5

Chuyện Moon Hyeonjoon đánh nhau với Alpha ở quân đoàn làm dậy lên một làn sóng dư luận, ban đầu chỉ ngấm ngầm trong quân đoàn, sau đó không biết là từ bắt nguồn từ ai, một đoạn video được phát tán lên mạng Đế Quốc.

Đoạn video đó bắt đầu từ lúc tên Alpha kia đánh nhau cùng Moon Hyeonjoon xong lại bị cậu quật ngã trên đất. Về sau còn có đoạn Moon Hyeonjoon thách tên kia đánh 10 trận mô phỏng, cuối cùng là cảnh tượng cơ giáp của tên Alpha bị Moon Hyeonjoon chém tung, tỷ số 10:0 hiện lên như trêu người.

Đám người trên mạng bàn luận sôi nổi, có người chê cười tên Alpha kia, thân là một Alpha cao lớn như thế mà vẫn để một Omega đánh cho đo đất, phần lớn thì lại chỉ trích Moon Hyeonjoon, cho rằng cậu ỷ chức lộng quyền, làm loạn quân đoàn, cho rằng cậu quá kiêu ngạo, may mắn mới thắng được.

Video rõ ràng đã được cố ý chỉnh sửa, nội dung nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng xét kỹ lại thì không làm rõ động cơ của gã Alpha kia, không rõ lý do vì sao bọn họ đánh nhau, có người xem xong còn bảo Moon Hyeonjoon cố tình làm khó người khác.

Góc quay không rõ ràng lắm, nhìn như quay lén từ một góc khuất, gương mặt Alpha trong đoạn video không nhìn được, chỉ nhắm vào mặt của Moon Hyeonjoon cho nên dư luận cũng tập trung lên người cậu.

Nhưng dù sao đây cũng không phải bê bối gì, quân đoàn chỉ đính chính vụ việc, thông báo đã xử lý các cá nhân theo đúng quy định, yêu cầu ngừng lan truyền tin đồn không đúng đắn về nội bộ quân đoàn và quân nhân, buộc người đăng phải xóa video kia khỏi diễn đàn xong thì cũng không giải thích gì thêm.

Người hóng chuyện trên diễn đàn không hóng được ngọn nguồn sự việc đã bị giải tán đương nhiên cũng không cho qua, vẫn ẩn ý bàn tán nhiệt tình.

Còn nhân vật chính của câu chuyện thì không quan tâm trên diễn đàn đang bàn tán cái gì, hiện đang ngồi trên tàu tốc hành đến một phụ tinh.

Không khí giữa Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đã bớt gượng gạo so với hôm đầu tiên. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. 

Bốn người theo kế hoạch của Lee Sanghyeok, đến nghỉ ngơi tại phụ tinh P0211. Đây là một phụ tinh khá gần chủ tinh, ngồi tàu tốc hành chỉ mất nửa ngày là đến. P0211 không phải hành tinh lớn, công nghệ cũng không phát triển mấy, vẫn còn giữ được cảnh quan tự nhiên hoang sơ, tài nguyên ở hành tinh này không nhiều nên Đế Quốc không tập trung phát triển công nghệ, quyết định giữ lại dáng vẻ vốn có của nó, phát triển thành một hành tinh du lịch.

Vì vết thương trên người Moon Hyeonjoon không thích hợp hoạt động mạnh, Lee Sanghyeok chọn đến P0211, không chỉ có khí hậu dễ chịu, phong cảnh đẹp mà dân cư trên P0211 còn giữ lối sống mộc mạc như thời kỳ con người sinh sống ở Trái Đất cổ, người đến du lịch cũng không quá đông, vừa vặn thích hợp cho cậu nghỉ ngơi thư thả.

Moon Hyeonjoon đã từng đi qua rất nhiều phụ tinh, nhưng mỗi lần đều là vì nhiệm vụ, đến rồi cũng chỉ ngồi trên cơ giáp đánh đánh chém chém, hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức quay về quân đoàn báo cáo, chẳng kịp nghỉ ngơi hay thăm thú gì đã phải rời đi. Hiện tại ngồi trên tàu trung chuyển được phục chế như một đoàn tàu lửa cổ xưa, chậm rãi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài khiến cậu xem đến ngẩn ngơ.

