2.

"Em chẳng phải đã có việc làm rồi sao? Lại còn muốn làm nữa?"_Wangho nghiêm mặt

"Thì kiếm thêm thu nhập thôi mà"._Hyeonjun ngây thơ mà nói

"Thằng nhóc này, tuổi em còn bé, làm ít thôi. Gìn giữ sức khoẻ chút đi."

"Em 19 rồi, không phải nhóc nữa đâu. Mà em còn khoẻ chán, anh cứ lo quá."_Hyeonjun vẻ hờn dỗi mà nói.

Nghe vậy, Wangho cười rồi cốc đầu cậu em một cái. Nghe thằng bé "A" cái nghe đau đấy. Anh ánh mắt dịu dàng nhìn đứa em.

"Thôi, không làm là không làm. Giờ em giúp anh lấy cốc nước."

Hyeonjun nghe vậy liền tươi cười rồi chạy xuống bếp. Nụ cười hiền dịu của Wangho vừa rồi chuyển thành sự chua chát. Anh thương đứa em này lắm, nó là người thân cuối cùng của y rồi. Đứa trẻ này rất hiểu chuyện, thậm chí hiểu chuyện đến đau lòng. Y mong rằng nhanh chóng trả hết đống nợ này rồi nhanh chóng kiếm một công việc ổn định. Rồi mua một ngôi nhà hẳn hoi, cùng Hyeonjun sống vui vẻ, hạnh phúc.

Bên kia Hyeonjun dù tươi cười nhưng vẫn thầm nghĩ: Sẽ dấu anh kiếm một việc làm, phần nào giúp anh trả món nợ.

Nghĩ là làm, đưa nước cho Wangho xong nhỏ liền nói với anh ra ngoài chút, nhưng thực chất là đi kiếm việc. Hyeonjun không nghĩ mình sẽ làm việc ở những công ti, ngay cả làm bảo vệ cũng đừng hòng. Bởi thứ nhất cậu còn non nớt, thêm học hành cũng không đến nơi nên sẽ chẳng công ti nào nhận. Đó là Hyeonjun nghĩ vậy, thức chất cậu cũng có bằng cấp 3, chỉ không học đại học. Chỉ là nhỏ sợ người ta không nhận nên không dám xin.

Bây giờ cậu đang làm việc bán thời gian ở một quán café, cái này anh Wangho biết. Nhưng cậu còn làm phục vụ ở quán karaoke nữa. Hyeonjun nói với anh rằng mình làm toàn thời gian ở quán café, nhưng thực chất chỉ làm một nửa, nửa còn lại ở quán hát kia.

Chớp mắt đã hết một ngày, Hyeonjun vừa làm việc ở quán café liền về nhà. Lúc về nhà đã thấy cơm dọn sẵn, anh thì hình như đang trong bếp.

"Ơ, anh nghỉ ngơi còn chưa đủ, sao đã đứng dậy rồi. Nhỡ ngac rồi sao?" Hyeonjun vội vàng, cởi xong giầy liền một mạch chạy vào bếp chất vẫn anh.

"Không sao đâu, anh ngủ nữa ngày rồi, giờ đang rất khoẻ." Wangho mỉm cười nói

"Anh thật là" Cậu nhanh chóng chạy vào giúp anh mình một tay.
Hai người ăn uống dọn dẹp xong thì ai làm việc người nấy. Wangho đi làm, còn Hyeonjun đến phục vụ. Phải nói cậu làm phục vụ ở quán karaoke cũng lâu rồi, nhưng vì sợ anh trai lo lắng làm quá nhiều việc nên không bảo anh. Lại nói, đến quán cậu chỉ phục vụ. Khẳng định rằng cậu vô cùng cuốn hút, dáng người thon thả cao ráo, khuôn mặt lại kiều diễm thanh thoát. Không ít các đại thiếu gia ăn chơi muốn gọi cậu "phục vụ" họ. Tất nhiên cậu từ chối, đến đây chỉ chỉ phục vụ nước nôi, chuyện khác không bàn. Hôm nay đến đây cũng vậy, là một quán karaoke(nói thẳng ra là hộp đêm cho các thiếu gia ăn chơi vung tiền), nơi đây không ít các vị nổi tiếng qua lại. Cậu làm việc như bình thường, phục vụ bưng rượu bia ra cho mấy thiếu gia...và còn từ chối mấy lời mời gọi của họ. 

