VI.

“Ngoài kia có chuyện gì thế nhỉ?”

Em buông đũa xuống cố gắng nhướn đầu ra ngoài nhìn.

“Chúng ta ra ngoài xem thử đi”

 Hyeonjun gật đầu đi theo anh ra ngoài, em đi chắn trước anh để lỡ ra đó có gì còn đỡ kịp. Vừa ra khỏi cửa thì đập vào mắt em là cái tên côn đồ hôm bữa, chỉ khác là đám anh em của hắn không phải mấy người bữa trước nữa.

“Lại là anh nữa sao?”

 Tên côn đồ đó nghe tiếng liền quay người lại, hắn phì phèo đống khói thuốc vào người em, giở giọng khinh bỉ nói:

“Nhóc loai choai loắt choắt hôm bữa đây mà, gặp nhau nữa rồi”

 Bụp

 Một cú đấm được vung thẳng vào mặt hắn khiến tên đó loạng choạng suýt ngã ra đằng sau. Hắn tức tối ra lệnh cho mấy tên đàn em xông vào đánh Hyeonjun nhưng đều bị em xử đẹp hết. Nguyên đám ngồi co rúm dưới đất không dám phản kháng nữa. Em nắm lấy cổ áo tên cầm đầu, nhấc hắn lên mà hỏi:

“Nói đi, ai thuê mấy người?”

 Hắn quay mặt sang chỗ khác, chẳng muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của Hyeonjun.

“Tch. Lì thật đấy”

 Em thả hắn xuống làm hắn la oai oái xoa mông kêu đau, e m không để ý tới hắn ma quay sang tên đầu trọc kế bên.

“Còn anh thì sao? Có muốn nói gì không?”

 Đối diện với cái trừng mắt đáng sợ của em, hắn lắp bắp vội trả lời, dù sao thì gã chỉ được sức mạnh thôi chứ gã cũng hèn lắm.

“T-tôi nói, tôi nói mà. Đừng đánh tôi nữa, người thuê chúng tôi là Lee Sunghoon. Cậu ta bảo chỉ cần tới đây đập bể càng nhiều đồ thì sẽ trả nhiều tiền cho chúng tôi”

 Nghe đến cái tên Lee Sunghoon, anh bất chợt bừng tỉnh ngay lập tức, gã nói người thuê gã tên là Lee Sunghoon sao?

“Chủ tịch, anh sao thế?”

 Nhìn thái độ lạ của anh, em lây lây người Sanghyeok, cứ tưởng anh đứng dưới nắng lâu quá nên bị say nắng rồi chứ. Anh như thoát khỏi cơn mê sau cái lây người của Hyeonjun.

“À à tôi không sao, tôi lên phòng trước. Cậu giải quyết những người này rồi lên sau nhé”

 Anh bước đi nhanh tới mức chẳng thèm nhìn cái gật đầu hay câu dạ vâng nào của em cả, cứ đi một mạch như thế tới thang máy. Bước vào phòng làm việc, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt tay lên trán mà thở dài. Cái người tên Lee Sunghoon ấy cũng chả phải xa lạ gì, cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ của Sanghyeok. Anh biết tính cách của nó thất thường, bướng bỉnh nhưng không ngờ mấy hôm nay nó lại cho người tới phá cửa hàng mà anh đã cố gầy dựng nên như thế. Chẳng biết nó giận anh chuyện gì mà phải làm tới mức như vậy, có lẽ anh nên về nhà bố mẹ một hôm.

 Đang suy nghĩ thì Sanghyeok nghe tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn sang thì là em.

“Cậu xử lí xong rồi sao?”

“Vâng, em đưa họ cho thư kí Choi xử lí rồi. Anh ổn chưa ạ?”

 Mặc dù anh gật đầu nhưng nhìn nét mặt của anh, chắc chắn anh nói dối. Hyeonjun cũng không muốn vạch trần anh, em ngồi xuống bên cạnh, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà em lại mời anh uống trà sữa.

“Ừm, chủ tịch ơi. Anh có muốn uống trà sữa hay gì đó ngọt ngọt không? Em mời nhé”

 Anh bật cười trước dáng vẻ lúng túng đến đáng yêu của em, muốn làm anh vui bằng chút đồ ngọt, xem ra lời nói dối của anh bị em phát hiện mất rồi.