Tàu chạy không nhanh, chầm chậm xuyên qua cánh rừng xanh mướt, cây cối bên ngoài rậm rạp, vươn cao tán lá che bớt đi cái oi ả của mặt trời. Lee Sanghyeok hiểu ý nên đổi chỗ cho cậu ngồi sát cửa sổ, hắn nhìn cậu mê mẩn đùa nghịch với mấy tia sáng lọt qua khe cửa, ngón tay nghịch ngợm đón lấy tia sáng mong manh, từ góc độ của hắn nhìn sang Moon Hyeonjoon như đang được bao quanh bởi một vầng hào quang nhàn nhạt, đôi mắt cậu cũng lấp lánh, hòa với khung cảnh bên ngoài hệt như bức họa thần rừng hắn đã xem thấy trong tư liệu về tín ngưỡng của cư dân ở Trái Đất cổ.

Ryu Minseok ngồi ở dãy ghế bên cạnh vốn muốn chia sẻ túi đồ ăn vặt với Moon Hyeonjoon, nhưng thấy một người thì mải mê ngắn cảnh bên ngoài, người còn lại thì ánh mắt cứ đặt trên người của đối phương, em lui về chỗ cũ, khều khều khuỷu tay của Lee Minhyung.

- Gấu bự, nhìn anh Sanghyeok kìa, ánh mắt của ảnh nhìn Hyeonjoon như có ánh sao ấy, lấp lánh như vậy nè.

Em đưa tay diễn tả, bàn tay đặt ở mắt mở ra khép lại, mô tả chẳng khác nào ánh mắt của Lee Sanghyeok sáng rực như đèn pha.

- Bình thường mà, mỗi lần tớ ngắm cậu ánh mắt  của tớ cũng như vậy.

Lee Minhyung không cho đó là chuyện gì kỳ lạ, anh ngắm Ryu Minseok đâu ít, chỉ cần nhìn thấy người thương thì ánh mắt cũng tự động dịu dàng, lúc ấy toàn bộ ngân hà như đều tập trung vào mỗi người ấy, chẳng có thứ gì có thể lọt vào tầm mắt anh ngoài cậu nhóc nhà mình.

- Tên ngốc này, hai chuyện có giống nhau đâu.

Ryu Minseok lầm bầm lầu bầu mắng Lee Minhyung, anh chỉ cười, thỉnh thoảng đưa đồ ăn vặt đến trước mặt Minseok, em không thèm chấp nhặt với anh nữa, tự mình suy nghĩ xem làm sao thúc đẩy tình cảm của đôi vợ chồng mới cưới bên kia.

Tàu đến được khách sạn cũng đã quá giờ cơm trưa, cả bốn đều quyết định dùng dịch dinh dưỡng giải quyết cơn đói, hẹn nhau buổi chiều gặp rồi chia nhau về phòng.

Khách sạn nằm cạnh chân núi, mỗi phòng nằm cách nhau một khoảng sân rộng trồng đầy cây xanh và hoa cỏ trông đến thích mắt.

Lee Sanghyeok kéo vali của hắn và của Moon Hyeonjoon đến căn phòng hắn đã cẩn thận lựa chọn trên trang web của khách sạn.

Nói là phòng nhưng diện tích gần tương đương với một ngôi nhà nhỏ, không chỉ có phòng ngủ mà còn có phòng khách và một gian phòng bếp nho nhỏ, toàn bộ cửa kính đều hướng về phía biển, góc nhìn rất đẹp, dù đứng ở đâu trong phòng cũng nhìn thấy được biển xanh, cát vàng rực rỡ bên ngoài. Nội thất bên trong phòng đều làm bằng gỗ, mang một chút phong cách mộc mạc tự nhiên, điểm xuyến vài cành hoa nhỏ không biết tên làm người ta cảm giác như đang hòa mình cùng thiên nhiên trong lành.

Phòng ngủ lớn chia thành hai phòng nhỏ, mỗi gian phòng có một giường đơn, thiết kế như vậy vừa đủ gần để hắn có thể chăm sóc Hyeonjoon, mà cũng đủ khoảng cách để cậu có không gian riêng không cần ngại vì có sự xuất hiện của hắn.