Hyeonjun làm việc rất bình thương cho đến khi gặp được thiếu gia nọ. Hắn ta cứ yêu cầu Hyeonjun "phục vụ". Dù đã khéo léo từ chối nhưng tên này coi như không.

"Em phục vụ tôi một đêm, tôi liên có thể đem cho em một biệt thự."

"Xin thứ lỗi, tôi không cần"_Hyeonjun cự tuyệt, vội vàng rời đi. Chỉ sợ ở lại thêm một giây nữa sẽ thêm phiền phúc.

"Em đứng lại, ai cho phép em đi"_Hắn bắt lấy tay cậu

"Xin hỏi anh có tư cách gì không cho tôi đi"_Lúc này Hyeonjun bắt đầu cọc rồi. Lời lẽ cũng không có nể nang gì nữa. "Tôi làm ở đây không phải là để phục vụ chuyện đó, việc của tôi là đưa rượu cho các anh. Tôi đã làm xong, vui lòng yên phận chút. Nếu anh muốn chơi thì gọi người trong ngành đi"_Cậu dứt khoát dật tay vội vàng tiến về phía cửa.

"Ha, em gan cũng lớn thật. Đã làm việc ở nơi này còn giả thanh cao cái gì?"_Hắn không để cậu yên, ấn chặt Hyeonjun vào tường.

"Anh con mẹ nó...." Lúc này Hyeonjun thấy phiền lắm rồi, cũng vô cùng tức giận. Anh ta nói thế khác nào đánh đồng cậu với lũ người mây mưa với kẻ khác chỉ vì tiền, suốt ngày ngồi đùi, ôm ấp người ta lấy lòng. Cậu thiếu tiền thật, nhưng xin thề sẽ không bao giờ làm việc kiểu  đó. Cậu tức giận mà vung tay tát hắn một cái. Hắn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, không chút phòng bị mà ăn trọn cú đánh trời giáng. "Muốn chơi thì cút chỗ khác, đừng làm phiền tôi"

"Em đây là đang chọc giận tôi. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Xem hôm nay có chết em cũng đừng hòng thoát được."

Quản lí bên ngoài nghe tiếng phòng VIP đang cãi nhau, vội chạy đến. Nhìn qua hoàn cảnh liền đoán được chuyện gì đang xảy ra, mặt trắng bệch vội nói chạy đến chỗ Hyeonjun và thiếu gia nọ.

"Aiya, cậu Moon, cậu nên biết điều một chút đi. Người này đắc tội thì e cả đời này cậu sống không yên đâu"_Quản lí nói nhỏ với Hyeonjun rồi lại quay sang thiếu gia kia "Kim thiếu thứ lỗi, đứa nhóc còn bé, chưa hiểu chuyện. Có gì mong Kim thiếu cho qua." Lão nói mà trên mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn lão sợ hãi như vậy, Hyeonjun đoán thiếu gia kia thân phận không hề tầm thường. 

Quản lí biết rằng lần này động đến nhân vật không hề nhỏ. Chỉ sợ rằng hộp đêm nay giữ không nổi. Thiếu niên kia chính là tổng tài Kim thị_Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu là người mà bao kẻ phải khâm phục, bao kẻ sẵn sàng quỳ gối trước gót giầy hầu hạ. Dáng vẻ nhìn vô cùng điển trai, anh tuấn. Khí thế lại oai phong, kiêu ngạo. Chưa kể còn vô cùng tài năng. Những người cùng trang lứa với Kim Hyukkyu đang bận ăn chơi thì anh ta đã ngồi quản lí cả tập đoàn Kim. Nói đến đây, quản lí cũng vô cùng khó hiểu. Một người luôn lãnh đảm, cấm dục như Kim thiếu hôm nay lại để ý đến phục vụ nhỏ như Moon Hyeonjun. Kim thiếu trước giờ đến đây chỉ để giải toả bằng rượu, chưa bao giờ ôm ấp hay động chạm vào "người trong ngành" ở đây. Cho dù có nóng bỏng, khiêu gợi đến mức nào, Kim Kyukkyu cũng sẽ lạnh lùng lướt qua hoặc sẽ ném cục tiền vào mặt rồi đuổi người đi. Thế nào sao hôm nay để để ý đến Moon Hyeonjun, chỉ là một bồi bàn nhỏ.

