IV.

Đến chiều, Hyeonjun lọ mọ đi vào cổng công ty. Cái dáng vừa đi vừa ngáp ấy của em nhìn là biết mới ngủ trưa được một chút là phải dậy đi làm rồi. Vừa mới tới cổng em đã nghe thấy tiếng cãi nhau, nghe tiếng cũng to chắc là cãi căng lắm. Lại gần thì hoá ra là đám người ất ơ nào đấy tới phá thôi, quậy phá trước cổng công ty chưa đủ, đám đấy còn quậy sang cả tiệm trang sức của công ty bên cạnh. Em bước tới sau lưng tên đang gào mồm lên, đặt tay lên vai hắn nhẹ giọng nói:

“Không biết anh đây định quậy phá gì công ty chúng tôi nhỉ? Tôi là vệ sĩ ở đây, có gì từ từ nói tôi còn nhân nhượng cho”

 Tên đó quay mặt lại đánh giá em từ đầu xuống chân xong lại bày ra vẻ mặt khinh khỉnh đáp:

“Mày tính hù ai đấy? Nhìn mặt non choẹt thế mà làm vệ sĩ à, ra vẻ cho ai coi? Tao lại sợ mày quá cơ”

 Hắn vừa dứt lời là em đã cầm cánh tay hắn bẻ ngược ra đằng sau, mặc dù la oai oái kêu đau nhưng vẫn mạnh miệng hét:

“Thằng chó này, buông tao ra không thì anh em tao cho mày biết tay đấy!”

“Ồ tôi đang đợi anh em của anh đây”

 Vừa nói em vừa dùng lực mạnh thêm, hắn chịu đau không nổi nữa ráng hét vọng vào trong tiệm trang sức bảo anh em ra cứu hắn, đám anh em vừa chạy ra đã nhận được cái trừng mắt của Hyeonjun, nhìn qua thì thấy đại ca mình đang bị người ta bẻ ngược tay ra đằng sau. Chả thằng nào dám lên đánh em cả.

“Ái chà, anh em của anh hèn thật đấy, chỉ dám bắt nạt người yếu thế còn gặp người mạnh như tôi thì co rúm lại nguyên đám như kia. Tôi nghĩ anh nên đào tạo lại cho tốt đám anh em đó”

 Em nhẹ nhàng cầm cánh tay của tên đó quăng qua chỗ anh em của hắn, hắn ngã xuống rồi lại lồm cồm bò dậy nhưng miệng vẫn nói những lời khó nghe kiểu như bảo em hãy đợi đấy các kiểu. Em chẳng quan tâm mà đi tới thang máy bấm lên tầng cao nhất, bận xử lí đám trẻ trâu loai choai này cũng mất 15 phút rồi không biết có bị sếp la không nhỉ? Vừa nghĩ tới là em thấy run rồi, lỡ đâu không la mà trừ lương là chết thật đấy. Hyeonjun ngập ngừng đẩy cửa vào, giọng điệu thân thiện chào hỏi người đang ngồi làm việc chăm chỉ kia:

“Aha... Em chào chủ tịch ạ, em tới hơi trễ nhưng mà em có lí do riêng ấy. A-anh đừng trừ lương em nhé”

 Sanghyeok ngước mặt lên nhìn, thản nhiên trả lời:

“Tôi biết lí do cậu đi trễ, tôi xem camera rồi khong cần lo đâu”

“Anh biết mà không xuống dưới để giải quyết sao? Anh có biết là mấy người lúc nãy đáng sợ lắm không hả!?”

“Cậu đang mắng tôi đấy sao?”

 Bị Sanghyeok vặn lại một câu làm em ngớ người ra, cười hì hì chạy tới ngồi gần anh.

“Em hong có ý đó đâu màaa, ý em là dù gì anh cũng là chủ tịch ấy thì anh cũng nên xuống xem thử một xíu chớ”

 Con hổ bông này hồi sáng còn ngại ngùng các kiểu mà giờ lại giở giọng nũng nịu rồi, chắc do thấy anh thân thiện đây mà.

“Được rồi, nếu có lần sau thì tôi sẽ đi giải quyết”

“Nhưng mà làm vệ sĩ mà sợ thì không được đâu đấy, lỡ như sau này đi ra ngoài với tôi gặp người dữ hơn thế thì cậu bỏ tôi chạy trước à?”

 Nghe anh hỏi thế thì em biết mình vừa bị hớ rồi, định là nói để anh thấy tội lỗi khi để vệ sĩ của mình giải quyết chuyện một mình thôi ai ngờ bị anh bắt bẻ như thế.

“Em không có bỏ chủ tịch mà chạy trước đâu nhé, bảo vệ chủ tịch là nhiệm vụ của em mà đảm bảo anh không mất cọng tóc nào đâu”

  Hyeonjun vỗ ngực tự hào, với kinh nghiệm học taekwondo từ nhỏ của em thì chắc chắn không ai dám đụng vào chủ tịch hết.

“Vậy đợi tới một ngày nào đó được vệ sĩ Moon đây bảo vệ tôi nhé”

 Anh đang chờ xem con hổ bông này khi gặp đám người tới phá anh thì em ấy sẽ phản ứng như nào, không biết có giống trong mấy bộ phim ngắn mà thằng cháu anh hay kể không ha. Sau khi trêu Hyeonjun xong, anh quay lai tiếp tục công việc của mình, Sanghyeok bảo em nếu ngồi chán quá thì có thể xuống canteen để ăn không cần ngồi canh anh như thế. Nhận được sự cho phép của anh, em chào chủ tịch một cái trước khi đi xong rồi chạy như bay xuống đó. Em là nhớ cái bánh dâu lắm rồi đó.

 Lúc em quay lại sau khi đã ăn bánh dâu đã cái bụng cũng là lúc anh hoàn thành xong công việc nhanh hơn mọi ngày.

“Cậu có muốn về chung với tôi không?”

 Mới ngày đầu đi làm được chủ tịch gọi bánh cho ăn, tan làm còn được đi về chung với chủ tịch nữa, nhìn vào là biết em được ưu ái rồi nhưng mà Hyeonjun là đồ ngốc nghếch mà, em tưởng bản thân làm gì đó sai nên bị sếp hẹn riêng ra để mắng. Em sợ tái cả mặt đi, chẳng biết trong đầu em tưởng tượng ra được bao nhiêu cái kịch bản rồi nữa. Như đọc được suy nghĩ trong đầu em, Sanghyeok nhẹ nhàng nói:

“Chỉ là những ngày trước tôi thấy cậu đi taxi tới đây thôi, hôm nay rủ cậu về chung để tiết kiệm 1 lần tiền taxi ấy mà không phải mắng gì cậu đâu”

 Nghe anh xác nhận thế em thở phào nhẹ nhõm rồi chạy vào lấy balo đi nhanh, không dám để anh đợi lâu. Chẳng mấy chóc đã về tới nhà trọ của em, Hyeonjun bước xuống chào tạm biệt anh.

“Cậu ngủ ngon, mai gặp lại”

“Anh cũng ngủ ngon, mai gặp ạaa”

 Sanghyeok ngồi trong xe, tai vẫn cứ văng vẳng câu chúc ngủ ngon và mai gặp lại của em, tự nhiên anh lại mong ngày mai nhanh gặp lại ấy nhỉ.

——————————————
trường tui cho nhiều dl qué😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top