Lee Sanghyeok đặt vali hành lý của cậu vào phòng ngay ngắn rồi trở ra, trước khi đi còn dặn dò cậu nghỉ ngơi chốc lát. Moon Hyeonjoon đợi người đi rồi mới thả mình nằm nghiêng trên ghế dài sát cửa kính.

Cảnh tượng bên ngoài đẹp quá, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nơi xinh đẹp như thế này, khác hẳn với chủ tinh cũng khác hẳn với bầu trời đen kịt ở phụ tinh mà cậu cùng mẹ và chị sinh sống.

Tiếng sóng biển rì rào ru Moon Hyeonjoon vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, đợi đến lúc cậu thức dậy thì trời cũng ngả chiều.

Moon Hyeonjoon lại ngồi ngẩn ngơ, có lẽ do mới ngủ dậy nên đầu óc còn mơ màng, cậu cứ thả hồn theo từng đợt sóng biển ngoài xa, bình thường lúc nào tâm trí của cậu cũng tập trung vào cơ giáp và nhiệm vụ, bây giờ có thời gian ngơi nghỉ thì chẳng biết phải làm gì, cậu cảm giác bản thân cứ trôi theo một dòng chảy vô định, nếu không có Lee Sanghyeok bước đến thì cậu đã ngồi như thế suốt cả buổi chiều.

-  Em có muốn đi dạo bãi biển một chút không? Hai thằng nhóc kia đánh lẻ đi công viên giải trí rồi, đến tối mới quay lại.

Hắn đứng trước cửa phòng cậu, chỉ nghiên người mở cửa mà không bước vào, chưa có sự cho phép của cậu, hắn sẽ tôn trọng mọi quyền riêng tư mà cậu cần có.

Moon Hyeonjoon gật đầu đồng ý đi với hắn, rửa mặt qua loa xong thì cùng hắn ra ngoài.

Lúc này bên ngoài trời đã dịu nắng, mặt trời của P0211 cũng dần lặn xuống, hóa thành quả cầu lửa đỏ rực nơi chân trời. Moon Hyeonjoon đi bên cạnh Lee Sanghyeok, bên tai là tiếng sóng biển cuộn trào, gió thổi từng cơn mát lạnh, dưới chân là cát vàng mịn, vẫn còn giữ được chút độ ấm tích tụ từ ban trưa.

Cả hai đều đi chân trần, thoải mái vùi bàn chân dưới lớp cát mịn.

Trước mặt là biển trời hoàng hôn đỏ rực, sau lưng là rặn núi cao xanh mướt, vừa hùng vỹ lại bình yên đến lạ.

Đứng ngắm nhìn bờ biển như trải dài vô tận thế này, con người mới cảm thấy mình nhỏ bé đến nhường nào.

Cho dù họ đã có thể tìm ra hành tinh khác có sự sống ngoài Trái Đất cổ, cho dù họ đã có thể thu hẹp khoảng cách giữa các vì sao, nhưng chung quy lại con người vẫn không thể thay đổi được những quy luật của vũ trụ rộng lớn. Hàng ngàn năm trước con người đã buộc phải rời đi khi không chịu đựng nổi tác động của Mặt Trời trước khi nó hóa thành một ngôi sao khổng lồ đỏ rồi nuốt trọn cả hành tinh xanh. Hàng ngàn năm sau, họ lại phải đối mặt với vô vàn những mối nguy khác bên ngoài vũ trụ.

Lee Sanghyeok nhặt được một cái vỏ ốc màu xanh lam óng ánh, hắn nhìn nó, rồi áp thử lên tai, quả thật nghe thấy trong vỏ ốc có tiếng ù ù như sóng biển. Nhìn sang Moon Hyeonjoon đang đứng ngắm cảnh đẹp đến mê mẩn, hắn áp nhẹ vỏ ốc lên tai cậu.

Moon Hyeonjoon bị cảm giác lành lạnh bên tai làm cho giật mình, rồi lại nghe thấy tiếng ù ù từ vỏ ốc mà tròn mắt ngạc nhiên.

- Em cũng nghe được đúng không?

Hắn đặt vỏ ốc lớn vào tay cậu, để cậu tự mình cầm lấy.