"Ha, bỏ qua. Xem cậu nhóc của ông vừa làm gì tôi đi"_Kim Hyukkyu xoay bên mặt bị đánh đến xưng tấy cho quản lí xem. 

Lão ta hốt hoảng, cuống quýt xin lỗi, không biết phải làm gì. Dù có bán cả hộp đêm này cũng không thể bồi thường. Lại nói sao nhìn Hyeonjun mặt không cảm xúc, không có chút sợ hãi khi vừa đắc tội với Kim tổng, lão lại càng sợ hơn.

"Tôi không làm khó em nữa, hôm nay không động chạm thì ngồi đây tiếp rượu tôi. Bằng không tôi không để em yên"

"Có chết cũng không làm"_Hyeonjun không lộ chút sợ hãi đáp trả

"Cái thằng nhóc này. Chỉ là tiếp rượu thôi mà, biết điều chút đi" Quản lí nghe xong mặt từ trắng chuyển sang xanh. Lòng biết rõ đứa trẻ này khó bảo, nhưng hôm nay cũng nên nể ông chút chứ.

"Vẫn là cứng đầu. Tôi xem em hôm nay làm thế nào thoát được khỏi đây"_Nói rồi Kim Hyukkyu tiến đến chỗ cậu. Hyeonjun theo phản xạ lùi lại, bắt đầu có chút sợ hãi. "Chuẩn bị phòng" Nói rồi hắn bá đạo mà vác Hyeonjun trên vai, dứt khoát đưa cậu lên phòng. Quản lí thấy vậy chỉ biết cầu nguyện thằng nhóc này đừng làm loạn nữa rồi nghe theo lời Kim thiếu.

Hyeonjun chả phải dạng vừa, liên tục giãy dụa, nhưng chả ảnh hưởng gì đến người kia. Sao sức tên này khoẻ thế. Đột nhiên Kim Hyukkyu va phải ai đó, tuột tay khiến cậu ngã. Lúc này Hyeonjun hoảng loạn, chắc chắn mình sẽ hôn sàn một cái, liền nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Bất ngờ rằng cậu không hôn sàn mà đang tựa vào lòng ai đó, cậu hoảng loạn đứng dậy xin lỗi. Xong liền bị Kim Hyukkyu mạnh mẽ kéo lại về phía mình.

"Xem này, sao hôm nay Kim tổng lại để ý người ta như vậy?"_ một giọng nói trầm ấm vang lên. Nó phát ra từ thiếu niên trông cao lớn, khuôn mặt cũng quá anh tuấn đi. Anh ta đứng bên cạnh một người đẹp không kém, khuôn mặt kia như được chạm khắc tỉ mỉ. Lại thêm dáng người cao ráo, khí thế oai nghiêm bá đạo. Lại động vào tổng tài nào nữa đây.

"Ồ, hiếm khi thấy Lee tổng đến nhưng nơi thế này? Cơn gió nào đưa Lee tổng cùng phó tổng đến nơi này?"_ Kim Hyukkyu nói có chút châm trọc, nhưng tay vẫn nắm rất chặt Hyeonjun không cho cậu đi.

"Trông Kim tổng có vẻ khá thích cậu ấy đi?"_Thiếu niên bên cạnh người được gọi là Lee tổng lên tiếng, đôi mắt không nhịn được mà nhìn Hyeonjun.

______________________________________________

Sory nha, bận ăn tết nên lặn hơi lâu.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top