“Được, nếu cậu có lòng mời thì tôi xin nhận nhé. Tôi uống gì cũng được, cậu cứ đặt đi”

“Vâng ạ, anh đợi chút nhé”

Chỉ là chọn đồ uống cho anh thôi mà mặt em trông căng thẳng thế kia, sợ anh không thích à? Nhưng mà đồ em chọn thì chắc chắn anh sẽ thích mà, Hyeonjun cũng không cần lo tới vậy. Ngón tay em cứ lướt mãi cho đến khi có món đồ uống màu hồng nhạt tên sữa lắc dâu tây thì anh mới bảo em chọn món đó đi.

“Tôi thấy sữa lắc dâu tây cũng được, cậu đặt đi”

 Cuối cùng chân mày em cũng giãn ra được chút rồi, em đặt phần của em rồi tắt điện thoại chờ đợi. Chẳng mấy chốc mà người giao hàng đã tới rồi, người ta gọi em xuống lấy hàng, em chỉ kịp thông báo cho anh rồi lại chạy nhanh xuống tầng. Anh lắc lắc đầu cười nhẹ, có vẻ như em rất quan tâm việc tâm trạng của anh ra sao nhỉ? Ái chà, Sangyeok đã cảm thấy tâm tình của bản thân tốt hơn một chút rồi. Em quay lại phòng cùng với hai túi đựng trà sữa trên tay, em cẩn thận đưa nó cho anh rồi lén quan sát phản ứng của anh khi uống nó.

 Kiểu người như anh là kiểu ăn uống lanh mạnh, uống nước lọc là chủ yếu chả mấy khi động tới trà sữa hay những thứ khác, đây là lần đầu tiên Sanghyeok uống những thứ này, hôm nay đành phá lệ vì em vậy. Anh uống một hơi đã hết ly rồi, quay sang nhìn ly của Hyeonjun còn chưa vơi được nửa ly nữa, tốc độ uống của em nói thật thì khá chậm đó.

“Chủ tịch thấy sao? Ngon không ạ?”

 Nhìn anh uống một mạch hết cả ly như thế làm em rất hào hứng luôn đó, như vậy nghĩa là em đã thành công làm chủ tịch Lee của mình vui hơn rồi.

“Ừm, rất ngon. Tôi khá thích”

 Em nở một nụ cười xinh, nhìn anh mà nói:

“Chủ tịch thích là vui rồi ạ, em cứ lo anh sẽ chê ấy”

 Hình như anh cảm thấy có cái gì đó trong anh nhảy lum ba da sau khi nhìn thấy nụ cười của em rồi. Sao trên đời lại có người cười xinh như thế nhỉ? Anh cứ thất thần ra đấy, bất động còn trong đầu thì vẫn cứ nghĩ vệ nụ cười xinh ấy. Hyeonjun phải vẫy vẫy tay mấy cái anh mới tỉnh lại từ trong cơn mê.

“Anh sao thế ạ? Còn mệt sao?”

“À tôi không sao, chỉ là suy nghĩ ra thêm vài ý tưởng thiết kế trang sức thôi”

 Cũng may anh vừa là chủ tịch vừa là nhà thiết kế nên mới có cớ để nói dối, không thì lại ấp úng chẳng biết nói sao rồi. Đã nói vậy thì anh phải diễn cho tới, anh lấy từ trong ngăn kéo ra vài tờ giấy rồi bắt đầu phác thảo. Nhìn anh bận rộn như thế, em cũng ngoan ngoãn ngồi im uống hết ly trà sữa của mình. Nghĩ mãi mà chẳng ra nổi cái ý tưởng nào hay ho, trong đầu anh chỉ nghĩ về việc của Sunghoon nhưng càng nghĩ lại càng thấy đau đầu, có lẽ ngày mai nên về nhà thôi. Anh nhắn cho thư kí Choi thông báo mọi người được tan làm sớm, anh thu dọn đồ đạc quay sang nói Hyeonjun nay hai người sẽ tan làm sớm hơn mọi ngày.

“Ừm mai tôi có việc sẽ không đi làm, cậu theo tôi đến một nơi nhé. Tôi sẽ đến đón cậu”

“Vâng ạ”

 Nói vài câu tạm biệt, anh đi về nhà trước. Vắt tay lên trán, nhớ về chuyện quá khứa chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì khi gặp họ đây nữa.

————————————
dạo nì dl dí quá nên ra chap trễ, sori mng😭😭
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top