- Lúc trước anh có đọc một quyển sách cổ, trong đó viết nếu nhặt được một vỏ ốc, đặt nó lên tai sẽ nghe được tiếng biển thì thầm, mang theo vỏ ốc bên mình, cũng giống như mang theo một mảnh của đại dương.

- Tặng em một mảnh nhỏ của đại dương nhé.

Lee Sanghyeok nói xong thì cảm thấy mình trẻ con quá, gãi đầu cười ngượng quay mặt đi giả vờ như đang ngắm biển với mây.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy nụ cười của hắn thì cảm giác như tim mình đang nhảy loạn, không dám nhìn tiếp nữa rồi lại đưa vỏ ốc màu lam lên tai nghe tiếng sóng ù ù.

Hai người lại cùng nhau đi thêm một đoạn.

Chợt Lee Sanghyeok cảm nhận được có bàn tay nào đó khều nhẹ cánh tay mình, rồi một vật mát lạnh được đặt vào tay hắn.

- Một mảnh đại dương gì đó... Tặng anh.

Moon Hyeonjoon nói xong thì đi mất, Lee Sanghyeok nhìn xuống tay mình chỉ thấy một vỏ ốc đỏ rực lấp lánh như một viên kẹo đỏ được tráng một lớp đường kẹo trong suốt xinh đẹp.

Mà ở xa xa, có cặp vợ chồng trẻ nào đó đeo kính đen bản to đứng nấp sau bụi cây rậm rạp.

- Hai người này sao cứ như con nít thế?

Ở đây xa quá, Lee Minhyung chẳng nghe được hai người kia đang nói cái gì, chỉ thấy được mấy hành động ngớ ngẩn của ông chú mình, trông như mấy đứa con nít cấp 1 yêu đương, trẻ con hết sức.

- Con nít cái gì, tớ cũng muốn cái vỏ ốc như vậy, cậu còn không đi lấy cho tớ.

Ryu Minseok đánh lên vai Lee Minhyung một cú rõ đau để phản bác.

- Aiguu, lát nữa tớ đi nhặt cho cậu, giờ mà ra không phải là lộ chuyện hai đứa mình rình rập người ta sao?

Lee Minhyung ụ mặt giải thích, còn cố tỏ vẻ đáng yêu. Ryu Minseok hừ một tiếng cho qua, cả hai lại tiếp tục len lén nhìn theo hai bóng người kia.

Ryu Minseok cùng Lee Minhyung nào có đi công viên giải trí gì đâu, Ryu Minseok chỉ muốn tìm cớ để hai người kia được ở riêng, còn mình thì kéo Lee Minhyung chạy theo hóng xem hai người họ sẽ làm gì. Xem ra tiến triển cũng tốt lắm, không uổng công em chui rút trong cái bụi rậm này từ nãy đến giờ.

Trời cũng tối dần, chút ánh sáng ít ỏi của mặt trời cũng dẫn biến mất, chỉ còn lại ánh trăng vằng vặt trên nền trời, mặt trăng ở P2011 là một đôi, chúng xoay quanh nhau và xoay quanh P0211, một lớn một nhỏ song hành cùng nhau như một cặp tình nhân. Mặt biển bên dưới lúc này đen đặc, sóng vẫn vỗ rì rào, gió thổi mang theo không khí ẩm ướt từ đại dương vào đất liền.

Dù sao trời cũng đã tối, cảnh đẹp cũng đã ngắm xong nên Lee Sanghyeok ngỏ ý quay về khách sạn, bên ngoài này bắt đầu lạnh rồi, hắn sợ Moon Hyeonjoon cảm lạnh. Trước khi lên đường Park Jaehyuk đã gọi đến dặn dò đủ thứ, Son Siwoo không yên tâm còn gửi cho hắn một danh sách dài những điều cần lưu ý, Moon Hyeonjoon khi ấy đang sắp xếp hành lý bên cạnh hắn nghe hai người anh kể lể đủ thứ chỉ có thể lắc đầu bảo mình không ốm yếu đến mức gió thổi đến là bệnh, nắng chiếu đến là ngất đâu.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn cẩn thận chú tâm từng chút một, Moon Hyeonjoon cảm thấy hắn quan tâm mình chẳng khác gì đang chăm một đứa nhỏ 3 tuổi là bao, thật không hiểu nổi.

