khách Hyeonjoon đang mỏ hỗn cực đại thì bỗng nhiên im bặt, anh nghĩ chắc là hết ván game sau đó tự cuốn gói đi luôn rồi. Anh tự tận hưởng lại không gian yên tĩnh vốn như ban đầu.
"Anh Sanghyeok ơi"
Tiếng ai đó ngọt ngào mềm mại vô cùng gọi tên anh, ngày thường chỉ có nghe giám đốc Lee, thầy Lee đầy lạnh nhạt, lần đầu được gọi một cách thân mật như vậy làm Sanghyeok đứng hình hẳn cả mấy giây.
Hyeonjoon lon ton với gương mặt ngoan ngoãn khác xa cái thằng nhóc một hai fuck you ban nãy, tay em cầm lấy điện thoại dúi vào tay Sanghyeok mặc cho anh đơ như cây ở đó.
Thấy anh mãi chẳng phản ứng, Hyeonjoon lo lắng lay anh vài cái
"Anh ơi, mẹ em muốn gặp anh nè"
" Hả"
" Mẹ em, mẹ Moon"
Nghe Hyeonjoon nói, Sanghyeok vội vàng lau tay vào cái tạp dề để rội nhận về ánh mắt e dè của em. Hyeonjoon dúi điện thoại vào tay Sanghyeok rồi quay qua đứng sóng vai với anh để có thể vừa vặn lọt vào khung hình.
Em cười rất xinh, còn nũng nịu với mẹ khác với thằng nhóc ngỗ nghịch cầm điện thoại chửi mẹ mắng cha ban nãy.
Sanghyeok đợi một màn mẹ con tình thâm xong mới lên tiếng
"Dạ con chào dì Moon ạ"
"Ôi chao, Sanghyeok à, con đẹp trai quá nha"
"Dạ cô quá khen rồi, cháu chỉ bình thường thôi"
"Không đâu, nhìn cháu mới biết phụ huynh nhà cháu tự hào về cháu bao nhiêu mới đáng, chứ đâu như thằng Hyeonjoon nhà dì"
Hyeonjoon bên ngoài nghe mẹ nói xấu về mình thì nhào nhào đến chất vật
"Mẹ"
"Không có nói leo"
Thấy em bị mẹ mắng Sanghyeok không nhịn mà cười dịu một cái, vừa hay Hyeonjoon thấy liền vặn vẹo anh ngay
" Anh cười cái gì"
"Moon Hyeonjoon, quát ai đó, hỗn láo"
Bị ăn mắng đến lần hai, Hyeonjoon nuốt không trôi cục tức nhưng cũng đành im lặng, cụp tai đứng im
"Hai đứa đã làm quen như thế nào rồi, Hyeonjoon ở với con ổn chứ"
Sanghyeok nhìn qua Hyeonjoon trước khi trả lời với dì, vì vốn dĩ có tính ở chung nữa đâu
Vừa nhìn đã thấy em ra sức khẩu hình miệng
"NÓI CHO ĐÀNG HOÀNG"
"Rất tốt dì ạ, Hyeonjoon tính cách cũng rất vui vẻ"
"Vậy sao, có câu này của con dì yên tâm rồi, một năm tới chắc dì phải nhờ con vất vả rồi ạ"
"Dạ không sao đâu ạ, nhưng ..."
Chưa kịp nói thêm Hyeonjoon sợ Sanghyeok lại táy máy nói năng lung tung nên em giật vội điện thoại
"Mẹ, anh Sanghyeok đang nấu ăn, mẹ nói chuyện nhiêu vậy là được rồi"
Em chạy vội ra sofa phòng khách mà tí tởn với mẹ thêm đôi ba câu nữa, đến lúc Sanghyeok bê tô mì ra ngoài thì thấy Hyeonjoon liếc xéo mình
" Nếu không cảm ơn được tôi, thì cũng không nên nhìn tôi với ánh mắt đó"
" Anh đó, ban nãy tính mách gì với mẹ tôi"
" Thì nói đúng sự thật thôi, nhỡ mẹ cậu lại gọi hỏi tôi, lúc đó tôi phải nói thế nào"
" Anh yên tâm, phần mẹ tôi, tôi tự lo liệu được, anh đừng có quản nhiều"
Sanghyeok nhìn đi nhìn lại cái người vừa mới nụng nĩu gọi mẹ yêu, vừa cào nhẹ vào lòng Sanghyeok tiếng anh ơi giờ trở mặt không khác nào thằng báo đời chỉ đành thờ dài. Thật ra Sanghyeok rất thích có em, đặc biệt là một em trai ngoan ngoãn, nên ít nhiều anh cũng đã hi vọng Hyeonjoon là một cậu em nhỏ nhắn đáng yêu, biết nghe lời, nhưng dường như mọi thứ đảo ngược 180 độ thì phải. Có chút tiếc nuối.
