III.

Hôm nay có vẻ như Minseok đã sống đủ lâu để nhìn thấy Moon Hyeonjun dậy sớm, mặc đồ chỉnh tề và đang ăn sáng, em cảm nhận được ánh mắt kì lạ từ thằng bạn cùng phòng, vừa ăn vừa hỏi:

“Ày ìn ì ấy? (Mày nhìn gì đấy?)”

“Từ lúc đi học với mày tới giờ đây là lần đầu tiên tao thấy mày dậy sớm. Đúng là sức mạnh của tư bản”

 Em dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Minseok.

“Hứ, mày chỉ toàn nghĩ xấu cho tao. Tao đi làm à”

 Em bước ra khỏi nhà gọi taxi đến công ty. Đến nơi, em đi nhanh tới thang máy bấm lên tầng cao nhất. Em cẩn thận gõ cữa

“Xin chào, em là Moon Hyeonjun đây ạ”

“Mời vào”

 Nhận được sự cho phép của người trong phòng, em nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn em.

“Phòng để đồ ở bên phải, cậu cứ vào cất đồ đi. Sau này tới thì cứ đẩy cửa vào nhé không cần gõ cửa”

 Em gật đầu đi vào phòng bên phải cất balo đi xong lại gần anh đứng. Em nghĩ là làm vệ sĩ riêng cho chủ tịch thì phải đứng gần chủ tịch chứ ha? Đang suy nghĩ thì có giọng nói cắt ngang:

“Cậu không cần đứng như vậy, tôi không ngược đãi nhân viên. Cậu cứ ngồi ngay đầu bàn đi”

“À dạ vâng”

 Hyeonjun kéo chiếc ghế dựa kế bên anh ra rồi ngồi xuống bên cạnh, trong phòng im lặng chỉ có toàn tiếng gõ bàn phím và tiếng lật tài liệu, một người ồn ào như em làm sao chịu nổi cái không khí này được. Em bắt đầu đung đưa hai chân xong rồi lại quay đầu nhìn chỗ này chỗ kia, hành động như trẻ con của em làm Sanghyeok chú ý

“Cậu nhìn gì đấy? Phòng làm việc của tôi có gì lạ sao?”

“À không, k-không có gì đâu ạ”

 Thấy em chối như thế anh cũng không để ý lắm mà cuối đầu làm việc tiếp, còn em thì rất muốn nói chuyện nhưng mà người ta là sếp em, em đâu thể giỡn với người ta như bạn bè được. Hyeonjun chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, đến chim còn kêu chíp chíp với nhau được mà em lại như bị cấm chat. Nhìn em chán nản như thế, anh bật cười:

“Ngồi với tôi chán thế sao?”

 Như bị người ta nắm được đuôi, em vội vàng giải thích:

“A- Em không có ý đó! Chủ tịch đừng hiểu lầm!!”

 Nãy giờ em làm nhiều cái để người ta chú ý mất rồi, chắc mình phải ngồi ngoan xíu thôi. Cái bộ dạng ngồi im như bị người lớn mắng của em làm anh tự nhiên nảy ra cảm giác muốn yêu chiều em một chút, anh cầm điện thoại nhắn cho thư kí mang một chút bánh ngọt tới em ăn đỡ buồn miệng. Tầm 15 phút sau, em thấy người lần trước ngồi kế anh Sanghyeok đẩy cửa bước vào.

“Chủ tịch, bánh của anh đây”

 Người đó đặt dĩa bánh xuống bàn của anh xong rồi nhanh chóng rời đi.

“Cậu ăn đi, đây là dĩa bánh tôi gọi cho cậu đấy”

“Chủ tịch gọi cho em sao?”

 Làm sao mà em dám nhận đây? Ai đời lại kiểu sếp gọi bánh cho nhân viên ăn vì sợ nhân viên ngồi không thấy chán. Anh với vẻ mặt thản nhiên trả lời cậu:

“Ừ, tôi gọi cho cậu. Tôi thấy cậu ngồi trông có vẻ chán nên để cậu ăn gì đó thì chắc sẽ vui hơn”

“Hay là chủ tịch ăn trước một miếng đi ạ, chủ tịch ăn rồi em mới dám ăn”

Em lúng túng đẩy dĩa bánh về phía Sanghyeok, muốn mời anh ăn trước.

“Được rồi, tôi sẽ ăn một miếng”

 Hyeonjun nhìn theo tay anh lấy miếng bánh bỏ vào miệng ăn mới yên tâm lấy miếng khác ăn. Đúng là mỗi khi ăn bánh ngọt sẽ khiến cho tinh thần của con người dịu lại hẳn, thấy em ăn bánh tới phồng má như con nít Sanghyeok lại mỉm cười dịu dàng, chả biết từ khi nào anh lại muốn quan tâm tới bé hổ nhỏ này nữa, bên ngoài thì cao lớn, trưởng thành bên trong thì lại rất dễ thương. Nhận ra anh đang nhìn chằm chằm mình, em hỏi:

“S-sao chủ tịch nhìn em như thế ạ?”

“Cậu ăn bánh tới mức phần kem dính trên mép kìa”

Nghe thế, em hoảng hốt lấy điện thoại ra soi thử, đúng là có vun bánh dính lại trên mép thật. Em lấy tay lau lau đi. Tự nhiên em thấy xấu hổ quá chừng, ăn tới mức dính lên mép miệng.

“Nhục quá Moon Hyeonjun ơi, sao lại để người ta nhắc như vậy chứ huhu”

 Em như khóc thầm trong lòng, nếu ở đây có hố chắc em nhảy xuống rồi đó.

“Không sao đâu, hồi trước tôi cũng hay như vậy. Cậu không cần phải xấu hổ”

 Nhìn ra được sự xấu hổ ở em, Sanghyeok nhẹ nhàng an ủi, anh thấy dáng vẻ của Hyeonjun cũng đáng yêu đó chứ. Em vẫn đang loay hoay xem coi còn dính vụn bánh ở chỗ nào không, nếu còn thì nhục lắm luôn.

“Trên miệng cậu hết bánh rồi, không cần xem đâu”

 Em giật mình quay qua cười hì hì với anh:

“Em cảm ơn chủ tịch vì đã nhắc em nhé, không thì xíu nữa ra đường thì em chết luôn rồi”

 Em liếc nhìn qua đồng hồ trên điện thoại thấy tới giờ tan ca buổi sáng rồi, em vội đi lấy balo xong chào tạm biệt Sanghyeok rồi chuồn mất tăm.

“Tạm biệt chủ tịch ạ, hẹn chiều gặp lại!”

“Ơ này”

 Anh định là rủ em ăn trưa cùng mà ai ngờ em lại ngại quá mà chạy mất tiêu.

“Thôi thì lần sau vậy”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top