Lúc cả hai về đến nơi thì Ryu Minseok cùng Lee Minhyung đã chuẩn bị xong nguyên liệu cho bữa tối rồi.

Khách sạn có một khoảnh sân lớn để tổ chức tiệc nướng và lửa trại, Ryu Minseok ham vui hiển nhiên không chịu nổi một bữa tối nhàm chán, chạy đi kêu người dọn cho bọn họ một đống củi lớn, còn chuẩn bị sẵn đủ loại nguyên liệu nướng, bảo là phải thưởng thức hết đặc sản ở P0211 mới vừa ý.

Lee Minhyung đương nhiên không phản đối quyết định của Ryu Minseok, ở bên cạnh cậu phụ giúp bưng bê, thổi lửa.

Dụng cụ ở P0211 rất thô sơ, vì muốn tái dựng lại khung cảnh sinh sống của cư dân ở Trái Đất cổ, mỗi vật dụng đều phục chế lại giống hệt trong tư liệu, không có công nghệ tự động hỗ trợ như ở hành tinh chính, muốn làm gì cũng phải bỏ sức tự mình làm, Lee Minhyung và Ryu Minseok hì hục cả buổi, quậy đến cả người dính toàn vệt than đen đen mới đốt được đống lửa trại ở giữa sân, mệt đến muốn lăn ra đất không làm nữa.

Lee Sanghyeok thấy cháu mình vất vả một hồi thì tranh phần nấu nướng, Lee Minhyung cười hì hì đặt kẹp gắp thịt vào tay chú mình rồi là lập tức chạy tới chỗ Ryu Minseok nghịch ngợm.

Lee Sanghyeok chỉ biết lắc đầu, thật ra so với chuyện sợ Lee Minhyung mệt mỏi, hắn lại sợ thằng cháu nhà hắn đốt luôn cả sân vườn của người ta hơn. Tốt nhất là tự mình làm.

Nguyên liệu nấu ăn là do khách sạn chuẩn bị, các loại thịt, hải sản và rau củ đều đã được sơ chế, xiên sẵn thành từng xiên nhỏ, chỉ cần đem nướng chín là có thể ăn.

Thịt vừa trải lên bếp than đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm lừng, Lee Sanghyeok cẩn thận lật trở từng xiên thịt, bọn nhỏ thì đứng bên cạnh trông mong nhìn hắn, như đám trẻ nhỏ đợi người lớn phát kẹo.

Sức ăn của Ryu Minseok và Lee Minhyung rất lớn, nướng ra bao nhiêu xiên thịt thì cả hai ăn hết bấy nhiêu, phần của Moon Hyeonjoon đã được Lee Sanghyeok để riêng một bên, một phần là vì cậu không ăn cay được, một phần là vì hắn biết Hyeonjoon sẽ không tranh lại hai đứa nhóc háu ăn kia đâu.

Moon Hyeonjoon vừa ăn vừa nhìn hắn, từ nãy đến giờ Lee Sanghyeok chẳng ăn được gì, hắn đứng cạnh bếp than, bếp lò hừng hực lửa nóng hun cho hắn cả thân toàn là mồ hôi.

- Anh nghỉ ngơi ăn một chút đi.

Cậu cứ ăn mà để Lee Sanghyeok làm hết như thế thì cũng kỳ, Moon Hyeonjoon không quen được người khác chăm lo quá mức, ngỏ ý muốn thay phiên với hắn.

Lee Sanghyeok thì chỉ cười, tay vẫn lật trở từng xiên thịt, chỗ này nóng quá, một người "chịu tội" là đủ rồi, huống chi cũng không nhất thiết phải thay người hắn mới ăn được.

- Không cần đâu, anh ăn như vầy cũng được.

Hắn nói rồi thì cúi đầu cắn ngay xiên thịt Moon Hyeonjoon đang cầm trên tay, xiên thịt cậu đang ăn dở nửa chừng bị hắn một hơi ăn hết.

Anh em với nhau cả, ăn cùng một xiên cũng không vấn đề gì.

- Anh???

