3.

Nhận thấy anh mắt như muốn ăn thịt của người kia, Hyeonjun theo phản xạ nép vào người Kim Hyukkyu. Nhận thấy người đối diện đang nhìn chằm cậu, thêm hành động vừa rồi của cậu, Kim thiếu ánh mắt lộ ra ý cười lên tiếng.

"Minhyeong nhìn chằm chằm người của tôi vậy là ý gì đây?"

"Chỉ là nhìn chút thôi, không ý gì đâu, Hyukkyu à."

Lúc này cách xứng hộ bỗng nhiên thẫy đổi. Khi nãy còn Kim tổng rồi phó tổng giờ đã chuyển thành gọi tên. Thì ra thiếu niên dáng người vững chắc, cao ráo cùng gương mặt anh tuấn kia tên Lee Minhyeong. Anh ta là phó tổng của tập đoàn Lee. Nổi tiếng là người ấm áp, quan tâm đồng nghiệp, nhưng làm việc lại vô cùng nghiêm túc,  có lập trường. Chàng trai khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ bên cạnh là Lee Sanghyeok, chủ tịch tập đoàn Lee. Nghe đồn anh ta là người nghiêm nghị, toát lên vẻ tổng tài bá đạo, khí thế oai nghiêm khiến ai cũng phải ngước nhìn. Lại nó không biết anh ta là hình mẫu bao người mơ ước, nhưng có vẻ rất khó tính, hay bắt nạt nhân viên, bắt nhân viên tăng ca. 

"Hyukkyu, hiếm khi thấy cậu ở nơi này. Nay lại thấy để ý đến người ta. Đứng là chuyện lạ nha" Lúc này Lee Sanghyeok mới lên tiếng.

"Tôi không phải là người của anh ta, là anh ta bắt ép tôi." Hyeonjun không để Kim thiếu kia kịp lên tiếng, uỷ khuất mà phản bác 

"Tiểu mĩ nhân này gan cũng to nhỉ, vậy mà dám tố cáo Kim thiếu. Không sợ đắc tội sao." Lee Minhyeong trêu ghẹo

"Anh....." Hyeonjun định phản bác thì bị Hyukkyu mạnh bạo kéo lại phía mình. "Em ấy chính vì to gan như vậy mới thú vị."

"ĐM cút ra, anh là muốn nằm hòm rồi à." Nói Hyeonjun trời sinh khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mang dáng vẻ vô cùng ngây thơ, thuần khiết. Nhưng đừng vì thế mà coi thường, nhóc Hổ này thực ra có chiếc mỏ vô cùng hỗn.

"Em còn không biết điều, tin tôi cưỡng em ngay tại đây không?" Hắn nhìn cậu nửa đe doạ nửa trêu đùa

"Anh đồ vô liêm sỉ" Hyeonjun lườm hắn. Nhìn thôi cũng biết là muốn lột da tróc xương tên họ Kim này đến nơi. Cậu hận không thể móc tim tên vô sỉ này ra bóp nát

Nhận thấy ánh mắt biết nói của Hyeonjun, Sanghyeok lên tiếng "Rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu kể lại đầu đuôi xem."

Thấy có cơ hội, Hyeonjun bèn tường thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, không quên thêm mấy từ 'khốn nạn' 'vô sỉ' 'tồi tệ' vào cậu thay cho cách gọi tên vị Kim tổng kia. Thật sự là cậu trai này không chút kiêng rè thân phận Kim tổng hay sợ hãi khi nói chuyện với Sanghyeok như những người khác, khá là tự nhiên, có thể nói là vô tư. Trong lòng Sanghyeok lúc này thấy Moon Hyeonjun này có chút thú vị.

"Đây chẳng phải cậu sai hay sao, đáng nhẽ nên thả người ta đi mới đúng?" _Lee Minhyeong

"Tất nhiên là không, cậu đã là con mồi của tôi. Đừng nghĩ sẽ dễ rời đi như vậy."

