Gặp mặt

Lee Sanghyeok nhàn hạ nhấm nháp tách cà phê cùng cuốn sách trên tay, nhìn anh tri thức biết bao nếu không ngồi trên cái ghế sofa ngổn ngang đồ đạc bên cạnh cùng chiếc áo thun bị nhàu ở cổ.

" CÓ AI KHÔNG Ạ"

Sanghyeok ho sặc vài cái, vừa may kịp hớp lại vài giọt cà phê chính mình phun ra.

Nhà có chuông cửa mà ta ơi, ai gào thét mất trật tự thế không biết

Đùng đùng đùng , tiếng đập cửa làm Sanghyeok nhận ra người lớn tiếng ngoài kia là tìm đến nhà mình. Anh cất quyển sách qua một bên, kéo kéo lại cái ống quần thun cho chỉnh thể, rồi xỏ đôi dép lạch bạch ra cửa.

"Đây ạ, tìm tôi có việc gì"

Trước mặt Sanghyeok là một thằng nhóc cao m8, mái đầu trắng pháu, mang cặp kính tròn, tay phải kéo cái vali to oạch.

"Dạ, chào anh, tôi đến tìm Lee Sanghyeok ạ"

" Tôi là Lee Sanghyeok đây"

Vừa nghe xong, cậu trẻ há mồm, lấy kính ra chùi qua chùi lại, lọ mọ móc điện thoại từ trong túi quần ra, đem bức ảnh đặt cạnh mặt anh.

"Có nhầm không, cái gì mà cái mặt khác hoắc thế"

Trên màn hình điện thoại là hình Sanghyeok lúc tham gia diễn thuyết cho trường đại học, hình ảnh anh chỉnh chu tóc tai, mặc một bộ vest màu xám trên cà vạt còn cài một cái ghim hình con phượng hoàng và mặt trắng bóng loáng.

Cũng không trách được cậu trẻ, bây giờ Lee Sanghyeok mái đầu tổ quạ bung xù, mắt nhắm mắt mở, áo quần thì nhàu nhĩ với đôi dép xỏ ngón cỡ lớn, lắm khi chính anh nhìn chính mình còn không nhận ra.

Sanghyeok bực dọc gạt điện thoại qua một bên đe dọa

" Sao lại bất lịch sự như thế nhỉ, tôi là Lee Sanghyeok nếu không có việc gì thì tôi xin phép"

Ngay giây phút anh định đóng cửa lại, cái vali to oạch đã kịp ném thẳng vào trong nha anh một cách không ngần ngại, thành công chặn lại cánh cửa.

"Này cậu làm gì vậy"

" CHÀO ANH, EM LÀ MOON HYEONJOON Ạ"

Hyeonjoon lớn giọng gập người nghiêm chỉnh một góc 90 độ để chào anh, làm anh cả kinh.

Chào xong em còn tặng thêm Sanghyeok một điệu cười, em cười lên trông cứ như con cá đuối vậy.

" Chào chào cậu, ... cậu là con di Moon đúng không ?"

" DẠ VÂNG, RẤT VUI KHI ĐƯỢC GẶP ANH"

Hyeonjoon chìa tay ra đợi bắt tay với anh, cũng được anh nhanh chóng nắm lấy

" Chào cậu, nhưng mà tôi không bị lãng tai, cậu không cần nói to như thế"

" Em nói to sao ?"

" Phải, sẽ ồn và lầm ảnh hưởng đến những người xung quanh nhé"

Sau màn chào nhau chẳng mấy thuận lợi, anh và em cũng yên ổn mà ngồi vào cái ghế sofa phòng khách

"Anh Lee ơi, bình thường anh đều sống như này sao"

Hyeonjoon cố gắng nhích mông gọn gàng để có một khoảng trống trên sofa mà ngồi, xung quanh em ngổn ngang đồ đạc, cả trên bàn, trên ghế, trên sàn

" Vâng, tôi chỉ sống một mình"

" Không, ý em là ..."

Hyeonjoon đảo mắt , chỉ tay xung quang căn phòng rộng lớn nhưng bừa bộn một cách vô lý.

" Bừa quá ạ"

" Hyeonjoon này"

" Dạ"

Từ nãy đến giờ mới nghe anh gọi tên em được một lần mà lại còn căng thẳng như vậy làm em thẳng cả lưng lên, có chút hơi sợ, nhìn em hổ báo thế thôi chứ nhát lắm, vẻ ngoài chỉ là đánh lừa người khác.

"Tôi thấy cậu có một chút khéo léo trong cách nói chuyện nhỉ"

"Dạ, không đến thế đâu ạ"

"Ý tôi không phải khen cậu"

"YEH"

Biết mình lại lớn tiếng, em co cụm tay chân lại, chả biết vì sao cứ thấy sợ cái ông luộm thuộm trông có vẻ ngờ nghệch kia.

