V.

Ngay từ sáng sớm mọi người ở công ty đã nhìn thấy chủ tịch của họ bước vào từ trước cổng rồi. Anh gật đầu xem như đáp lại lời chào của mọi người xong tiến thẳng tới thang máy, chuẩn bị bấm nút đóng cửa lại thì từ xa đã thấy em hớt ha hớt hải chạy đến rồi. Tối hôm qua em mải mê chơi game quá nên sáng ngủ tới mức không nghe được tiếng báo thức, lúc tỉnh dậy Hyeonjun chỉ có thể cố mặc nhanh quần áo làm vệ sinh cá nhân các kiểu, chẳng kịp ăn bữa sáng mà đã chạy thẳng tới chỗ làm, ai mà biết được người sếp hiền lành thân thiện ấy có âm thầm trừ lương em hay không. Vào trong thang máy thấy Sanghyeok đã đứng sẵn ở trong rồi, em hơi hoảng không biết có bị mắng vì đi trễ không nhưng mà đi làm cùng giờ với sếp mà nhỉ, chắc không sao đâu. Để bớt sự ngượng ngùng trong lòng mình em lên tiếng chào hỏi với anh:

“Ừm- Em chào chủ tịch ạ”

“Chào cậu, buổi sáng vui vẻ. Hôm nay cậu đi làm sớm thế?”

 Bình thường anh vào làm được tầm 20 phút mới thấy em đến mà nay lại hữu duyên đi cùng thang máy với nhau thế này.

“Sớm sao ạ? Em tưởng là hơn 8 giờ sáng rồi chứ, em còn sợ bị trừ lương nữa đó”

 Hóa ra hôm nay em đi làm sớm là do nhìn nhầm đồng hồ.

“Vừa đúng 8 giờ thôi, sớm hơn bình thường rồi”

 Em không nghe được tiếng báo thức là vì chưa tới giờ báo thức chứ không phải do bản thân ngủ mê man, em thở một tiếng nhẹ nhõm, thôi ít ra không trễ giờ là được. Đứng một hồi cuối cùng cũng lên tầng nơi Sanghyeok làm việc, hôm nay anh nhất định phải mời em đi ăn trưa cùng thôi không thể như hôm qua được. Như sợ mất cơ hội, ngay khi em vừa bước ra khỏi phòng để đồ thì anh vội hỏi:

“Hyeonjun, hôm nay tôi có thể mời cậu đi ăn trưa không?”

“Ăn trưa ấy ạ?”

 Hyeonjun có hơi bất ngờ, chưa vào làm được bao lâu mà em lại được chủ tịch ưu ái như thế, chả biết có sao hay không nhưng mà sáng nay em chưa ăn sáng, đi taxi về nhà thì chắc em nằm luôn quá em không đợi nổi đâu nên em gật đầu đồng ý ăn trưa cùng anh. Nhận được sự đồng ý của em rồi anh mới có thể yên tâm làm việc. Sau đó không gian rất là im ắng, chỉ có mỗi tiếng lật giấy xoạt xoạt của anh thôi, còn em thì ngồi ngoan ngắm xung quanh, thấy anh làm việc hăng hái như thế em cũng không dám nói gì. Trông anh có vẻ như đang cố làm xong việc nhanh nhất có thế vậy đó. Hyeonjun chăm chú nhìn dáng vẻ đang làm việc của anh thầm nghĩ trong lòng anh đúng là rất đẹp trai luôn ấy. Ngũ quan hài hòa, góc cạnh rõ ràng, còn làn da thì trắng quá chừng, đã đẹp trai lại còn tài giỏi, giàu có đúng chuẩn kiểu gu của con gái. Đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy, Sanghyeok có muốn làm việc tiếp cũng khó, cảm giác bị nhìn chằm chằm nó có hơi bí bách, khó chịu.

“Cậu có gì định nói với tôi sao?”

 Đang ngắm trai đẹp xong bị người ta phát hiện, em cứ quơ quơ tay thể hiện em không có gì định nói cả.