Kim Hyukkyu là người nói được làm được. Hắn nếu đã nói không động nhất định sẽ không động, nhưng một khi đã chú ý đến ai thì khẳng định phải có được.Biết được điều đó anh lên tiếng "Được rồi, coi như cậu ta là xui xẻo bị cậu nhăm trúng đi" Nói đến đây anh để ý anh mắt Hyeonjun 3 phần thất vọng 7 phần như 3. Rồi anh lại nói " Nhưng cậu đâu thể ép người ta được."

Nghe đến đây Kim Hyukkyu nhíu mày "Cậu là có ý gì?, Đang muốn tôi thả người sao?"

Lee Sanghyeok lặng một chút rồi nói "Chúng ta lâu lắm mới gặp, không bằng chơi một trò chơi." Thấy Kim Hyukkyu nhướng mày, anh nói tiếp "Tôi với cậu thi xem tửu lượng ai tốt hơn. Nếu cậu thắng, coi như chuyện của cậu tôi mặc kệ. Nhưng nêu tôi thắng, cậu lập tức đem thả người"

|"Ồ thú vị, Lee tổng hôm nay lại muốn chơi cùng tôi, đương nhiên tôi sẽ tiếp" Nghỉ một lúc hắn lại nói "Nhưng chắc chắn tiếp rượu sẽ là cậu ta" Hắn lại nhìn Hyeonjun

"Vậy làm phiền cậu" Lee Sanghyeok ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

 Hyeonjun trong mắt không thể dấu vẻ uỷ khuất, trò chơi của hai người sao lại lôi cậu vào. Nhưng cậu phải miễn cưỡng làm theo, bởi chỉ vậy cậu mới có khả năng trốn khỏi họ Kim kia. Moon Hyeonjun theo họ đến phòng. Cậu thầm nghĩ hôm nay ngày gì lại đen đủi vậy, chưa gì đã đụng phải hai nhân vật có máu mặt bậc nhất cái Hàn Quốc này. Coi như cậu đến đây để cổ vũ vị Lee tổng kia đi, khi anh ta thắng thì cậu mới thoát khỏi cái tên "Kim vô sỉ" kia.

Hai người họ cứ người này chén người kia chén, rốt cuộc người gục trước lại là vị Lee tổng kia. Nói gục là vậy nhưng tửu lượng hai người này vô cùng tốt. Họ hơn thua đã hơn 7 chai rươu nồng độ khá mạnh mới bắt đầu có dấu hiệu say. Sau cùng là cậu vẫn phải ở lại với tên "Kim vô sỉ kia".

"Haizzzz, vậy là tiểu mĩ nhân vẫn phải phục vụ Kim thiếu rồi" Lúc này nam nhân nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Anh ta vừa noi vừa thủ tục dìu Lee Sanghyeok dậy. "cậu là xui xẻo, tiểu mĩ nhân à~" Lee Minghyeong buông lời trêu trọc.

Cậu bụng nghĩ tên này ít nhiều cũng say bí tỉ, đây là lúc chạy trốn. Vừa đứng dậy liền bị Kim Kyukkyu kéo lại, bất ngờ ngã vào lòng hắn. Cậu bất ngờ vô cùng, tên này vậy mà vẫn còn tỉnh chán.

"Nhân lúc bỏ trốn à, tiếc cho em tôi có uống thêm chục chai nữa vẫn là không say"

"Anh đúng là quái vật"_Hyeonjun kinh ngạc mà nói.

"Haa~Hôm nay coi như tha cho em"_Kim hyukkyu nói

Cậu vô cùng bất ngờ, người này khi nãy một hai nhất quyết bế cậu lên phòng, bây giờ lại thả cậu đi, định kiếm chuyện chắc. Hyeonjun dù vậy vẫn rất vui vì vừa thoát được một kiếp. Nhưng chắc gì tên này đã dễ dàng buông tha như vậy, nhỡ ngày mai đột ngột đến tận nhà tìm cậu rồi sao. Cậu trong lòng có chút bất an, quay lại nhìn con người tay đang đỡ trán kia rồi mới rời đi.

