Muộn màng
Sanghyeok thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt . Hyeonjoon nằm đó dưới nền đường lạnh lẽo . Máu vây bẩn cả khuôn mặt , mái đầu trắng bị nhuộm đỏ một nữa ,máu chảy loang lổ ra đường . Sanghyeok vội chạy đến bên cậu. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra , miệng không ngừng gọi tên cậu .
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại đèn bật sáng . Sanghyeok thẩn thờ . Wangho đã gọi m.n đến với anh . Cả ba mẹ Hyeonjoon cũng được hlv thông báo mà đến .
Anh im lặng không nói lời nào . Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy . Là anh bất chấp chạy đến bên Wangho , còn Hyeonjoon lại bất chấp chạy đến đẩy 2 người ra để mình hứng chịu mọi thứ . Anh vô tâm đến mức khi mình đã an toàn chỉ chú ý đến Wangho , bỏ mặc người cứu mình nằm đó trong vũng máu đỏ chói mắt . Cậu nhóc yêu thích của anh , người đi rừng của anh , cánh tay phải của anh . Còn gì nữa không . Không hết rồi thứ đáng giá nhất cậu nhận lại từ anh chính là cái danh xưng đứa trẻ yêu thích của Quỷ Vương .
Hơn 4giờ sau . Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra .
- Ai là người nhà của bệnh nhân_ Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẩu thuật hỏi
- Là tôi , chúng tôi mà ba mẹ của thằng nhóc
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức , cậu ấy hiện trong tình trạng người thực vật , tôi mong gia đình chuẩn bị sẵn sàng tâm lí , vì cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào . Nhưng vẫn còn 10% cơ hội cậu ấy sẽ tỉnh lại và sống cuộc sống bình thường .
Bác sĩ nói rồi cuối chào . Mẹ Moon vì quá sốc mà ngất đi . Ba Moon và m.n phải dìu bà lên ghế . Sanghyeok vẫn ngồi đó như người mất hồn
Cậu được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt trên người gắn không biết bao nhiêu là dây nhợ .
Sanghyeok không biết tại sao mình về được KTX , anh không thể nào quên được hình ảnh Hyeonjoon nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền xung quanh là thiết bị y tế chằng chịt dây .
Trời vừa sáng Sanghyeok vội vã chạy vào bệnh viện đã 3 ngày anh tự nhốt mình trong phòng , anh suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều . Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với Hyeonjoon , phải nói cho cậu biết . Từ trước tới nay vì cái gì mà anh không nhận ra . Cái thứ tình cảm chết tiệt này . Anh luôn chối bỏ nó rằng anh chỉ xem cậu là em trai . Chỉ là iu thích cậu hơn mấy đứa trẻ kia một chút . Luôn bên cạnh Wangho hay thậm chí là những người con trai khác chỉ để phủ nhận tình cảm dành cho cậu . Tại sao ? Chỉ vì trước đây anh đã trải qua rất nhiều chuyện . Anh được xem là tâm can bảo bối của mọi người . Anh được yêu thương , anh cũng dành hết tình yêu của mình cho bọn họ .Rồi sao từng người từng người một bỏ rơi anh . Không 1 ai ở lại . Anh sợ 1 lần nữa được yêu , 1lần nữa trao yêu thương và một lần nữa sai lầm . Nhưng ngay giờ anh muốn nói tất cả với cậu . Liệu bây giờ nói ra còn kịp không ? " Hyeonjoon ơi , đợi anh 1 chút , anh sẽ đến với em "
Phòng bệnh sạch sẽ trống trải , không 1 bóng người . Hyeonjoon đâu rồi . Anh vội chạy đến cô y tá gần đấy mà hỏi
- Cho tôi hỏi bệnh nhân phòng 302 đâu rồi .
- Bệnh nhân phòng 302 được người nhà làm giấy xuất viện chuyển về rồi 2 ngày trước .
Anh vội rời bệnh viện chạy về hướng nhà cậu . Anh điên cuồng nhấn chuông cửa nhưng không 1 lời hồi đáp . Hàng xóm kế bên thấy anh nhấn chuông liên tục liền nói
- Nghe bảo con trai nhà đấy bị tai nạn xe , nên cả nhà ra nước ngoài để trị liệu . Đi được 2 hôm rồi .
Tai anh lùng bùng , ra nước ngoài , cậu đi đâu . Tại sao lại mang cậu rời khỏi anh . Anh ngồi trước thềm nhà cậu mãi đến trưa như người mất hồn . Tiếng chuông điện thoại réo ing ỏi . Anh vô thức cầm điện thoại lên trả lời
- Anh đang đâu vậy ? Mọi người tìm anh sáng giờ đấy
- Nhà Hyeonjoon ...
Anh chỉ nói được 2 từ rồi buông điện thoại . Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má .
"Hyeonjoon à ! Anh sai rồi quay về với anh được không ? Đừng bỏ anh đi mà !"