"Vậy khi nào cậu dọn ra khỏi nhà tôi đây, cậu cũng cần tìm chỗ ở mới nhỉ"
Hyeonjoon nghĩ ngợi một chút, nhắn tin lại cho vài đứa bạn từ ban nãy mà mãi chưa có ai trả lời, em phụng phịu ngồi một góc rồi cau có
"Anh đợi một chút, đợi bạn tôi tới đón không được sao"
"Được chứ, đương nhiên được, cậu muốn đợi bao lâu cũng được"
Hyeonjoon cau có nhìn anh thản nhiên quá độ mà càng thêm bực dọc, Hyeonjoon muốn cái ông anh này phải tức khùng lên khi em còn ngồi lì ở đây mới đúng chứ, anh cứ làm ra cái vẻ như Hyeonjoon mới là người không biết điều ấy.
Sanghyeok không nói gì thêm chỉ tập trung xì xụp tô mì nóng hổi của mình, vị mì kim chi chua chua cay cay kích thích ngay đầu lưỡi không khỏi làm anh khen lên vài câu, hương thơm nức mũi đánh cho cái bụng Hyeonjoon kêu lên rột rột.
Hyeonjoon ngại ngùng chẳng dám mở miệng nên đợi Sanghyeok lên tiếng trước, thế mà anh kệ mẹ luôn, vẫn húp xì xụp bát mì của mình. Nhưng Hyeonjoon chịu sao nổi, từ đêm qua xuống xe đến giờ đã có cái gì bỏ bụng đâu
"Nhà anh còn cái gì để ăn không vậy"
Em vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang rộn ràng kia, dẹp mặt mũi qua một bên
"À, nhà tôi còn mỗi mì thôi, nếu cậu không chê thì cứ vào bếp"
Hyeonjoon nhanh nhảu chạy ào vào bếp hí hoáy một lúc, xem tủ bếp của nhà người ta như là nhà của mình mà tận dụng triệt để, nói gì chứ địa bàn mà Hyeonjoon tự tin nhất không phải sàn đấu võ đâu mà là nhà bếp đó, em yêu cái nhà bếp còn hơn cả phòng ngủ của em nữa.
Sau hồi lâu Hyeonjoon mang ra một bát mì nghi ngút hơi nóng, không nhạt nhẽo như bát mì của Sanghyeok, trong tô của em có cả trứng, vài lát thịt nguội, rau cải, giá đỗ trông không khác gì ngoài hàng quán cả.
"Mì tới rồi đây"
Em nhướng mày nhìn Sanghyeok ra hiệu anh nhìn thành quả của mình đi
"Như này mới gọi là ăn chứ, anh muốn ăn thử mì tôi nấu không"
"Khụ khụ, tôi ăn no rồi, cậu cứ tự nhiên phần mình đi nhé"
Thật ra Lee Sanghyeok nhìn tô mì của Hyeonjoon mà thèm rỏ dãi, nhưng vì tự tôn nên đành thôi, nhưng khi Hyeonjoon cưỡng ép xớt bớt mì trong tô của em qua tô anh, thì anh cũng chẳng phản kháng.
"Ngon đấy"
Đấy là lời khen Lee Sanghyeok dành cho tô mì nhé !
Hyeonjoon cũng gật gù nhận lời khen của Sanghyeok như lẽ thường, em khỏa lấp cái bụng rỗng của mình bằng tô mì nóng hổi này, có lẽ gói mì này là điểm cộng lớn nhất hôm nay Hyeonjoon dành cho Lee Sanghyeok
"Ăn xong rồi thì cậu tự rửa bát phần cậu trước khi đi nhé"
Một câu hai câu đều là Lee Sanghyeok đuổi khéo Hyeonjoon đi, làm em đang ăn ngon cũng mất hết khẩu vị, nhưng cũng đành gật đầu bảo biết rồi
"À, tiền mì của cậu là 15,000 won nhé"
Nghe thế Hyeonjoon phun vội đũa mì đang gắp dở còn lại vào trong tô
"Anh điên à"
"Ơ hay, cậu ăn mất phần mì của tôi thì phải bù tiền lại cho tôi chứ"
"Anh, cái đồ vừa khó chịu, vừa keo kiệt"
"Thế thì cậu trả lại mì cho tôi ngay đi ..."
Kiếm đâu ra tiền với mì mà trả cho Lee Sanghyeok chứ, Hyeonjoon nhè nốt phần mì còn độn trong má em ra
"Nè, trả anh đó"
"Èo ôi, cậu làm cái trò gì trẻ con thế"
"Chứ ai già như anh"
.........
Vậy đó lại chửi nhau tiếp hoai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top