VIII.
Sáng vẫn như thường lệ, em cứ tới công ty xong rồi lại lên thang máy tới tầng của chủ tịch. Đứng trước cửa phòng em thì em ngừng lại, nghĩ ngợi trong đầu không biết anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa, em chỉ là không ngờ người luôn điềm đạm, hiền lành như anh lại có quá khứ không mấy tốt đẹp như vậy, Hyeonjun cứ tưởng anh có gia đình êm ấm và vui vẻ lắm chứ, em hạ quyết tâm hôm nay phải làm cho sếp của em vui vẻ hơn mới được. Sanghyeok thấy em đẩy cửa bước vào với gương mặt vui vẻ lại còn nhảy chân sáo nữa, làm anh thấy tò mò ghê chẳng biết chuyện gì khiến vệ sĩ của anh vui tới vậy.
"Hôm nay cậu có chuyện gì vui sao?"
Biết anh đang thăm dò mình rồi nhưng dễ gì Hyeonjun chịu nói, em ra vẻ thần bí cười tít mắt với anh.
"Bí mật đó, rồi anh sẽ biết thôi"
Sau đó em cứ ngồi bấm điện thoại miết chẳng thèm nhìn anh hôm trước nữa tự nhiên anh thấy hơi dỗi. Rõ ràng hôm trước nhìn người ta đắm đuối rồi còn khen đẹp trai hôm nay lại cắm mặt vào điện thoại không chú ý tới anh nữa, hay là Hyeonjun kiếm được ai khác đẹp trai hơn rồi? Sanghyeok cố gắng gõ bàn phím thật to để xua đi cái suy nghĩ khùng điên của mình. Còn em sau khi lên kế hoạch một cách hoàn chỉnh rồi thì cũng cất điện thoại vào túi quần, lại ngồi ngoan trên ghế như mọi hôm chỉ khác mỗi tiếng bàn phím của chủ tịch, tiếng gõ khá lớn, Hyeonjun đang nghĩ tới khả năng chủ tịch của em dỗi vì em giữ bí mật với anh nhưng mà chắc không phải đâu nhỉ, trông anh trưởng thành thế mà không làm mấy hành động trẻ con vậy đâu. Ai biết được Lee Sanghyeok bề ngoài trưởng thành bên trong trẻ con vậy đó.
Anh làm cho tới tận giờ nghỉ trưa nhưng vẫn không chịu buông cái laptop ra để đi ăn trưa, em giật giật tay áo của anh, muốn cùng anh xuống căn tin ăn trưa vì bụng em quá đói rồi chịu không nổi nữa.
"Tôi không đói, cậu cứ đi ăn đi"
Thế là em phải đi ăn một mình à? Bình thường rủ là anh sẽ tắt laptop rồi đi chung mà, nay anh lạ thế nhỉ? Em khều nhẹ vào mu bàn tay của chủ tịch nhà mình, giọng có hơi phần nũng nịu:
"Nhưng mà em là vệ sĩ của chủ tịch mà, để anh lại một mình ở đây em không yên tâm, chủ tịch đi ăn với em đi nha~"
Sanghyeok chịu thua rồi, với cái dáng vẻ đấy thì khó lòng mà từ chối được, anh đành tắt laptop rồi theo em tới thang máy để xuống căn tin ăn trưa. Mặc dù đã theo em xuống căn tin rồi nhưng anh vẫn mang vẻ mặt như hờn dỗi cả thế giới, Hyeonjun thật sự cảm thấy bó tay không biết nên làm thế nào thì em nảy ra ý tưởng hay ho. Chỉ thấy em chộp lấy đôi đũa bên cạnh xong hí hoáy làm gì đó với miếng trứng chiên rồi lại xắn miếng cà rốt. Xong xuôi, em hí hửng quay dĩa lại về phía anh, khoe cho anh coi.
"Chủ tịch xem này, dễ thương hông?"
Sanghyeok có hơi ngớ người rồi, anh nhùn mãi vẫn không nhìn ra được em đang tạo hình con gì, mà im lặng mãi thì cũng không hay, chắc là đoán đại đi.
"Cậu tạo hình con chó đúng không? Dễ thương lắm"
"..."
"Không ạ, này là gà con"
Lần này thì anh đơ người luôn, không còn ngớ ra như lúc nãy nữa. Anh gãi nhẹ đầu, cố gắng khen em để chữa cháy tình hình.