"Tôi nghe dì Moon có nói qua, cậu sẽ ở chung với tôi ở đây 1 năm nên mong là cậu vui lòng để ý một chút, cuộc sống cá nhân mong đôi bên tôn trọng nhau, cậu ở đây cũng là có lợi cho cậu, hy vong thời gian sắp tới tôi không giúp đỡ, cậu vẫn phát triển tốt, đường xa chân cứng đá mềm, vẫn là hi vọng cậu tự lực vượt qua"

Hyeonjoon ngồi nghe mà hoa cả mắt, quả là diễn thuyết gia có khác, nói nhiều kinh, nhức đầu nữa

" À dạ, mong anh thời gian tới giúp đỡ ạ !"

Sanghyeok nói cả buổi vòng vo như thế chính là muốn nói Cậu ở nhờ thôi, yên phận mà ở, đừng có mà nhờ vả gì nhau, nhưng không hiểu sao em trai này lại không hiểu, hoặc cố tình không hiểu chăng, cũng ranh ma đấy

" Cậu nãy giờ có nghe tôi nói chứ"

" Có chứ, em vẫn nghe anh Lee nói đây ạ"

Nhìn em trả lời thành thật lắm, làm Sanghyeok nghi ngờ IQ của em

" Tôi hiện là giảng viên tâm lý học, không biết cậu đây học ngành gì"

"Hả, ngành gì hả"

" Phải, cậu hiện tại đang theo học trường nào"

" Đâu có, đến cấp 2 em còn chưa học xong cơ mà"

Hớp trà vừa mới được anh cho vào mồm lại phọt ra ngoài

" Vậy cậu tới thành phố này làm việc"

" Làm việc sao, không có , em không có công việc gì hết"

Sanghyeok nhớ là mẹ có dặn anh rằng dì Moon gửi cậu con trai có hơi ương bướng một chút, vì sợ con trai mình lên thành phố bơ vơ nên có người quen ở cùng thì tốt hơn. Lúc ấy anh bận bịu, chì gật gà cho qua cứ nghĩ cùng lắm mạnh ai nấy sống, có quậy phá thì cũng chỉ quậy bên ngoài thôi, chứ anh cũng chẳng phải người giám hộ, cứ đơn giản có người chia tiền nhà vậy.

Vậy mà đâu có ngờ rước phải cái thằng đã vô gia cư, còn vô công rỗi nghề đâu

Hyeonjoon đột ngột đập bàn một cái rõ to, làm cả cái bàn rung rinh theo

" Nè cái ông anh kia, nãy giờ tôi lịch sự lắm rồi nhé, anh bảo ai là vô gia cư, vô công rỗi nghề hả"

Hyeonjoon xù lông lên giận giữ xong xuôi Sanghyeok mới biết mình đem hết những gì mình nghĩ mà nói ra thành lời, có chút quê nhưng cãi mà để thua thì không phải là Lee Sanghyeok

" Tuy có quá lời, nhưng tôi nói cậu có sai à "

" Nè, ông anh kia, anh đừng có mà quá đáng nhé"

" Vậy cậu nói tôi nghe, cậu làm được gì"

" Vâng vâng, tôi không học không giỏi , nhưng ông đây đai đen tam đẳng taekwondo, thành viên của đội bóng chuyền, bóng rổ, bóng chày, và là thành viên dự bị của đội tuyển quốc gia nhé. Chứ chẳng ai khùng mà nghỉ học hết"

Hyeonjoon giận mà mặt mày đỏ gay lên, luyên thuyên nói mãi

" Vậy cậu thuộc kiểu người vận động, trí tuệ ít được sử dụng"

Nói đến đây là thấy mái đầu Hyeonjoon bốc cháy rồi, em vùng vằng đứng dậy kéo vali của mình đi một mạch còn không quên chửi đổng mấy câu.

" Nói thật chứ cảm ơn ông anh đã đồng ý với mẹ tôi, nhưng tôi thấy tôi với anh không có hợp nhau để mà sống chung đâu, cái người gì mà nói chuyện bằng lỗ mũi, thì thôi tôi xin phép đi nhá"

Lee Sanghyeok cười thầm trong lòng nhưng vẫn giả vờ hỏi han

"Cậu cũng đừng trẻ con quá, cậu đi ra ngoài như này ổn không, mẹ cậu không nói gì chứ"

" Yên tâm, ông đây bôn ba nơi nào cũng được, về phần mẹ tôi anh yên tâm, không phiền đến anh nhé, cáo từ !"

Hyeonjoon mới 30 phút trước đùng đùng kéo vali vào nhà người ta, giờ lại đùng đùng kéo vali ra khỏi nhà.

Sanghyeok cũng vờ lịch sự tiễn em một đoạn từ ghế sofa ra đến cửa, lại thấy cứ loay hoay mãi chưa đóng cửa tiễn khách được.

"Sao thế, sao còn chưa cáo từ"

" Anh,..."

Hyeonjoon nhỏ giọng "Anh đợi 15 phút nữa rồi hẵng đuổi tôi được không, điện thoại hết pin rồi"

Sau đó là một tràng cười vang vọng trời mây đến từ Lee Sanghyeok

" Đúng là không dùng trí tuệ nhiều thật này"

Nhưng cũng có chút đang yêu, cũng vui !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top