VII.
Ngay từ sáng sớm, anh đã đậu xe đợi em trước cổng nhà trọ. Em bước ra khỏi cổng nhà trọ với dáng vẻ đầu tóc bù xù nhưng trang phục thì gọn gàng, sạch sẽ, Sanghyeok nén cười, vẫy tay chào buổi sáng với em:
"Chào buổi sáng, vệ sĩ Moon. Trông cậu như mới ngủ quên ấy nhỉ?"
Nghe là biết anh lại bắt đầu trêu em rồi nhưng em là đồ ngốc mà tưởng anh nói thật thì giật thót, vội vã xua tay.
"Không có, em thức sớm lắm, không có dậy trễ đâu ạ. Mà hôm nay chúng ta đi đâu thế ạ?"
"Đến nhà bố mẹ tôi để bàn chút việc thôi"
Tự nhiên trong lòng em lại thấy áp lực, gặp hẳn bố mẹ của sếp, không biết là có chuyện gì nữa. Mặt em chuyển từ xanh qua trắng rồi nét mặt lo lắng đó làm anh không khỏi phì cười.
"Cậu chỉ cần ở ngoài đợi tôi thôi. Tôi tự vào trong nói chuyện. Lên xe nào"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân mình, em vội chui tọt vào trong xe của anh, ngồi ngoan để anh chở tới nhà.
Đi một khoảng thời gian, xe cuối cùng cũng dừng trước cổng một căn biệt thự được thiết kế nhìn rất hiện đại, mang nét phương Tây.
"Cậu ở trong xe đợi tôi nhé. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi"
Sau khi dặn dò Hyeonjun xong anh xuống xe và bấm chuông cửa, người giúp việc trong nhà nhìn qua camera thấy là anh thì nhanh chóng mở cửa.
"Bố tôi có ở nhà không?"
"Có ạ, ông chủ đang ở trong phòng khách TV"
Sanghyeok gật đầu cảm ơn người giúp việc rồi đi vào phòng khách. Nhìn thấy người bố lâu rồi không gặp, lòng anh dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, anh nhẹ giọng gọi ông:
"Bố"
Nghe giọng nói quen thuộc, ông quay đầu lại thấy đứa con trai lớn của mình đứng ở trước cửa, nếu là bố người khác thì sẽ chạy ra mừng con về nhưng bố anh thì khác, ông chỉ trả lời anh bằng giọng điệu ghét bỏ.
"Còn biết về đây sao?"
Anh biết thế nào cũng như vậy mà, thở dài một hơi xong đi đến chỗ bố.
"Con chỉ về đây để nói chút chuyện thôi. Chuyện của Sunghoon"
"Hừ, Sunghoon thì làm sao? Nó kiếm con gây chuyện à?"
Thái độ của ông hiện đang rất cọc cằn, có vẻ như chỉ cần ai đó định nói xấu gì đó về Sunghoon của ông thì ông đều phản ứng như vậy, anh do dự chẳng biết có nên nói hay không nữa. Anh hít một hơi thật sau rồi nói ra hết mọi chuyện:
"Nó thuê người tới phá tiệm trang sức của con, còn muốn đánh nhân viên của con nữa. Con đến đây chỉ để cảnh cáo nó, nếu còn lần sau nữa thì dừng trách con không nể tình anh em"
Nghe xong, ông Lee tức giận đập bàn một cái, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào anh.
"Sunghoon nó bị bệnh tâm lí, con chiều em một chút thì chết sao? Tổn hại bao nhiêu thì cứ nói cho ta, ta sẽ bồi thường thay nó"
Cái câu "Sunghoon bị bệnh tâm lí, con chiều em một chút thì chết sao?" đó, Sanghyeok đã nghe từ nhỏ tới lớn rồi, nghe đến phát chán. Lúc nào họ cũng gạt bỏ cảm xúc của anh qua một bên mà bắt anh phải chiều chuộng và cảm thông cho em trai anh. Anh cười nhưng lòng lạnh ngắt.
"Bố có chắc sẽ bồi thường được cho nó suốt đời không? Bởi vì bố và dì cứ nuông chiều nó nên bây giờ nó mới thuê người phá nơi làm việc của con. Con hiểu cho nó thì ai hiểu cho con đây hả?"
Cơn tức giận đè nén suốt bao năm qua của anh đột nhiên bùng lên, anh và nó cũng chả chung mẹ mà lúc nào cũng phải nhường hết mọi thứ cho nó làm anh thấy mệt mỏi lắm rồi. Đột nhiên anh cảm giác có một thân hình đang che chắn trước mặt cho mình.
"Moon Hyeonjun?"