"À- à không sao, gà con dễ thương lắm, cậu khéo tay thật đó"
Gương mặt phụng phịu, có chút quê xệ giận dỗi ăn hết dĩa trứng được tạo hình gà con đó xong em chạy nhanh lên phòng làm việc. Anh nén cười, biết em giận dỗi rồi nên lại chỗ đầu bếp lấy một dĩa bánh dâu đem lên cho vệ sĩ nhỏ của mình. Đến khi anh lên tới phòng, đẩy cửa vào rồi ngồi tại chỗ của mình mà em vẫn quay mặt sang chỗ khác không để ý tới việc anh đã mang theo một thứ gì đó về phòng. Sanghyeok đành đẩy dĩa bánh đụng tay em để gây sự chú ý, lúc Hyeonjun nhìn xuống chỗ tay bị đụng thì thấy một dĩa bánh dâu thơm ngon, ngọt béo.
"Dĩa này là cho em sao?"
Nhìn ánh mắt long lanh kèm với giọng điệu gấp muốn ăn bánh đó thì anh biết mình dỗ em thành công rồi. Anh gật đầu xong quay lại laptop để làm việc, còn em sau khi nhận được cái gật đầu của anh cũng nhón tay lấy một miếng bánh bỏ miệng ăn ngon lành.
Ngồi ăn mãi thì cuối cùng cũng sắp tới giờ tan ca, Hyeonjun vội nắm lấy góc áo của anh kéo lại, sợ mình chậm tay xíu nữa thì anh sẽ đi mất.
"Chủ tịch có thể cùng em đi ăn không ạ?"
Sanghyeok khá bất ngờ vì hình như đây là lần đầu tiên em chủ động mời anh đi ăn đó, anh thấy vui trong lòng, gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng như sợ em đổi ý giữa chừng.
"Tất nhiên là được, cậu muốn ăn tối ở đâu?"
"Em có biết quán lẩu này ngon lắm, chủ tịch đi cùng với em nha"
Thấy mọi chuyện theo đúng kế hoạch, em không để chậm một giây nào vội vàng kéo tay anh ra thang máy. Bình thường em chả dám kéo tay sếp mà đi vậy đâu, tại giờ tan làm rồi thì cũng cỏ lúa bằng nhau thôi. Xuống được tới bãi đỗ xe thì em thật sự mới thôi cái cảm giác lo lắng trong lòng, em sợ chỉ cần trễ một chút thì mọi chuyện bể tan.
Ngồi xe một lúc lâu cuối cùng cũng tới quán lẩu, dắt tay anh tới chỗ bàn đã đặt trước, để anh ở đó ngồi một mình rồi chạy đi mất. Thật ra Hyeonjun chạy vào nhà bếp bàn chuyện, cũng may em khá là quen thuộc với chủ quán nên khâu chuẩn bị cũng không quá khó khăn. Đồ ăn thì được nhân viên đem ra trước còn em với chủ quán sẽ ra sau, em đảm nhiệm phần bịt mắt anh lại còn chủ quán sẽ đem thứ bí mật ra.
"Đoán xem ai đã quay trở lại rồi đâyyy"
Đột nhiên bị hai bàn tay che mắt lại, xung quanh tối om làm Sanghyeok có hơi hoảng nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc cũng thả lỏng được cơ thể.
"Dạo này vệ sĩ Moon gan quá đấy, dám bịt mắt tôi lại cơ. Không còn ngại ngùng như ngày đầu sao?"
Có khi do anh dễ tính quá, nên em đã bắt đầu láo rồi, Sanghyeok vừa cười vừa gỡ tay em xuống. Khi lấy lại được tầm nhìn, đập vào mắt anh là chiếc bánh mousse cacao, phần phía trên có vẽ hình một con mèo đen đeo mắt kính có biểu cảm hơi láo, tự nhiên anh có cảm giác con mèo đó là chính mình vậy.
"Đây là...?"
"Đây là bánh em đã chuẩn bị cho anh đó, vì sợ anh buồn chuyện gia đình nên em muốn làm gì đó cho anh vui. Hôm nay em sẽ bao anh bữa lẩu này nên ăn ngon miệng nhé"
Đã lâu lắm rồi anh chưa ăn lại bánh ngọt, từ hồi mẹ mất đã không còn ai mua cho anh nữa. Lúc nhỏ, chỉ cần tới sinh nhật là mẹ sẽ mua bánh ngọt và dắt anh đi ăn ở các quán ăn như này. Sanghyeok cảm giác như mình sắp khóc tới nơi, giọng anh hơi run cảm ơn Hyeonjun.
"Cảm ơn nhé, tôi thấy cảm động lắm. Tôi sẽ ăn hết bữa lẩu này để không phụ lòng cậu đã bao tôi"
Hai người cười nói hì hì cùng nhau ăn hết nồi lẩu đó. Có lẽ hôm nay sẽ là kỉ niệm đặc biệt thứ hai chỉ sau những kỉ niệm lúc nhỏ của Sanghyeok.
——————————
mấy nay nghỉ tết dui qué nên ra chap trễ, sori mng😭😭😭😭
mà tui thích đọc cmt của mng lắm í, nên mng cmt cho tui coi với nha(,,>ヮ<,,)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top