Moon Hyeonjoon không kịp phản ứng, ngơ ngác cứ nhìn hắn rồi lại nhìn xiên thịt đã bị hắn ăn hết của mình. Cậu không giận, chỉ là từ trước đến nay cậu chưa từng ăn chung một bát với ai, ngay cả mẹ và chị cũng chưa từng. Đằng này Lee Sanghyeok còn ăn ngay phần thịt cậu cắn dở. Moon Hyeonjoon không phản ứng kịp đường não của Lee Sanghyeok, ngại đến muốn bốc khói trên đầu.

Lee Sanghyeok trông thấy biểu cảm của cậu thì lại cười, trên mặt hắn còn mang theo nét tinh nghịch.

Hắn cũng biết mình đang làm một hành động rất ấu trĩ, nhưng không hiểu vì sao bản thân hắn lại rất thích trêu Moon Hyeonjoon.

Bình thường ở quân đoàn Moon Hyeonjoon luôn có một biểu cảm rất lạnh nhạt, cậu không thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều, chẳng mấy khi nói cười cùng anh em đồng đội bên cạnh, mỗi lần hắn gặp cậu đều là trong các cuộc họp bàn chiến thuật trước khi xuất quân, hoặc là báo cáo nhiệm vụ, báo cáo tổng kết theo quý, tổng kết cuối năm gì đó. Moon Hyeonjoon những lúc như thế đều là dáng vẻ rất nghiêm túc, ít khi lên tiếng, chỉ lắng nghe rồi cẩn thận lưu ý từng phần một, cho dù có nêu lên ý kiến thì cũng không để lộ cảm xúc gì, gương mặt cậu vẫn thản nhiên như thế, chỉ đơn giản chỉ ra những điểm bản thân thấy chưa thích hợp, không quan tâm vẻ mặt của những người còn lại, cũng không quan tâm bản thân mình có đắc tội với ai hay không.

Sau vài ngày tiếp xúc Lee Sanghyeok mới hiểu, Moon Hyeonjoon chỉ là không biết phải thể hiện cảm xúc của mình thế nào, cậu cũng sẽ lo lắng, sẽ quan tâm những người xung quanh, nhưng cảm xúc của cậu không biểu hiện ra ngoài, thay vào đó cậu lặng lẽ thể hiện chúng qua những hành động rất nhỏ nhặt.

Nếu một người nào đó quan trọng khóc trước mặt Moon Hyeonjoon, cậu sẽ chẳng lên tiếng an ủi hay hỏi bất cứ thứ gì, cậu chỉ yên lặng ở bên cạnh, đưa cho người nọ chiếc khăn nhỏ, hoặc nếu ở chốn đông người, cậu sẽ lặng lẽ dùng thân mình che chắn cho người kia, bảo đảm người kia có được một chốn nhỏ riêng tư để thoải mái khóc mà không cần quan tâm đến ánh mắt của người bên ngoài.

Lee Sanghyeok muốn cậu thoải mái bộc lộ bản thân.

Mỗi lần hắn trêu cậu, Moon Hyeonjoon đều ngơ ngác nhìn hắn, có khi gương mặt cậu sẽ ửng hồng, có khi cậu lại mím môi, Moon Hyeonjoon cần một thời gian để phản ứng với hành động của Lee Sanghyeok, sau khi phản ứng kịp, cậu lại bày ra những biểu cảm mà Lee Sanghyeok cho rằng rất thú vị.

Lee Sanghyeok trêu mãi chẳng thấy chán.

Hắn lại tiếp tục với mấy xiên thịt nướng và bếp than đỏ rực, Moon Hyeonjoon ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ chia cho hắn một xiên thịt, là xiên mới, cậu chưa cắn qua.

Ryu Minseok gặm gặm xiên thịt trong miệng nhìn qua, thấy được cảnh bạn thân nhà mình cầm xiên thịt đưa đến miệng Lee Sanghyeok, một người đút một người ăn, sau đó Lee Sanghyeok nói gì đó với Moon Hyeonjoon mà em không nghe được, chỉ thấy trên má cậu bạn nhà mình ửng hồng, còn Lee Sanghyeok thì cười đến mắt híp thành hai vầng trăng cong cong.

Tự dưng thấy no ghê.

----------------------------

🔭 Tín hiệu thứ năm:

Trong một số khoảnh khắc nào đó, Lee Sanghyeok thật sự chăm Moon Hyeonjoon như chăm con. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faon