Hyeonjun thấy anh đi lâu mãi chưa thấy quay lại, em bèn năn nỉ người giúp việc cho em vào, nói muốn gãy lười mới được cho vào. Tới nơi, em thấy anh và bố đang cãi, ông định dùng chiếc gạt tàn thuốc ném vào anh. Em nhanh chân chạy tới đỡ chiếc gạt đang bay về phía anh, trúng vào đầu một cái đau điếng. Em quay người lại, mặc kệ cơn đau âm ỉ xem coi anh có bị thương chỗ nào không.
"Em thấy anh đi lâu quá nên mới vào đây xem thử thôi ạ. Anh có sao không?"
"Tôi không sao"
Thấy anh không sao, em thở phào nhẹ nhõm. Em quay lưng về phía anh, mặt đối mặt với ông Lee.
"Cháu không biết nhà chú có chuyện gì nhưng chú hãy bình tĩnh nói chuyện, ném đồ vật vào con mình như thế cũng không tốt lắm đâu ạ"
Nhưng mà hình như ông Lee chả thèm để ý tới em lắm, ông nhìn anh bắt đầu chất vấn:
"Đây là tên nào đây?"
"Cháu là vệ sĩ của anh ấy"
Em đứng sang một bên chắn tầm nhìn của ông, đảm bảo an toàn cho anh.
"Mày giỏi rồi, nay biết đem cả vệ sĩ về để uy hiếp người nhà rồi"
"Uy hiếp? thế nào mới gọi là uy hiếp? Con chẳng làm gì sai với nhà mình cả, con chỉ nói để bố dạy lại Sunghoon, đừng để nó ra ngoài kiếm chuyện rồi lại gọi con về để giải quyết"
Bình thường nó hay kiếm chuyện với người ngoài, để anh đi giải quyết chuyện thay nó nay nó thấy việc đó phiền quá nên chuyển mục tiêu sang anh để đỡ phải giải quyết.
"Nếu còn một lần nữa, con sẽ không nhường nhịn như trước nữa. Tạm biệt bố"
Anh tức giận đùng đùng kéo tay em đi về phía xe, sau lưng vang lên tiếng la mắng của ông Lee nhưng Sanghyeok mặc kệ, anh quan tâm Hyeonjun hơn, lúc nãy em đã đỡ thay anh cái tàn gạt và để nó trúng vào đầu nên phải kiểm tra vết thương như nào. Em bị anh kéo tay đi suốt quãng đường từ phòng khách ra tới xe, im lặng không dám nói gì. Đây là lần đầu tiên em thấy người hiền lành, điềm đạm như anh tức giận tới vậy.
Vào trong xe, anh kéo người em lại sát gần mình, hai bàn tay áp vào má xoay đầu qua lại lộ ra vết thương đỏ chói còn đang rỉ máu trên trán em. Anh xót xa trong lòng. Hơi tức giận mắng em:
"Tôi đã dặn cậu ở trong xe đợi tôi rồi mà. Giờ thì bị thương rồi, đợi tôi một chút"
Anh mở ngăn để đồ trong oto, lấy ra một cái băng cá nhân, gỡ hai miếng màu trắng trên băng rồi cẩn thận dán lên vết thương của em.
"Về nhà cậu nhớ sát trùng vết thương đấy"
"Vâng ạ"
Hyeonjun chỉ dám trả lời lí nhí trong họng, em đã lỡ làm anh giận rồi không biết sau này có bị ghi thù vì tội không nghe lời sếp không nhỉ? Em rất muốn quay qua xin lỗi anh nhưng anh đang tập trung lái xe sợ bản thân làm anh phân tâm. Thời gian về nhà như chậm lại vậy, bầu không khí trong xe rất kì cục, im thin thít chẳng ai nói chuyện với ai.
Đi mãi cũng về tới trước cổng nhà trọ nơi em ở, trước khi xuống xe em nắm lấy tay áo của anh, giọng em nhỏ nhẹ hết mức có thể.
"Chủ tịch, em xin lỗi vì đã không nghe lời anh. Anh đừng giận em"
Sanghyeok bất ngờ trước câu xin lỗi của em, sau đó lại phì cười.
"Không giận cậu, tôi chỉ tức giận chuyện gia đình thôi. Lời nói của tôi làm cậu sợ à? Cậu đừng để ý nhé, lúc giận tôi hay nói chuyện cọc cằn như thế, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, nhé?"
Em gật đầu nhẹ nhàng rồi chào tạm biệt anh, quay lưng bước vào nhà. Em đóng cửa rồi chạy vội lên phòng, mặc kệ bạn cùng nhà í ới gọi ăn cơm. Nằm trên giường mà nghĩ về hành động chăm sóc rồi lời nói nhẹ nhàng của anh, bất giác mặt em đã đỏ như trái cà chua luôn rồi
—————————————
nay t1 thắng 2-1 kt nên hứng quá cook lẹ cái chap nì cho mng🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top