Anh cứ ngồi đó cho đến khi Minhyeong và Minseok đến . Họ đến tìm anh . Anh nhốt mình trong phòng 3 ngày , sáng nay lại chẳng thấy đâu cánh cửa phòng mở toang . Mọi người tìm hết cả mọi ngóc ngách trong KTX chạy qua cả trụ sở để tìm mà vẫn không thấy anh . Gọi điện mãi anh cũng không bắt máy . Đến lúc bắt máy chỉ nói đúng 2 từ rồi lại chẳng nghe thấy âm thanh gì . Minseok và Minhyeong bước đến ngồi bên anh 1 lúc rồi mới lên tiếng
- Anh à , về thôi !
Lúc này anh mới lên tiếng
- Minseok , Minhyeong anh tệ lắm đúng không mấy đứa . Vậy nên Hyeonjoon mới bỏ anh đi . Không thèm chơi với anh nữa .
Chuyện gia đình Hyeonjoon chuyển cậu ra nước ngoài điều trị đã báo lại cho mọi người biết . Chỉ là anh mấy hôm nay trốn trong phòng không gặp ai nên không biết chuyện gì .
- Hyeonjoon sẽ về với mình mà anh . Giờ mình về thôi .
Minseok khẽ ôm lấy tấm thân gầy gò của anh mà nói . Anh vốn ốm , giờ lại càng ốm yếu hơn .
Anh bước vào phòng Hyoenjoon nằm trên giường cậu . Là mùi hương quen thuộc của Hyeonjoon anh tham lam hít hà cuộn mình vào trong chăn để mùi hương cậu bọc lấy cơ thể anh . Nước mắt lại cứ thế mà trào ra . Tay anh chạm vào 1 cuốn sổ dưới gối . Là nhật kí của Hyeonjoon
Ngày ... tháng ... năm
Mình đã vào được lò đào tạo của SKT T1 rồi , phải cố gắng hơn nửa để được chiến đấu cùng anh
Ngày ... tháng ... năm
Hôm nay mình được đôn lên đội chính rồi tuy chỉ là dự bị nhưng mình vui lắm . Mình được gặp anh còn được nói chuyện với anh nữa , anh rất dễ thương còn cưới xinh nữa cứ như mèo con ý .
Ngày ... thàng ... năm
Mình được đôn lên đánh chính rồi , mình vui quá đi . mà anh giỏi quá cơ gì cũng biết
Ngày ... tháng ... năm
Hôm nay đội lại có thành viên mới là 1 thằng nhóc mặt búng ra sữa , rất đáng yêu . Nhưng vẫn không đáng yêu bằng anh , mà anh thích thằng nhóc đó quá kìa . Cứ kêu tên nhóc đó mãi , không chịu đâu
Ngày ... tháng ... năm
Bọn mình thắng giải LCK mùa xuân rồi . Mình còn là MVP nữa . Mình xúc động quá con khóc trước mặt anh , để anh dỗ mình . Mất mặt quá đi aaaaaaaaaa
Ngày ... tháng ... năm
Anh bị chấn thương phải nghĩ thi đấu , mình lo quá đi , anh ơi mau bình phục nha . Em nhớ anh lắm
Ngày ... tháng ... năm
Mình chơi tệ quá , cứ thua liên tiếp . Mình cũng rất cố gắng rồi mà , đứng chỉ trích mình nữa . Anh ơi ! Em biết muốn đứng bên cạnh anh khó lắm nhưng giờ em mệt quá . huhu
Ngày ... tháng ... năm
Mọi người liên tục chỉ trích mình ... Mình buồn quá . Dạo này bị stress còn không ngủ được phải uống thuốc liên tục ... huhu anh ơi . Em sẽ cố gắng . Anh chính là động lực của em
Ngày ... tháng ... năm
Anh đi chơi rồi , người thích anh rất nhiều . Nhưng không sao mình được gọi là fav chill của anh đó . Vui quá à .
Ngày ... tháng ... năm
Anh lại bỏ rơi mình rồi , chả quan tâm mình gì cả . Hôm nay Hyeonjoon bệnh mà anh ơi huhu
Ngày ... tháng ... năm
Anh bệnh rồi , lo quá đi , BS bảo phải tìm tủy thích hợp . Mình đã thử và mai quá mình tương thích tới 98% , vậy mình có thể hiến tủy cho anh rồi
Ngày ... tháng ... năm
Hôm nay anh xuất hiện , vừa về thằng út cứ luyên thuyên nói mãi , còn hỏi chuyện người hiến tủy cho anh . Mai quá BS không tiếc lộ cho anh biết . Để anh biết anh lại thấy biết ơn mình mà đối xử khác với mình thì mình không thích chút nào
Ngày ... tháng ... năm
....
Anh lật từng trang đọc từng dòng nhật kí của cậu . Mắt nhòe đi , cứ lắn dài trên má . Từng câu từng chữ lúc nào cũng nhắc đến anh vậy mà anh lại vô tâm thế .Trong cuốn sổ còn giấu chìa khóa ngăn bàn . Anh bước đến bên ngăn bàn . Tra chìa khóa vào , mở ra . Bên trong là giấy tờ hiến tủy cho anh , vô số đơn thuốc trầm cảm . Cả thuốc ngủ và thuốc trầm cảm vẫn còn . Không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc anh lúc này . Lòng ngực như bị ai xé toạc , đau đến tận tâm can . Hyeonjoon luôn cố gắng vì anh như thế . Làm mọi việc cho anh . Vậy mà anh đã làm được gì cho cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top