Lúc này đã 12h kém, làm gì còn taxi hay xe ôm nào chạy qua đây nữa. Mọi hôm là 10h cậu đã về, chỉ làm có 2 tiếng. Nhưng hôm nay vì gặp chút rắc rối(cụ thể là bị Kim thiếu kia làm khó) nên về khá muộn. Cậu không quen ai ở hộp đêm nên sao nhờ họ về được. Định đi bộ thì sợ lắm, 12h đếm rồi sợ lại có chuyện gì sảy ra. Ngoài trời đã se lạnh chuyển động, mà người cậu lại mặc có chiếc áo mỏng, lạnh đến run cầm cầm. Lúc đang không biến làm gì thì có một chiếc Maserati đen đi đến, gương chiếu hậu từ từ hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn bên trong cũng lộ ra, là Kim Hyukkyu. 

"Nếu không có xe để về, tôi chở em về"_Hắn cười nói

Hyeonjun ánh mắt nghi hoặc lại cảnh giác nhìn anh ta "Không dám làm phiền Kim tổng"

Như thấy gì đó, Kim Hyukkyu dứt khoát xuống xe. Khi anh ta đến gàn, Hyeonjun có chút sợ hãi mà lùi lại vài bước, sợ anh ta lại định bắt mình lại. Kim Hyukkyu như nhìn ra bèn ôn nhu nói "Tôi đã nói không làm gì sẽ không làm gì. Nhất định sẽ không nuốt lời. Em yên tâm" Vừa nói hắn ta cởi áo khoác mà khoác cho Hyeonjun, anh mắt ôn nhu nhìn cậu. Hổ nhỏ có chút bất ngờ, theo thói quen nói cảm ơn. Rồi anh ta kéo cậu lên xe.

"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."_Anh mắt hắn dịu dàng mà nhìn cậu

Cậu có chút do dự nhưng vẫn nói địa chỉ nhad mình. Lại nhìn hắn hỏi "Anh vừa uống rượu xong, có lai xe được không vậy?"

"Em cứ yên tâm, sẽ không để em mất cọng tóc nào."

"Mà tôi còn chưa biết tên em? Có thể cho tôi biết tên của tiểu mĩ nhân không?"_Hyukkyu tập trung lái xe nhưng không quên hỏi

Người này đúng là kéo cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, con người hiên tại vừa khoác áo cho cậu, hỏi tên cậu ôn nhu lại lịch sự, khác hoàn toàn kẻ một hai muốn cậu 'phục vụ' khi nãy "Moon Hyeonjun" 

"Moon Hyeonjun, tên đẹp như người em vậy. tôi là Kim Hyukkyu"

"Tôi biết"

"Biết tại sao lại chọc vào tôi."

"Thì chọc xong mới biết anh là vị Kim tổng kia. Trước giờ chỉ nghe đồn, chưa bao giờ gặp nên không biết"

"Chẳng phải biết rồi vẫn chọc tôi sao"

"Là anh trêu tôi trước"

"Em đúng là thú vị nha~"_Hyukkyu trêu chọc

Hai con người cứ nói chuyện với nhau đến khi về nhà Hyeojun. Xuống xe thấy anh ta vẫn đứng đó, Hyeonjun quay lại thắc mắc.

"Hình như em quên gì đó?"

Lúc này cậu mới nhớ ra cái áo khoác vẫn trên người, vội vàng cởi ra đứa cho hắn. 

"Cái này có hay không cũng được. Em là chưa cảm ơn tôi sao?"

"Cảm ơn anh"

"Chỉ vậy thôi, không định đền đáp tôi gì à?"

Hyeonjun ngớ người, đây là lại đòi cậu "phục vụ" à, nhất thời không biết trả lời như thể nào. Như đoán được Hyeonjun nghĩ gì. Hyukkyu cười nói "Trêu em đó. Trao đổi số liên lạc được không?'' 

Đến đây cậu mới thở phào, trao đổi liên lạc với anh ta rồi vội vào nhà.

_________________________________

FaOn mà t cứ thấy nó DefOn kiểu gì ấy. Cấn quá!!!!

Ngủ ngon!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top