“K-không có gì ạ, em chỉ là thấy chủ tịch đẹp trai nên muốn ngắm chút xíu”

 Em đã tự khai ra hết trước khi người ta kịp hỏi rồi, giờ thấy ngượng thật sự nếu có cái hố ở đây là em chui xuống thật đó. Một đứa con trai nhìn người con trai khác xong lại bảo là do người ta đẹp nên nhìn, một cái tình huống rất là kì lạ nhưng Sanghyeok cười nhẹ, anh từng nghe nhiều nhân viên nữ nói chuyện với nhau, chủ yếu là bàn tán về việc anh đẹp như nào. Nghe riết cũng quen, mỗi lần được khen đẹp trai anh đều cảm thấy bình thường chỉ khi được chính miệng Hyeonjun khen đẹp anh lại có cảm giác khác lạ, một cảm giác gì đó cứ tăng lên trong lòng anh, chính Sanghyeok cũng chẳng biết diễn tả cái thứ cảm xúc ấy như nào.

“Vậy cậu Moon thấy tôi đẹp nên ngắm từ nãy tới giờ hay sao?”

 Bị hỏi trúng tim đen mất rồi, bộ dạng ú a ú ớ không trả lời được của em làm anh nổi hứng muốn trêu em thêm một xíu nữa.

“Cậu nhìn lâu như vậy thì cậu thấy trên gương mặt của tôi cái nào đẹp nhất?”

 Lần hỏi này làm em thật sự câm nín không dám trả lời, mặt đỏ như quả cà chua ấy, nhìn rất đáng yêu.

“Tôi đùa thôi, cậu đừng để ý nhé”

“A- là đùa thôi sao ạ?”

 Đùa thôi mà lời nói như là đang chất vấn em vậy đó, làm ngượng muốn chết, chắc lần sau ngắm lén lén chứ ngắm công khai như lúc nãy là em sẽ chết vì ngại thật đó. Liếc nhìn đồng hồ, Hyeonjun thấy cũng tới giờ ăn trưa rồi, em đánh trống lảng sang chuyện ăn trưa rồi định chạy xuống canteen trước cả anh.

“T-tới giờ ăn trưa rồi, em đói quá em xuống trước nhé!”

 Nhìn theo bóng lưng em rời khỏi phòng anh cũng nhẹ nhàng dọn lại bàn làm việc. Vừa đi ra tới cửa đã thấy em đứng đợi ở chỗ thang máy rồi, Sanghyeok đóng cửa phòng xong bước vội tới chỗ em.

“Tôi tưởng cậu sẽ bỏ tôi một mình xuống canteen trước chứ”

 Chủ tịch lại nổi hứng trêu em rồi.

“Em nào dám đi trước chứ ạ. Chủ tịch rủ em mà lại bỏ đi trước thì kì lắm”

 Em cười hì hì bước vào thang máy cùng anh, nhanh tay bấm nút xuống tầng. Nhìn hành động cũng biết được em đói cỡ nào, anh nghĩ một chút nữa lấy cho em thật nhiều đồ ăn mới được.

 Xuống canteen, Hyeonjun háo hức nhìn đồ ăn ngon bày trên chiếc bàn trắng bự ở giữa nhà ăn. Em gắp hết miếng này lại miếng khác, nhìn có vẻ là gắp nhiều đó nhưng thật ra chẳng được bao nhiêu, anh gọi em lại sau đó gắp thêm nhiều thịt và rau cho em.

“Đói mà ăn ít như vậy là không được đâu, ăn nhiều vào mới có sức bảo vệ tôi lỡ đâu cậu xỉu thì tôi chết thật đấy”

 Em nhận phần ăn đầy ú nụ của mình, hơi lo không biết có ăn được hết hay không.

“Hình như hơi nhiều quá rồi đó ạ, em ăn không hết đâu”

“Ăn không hết thì trừ 1 tuần lương nhé”

 Rõ ràng là đang lạm dụng chức vụ mà bắt ép em đây mà, đúng là đáng ghét. Em giương đôi mắt bất lực nhìn sếp của mình bước đi về bàn ăn, thôi được rồi ăn không hết thì gói về nhà ăn cùng với Minseok vậy.

 Dáng vẻ ngồi ăn của em trông cứ như con nít, phồng cả hai má lên nhai nhai. Lần trước là em ngắm anh bây giờ tới lượt anh ngắm em. Ngắm đã tới mức quên cả ăn

“Chủ tịch nhìn gì thế ạ? Đồ ăn của anh sắp nguội rồi kìa”

“À à tôi ăn đây”

 Múc một muỗng cơm đưa vào miệng, ngon nhỉ? Chắc do có em ăn cùng nên thấy ngon.

 Đang tận hưởng bữa ăn thì hai người nghe tiếng ồn ào bên ngoài kèm theo cả tiếng đập bể thủy tinh rất lớn nữa.

———————————

khởi nghiệp thành công, cảm ơn mng đã ủng hộ tui🫶🫶✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top