1.

Trong con hẻm nhỏ ấy, một bóng người nhìn nhỏ bé, yếu ớt đang ôm lấy người nọ, người run run như sắp khóc. Đám người tầm 5,6 người vây quanh. Kẻ có khuôn mặt ưa nhìn lên tiếng.

"Biết điều chút đi. Một là trả nợ cho bọn tao. Hoặc là chọn là người của tao"_........

"Cho chúng tôi thêm thời gian được không?"_Thân ảnh nhỏ lên tiếng.

"Ha~ Tại sao phải thời gian, chi bằng theo tôi. Chẳng phải nợ không còn, em còn được ăn ngon mặc ấm cả đời à."_............

"Cho chúng tôi thêm một tháng nữa...."_Giọng nói nhỏ dần

"Vẫn cứng đầu. Được. Cho em thêm một tháng."

Nói rồi hắn cùng đám người quay lưng rời đi, không quên để lại những lời đe doạ. Sau khi không thấy bóng mấy người đó nữa, lúc này thân ảnh ấy mới run run lên, nước mắt rơi lã chã.

"Em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm.....hức....."_cậu ấy khóc

"K-không sao, mình cùng cố gắng thôi"_người nằm trong lòng cậu khẽ nói.

"Không sao cái đầu anh ấy, nhìn ảnh khác gì cái giẻ lau đâu.''

"Nhóc này, lại cỏ lúa bằng nhau rồi"_Người kia nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

______________________________________________

Công ty T1

"Chủ tịch!'_Các nhân viên nhìn thấy anh liền cúi chào. Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi lướt qua họ, trên mặt không chút cảm xúc. Sau khi thấy anh đã đi lên văn phòng, các nhân viên mới thở phào nhẹ nhóm, ai nấy quay lại công việc của mình. Một số nhân viên nói chuyện.

"Haizzzz, đúng là mẫu bạn trai trong mơ. Chủ tịch Lee vừa đẹp trai, tài giỏi lại nhiều tiền. Không có chỗ nào chê luôn ấy"_Nữ nhân viên tấm tắc khen

"Thôi chị đừng có mơ nữa, con người ấy khó với lắm, nói thẳng ra là chúng là không thể với ấy chữ"_Cô gái nhỏ hơn nói chuyện

"Dù có đẹp trai tài giỏi thì cũng không hoàn hảo được. Chủ tịch là quá lạnh nhạt đi. Lại còn hay bắt nhân viên tăng ca nữa."

"Đã thế còn nóng tính nữa chứ''

Các cô gái lúc đầu đang khen sếp của mình, lúc sau lại thành nói xấu rồi. Mà đúng thật. Lee Sanghyeok, một người phải nói đỉnh cao của danh vọng, tiền tài anh có, nhan sắc anh có, quyền lục anh có. Chỉ tiếc anh quá khô khan, lạnh nhạt. Lee Sanghyeok không thường để ý những chuyện mà anh không quan tâm, nói thẳng ra là anh chả để cái gì vào mắt. Anh là người cực kì khó đoán nữa. Nhưng biết đâu con người nhạt nhẽo ấy cũng có lúc ngoại lệ. Điều này chắc chỉ có hai người thân thiết với anh ta mới biết, Lee Minhyeong và Choi Hyeonjun.    

------------------------------------------------------

"Anh ơi, dậy đi anh, anh thấy đỡ chưa?"_Cậu nhóc nhẹ nhàng lay người anh mình

"Oáp, để anh ngủ thêm chút đi."_Con người nằm trên giường trùm chăn lên, mặc kệ cậu em đang gọi

"Mặt trời mọc trên đâu anh rồi kìa. Dậy đi. Xem hay người ta đánh anh chết não rồi."_Thằng nhóc chẳng kiêng nể gì giật mạnh chiếc chăn ra.

"Rồi rồi anh dậy anh dậy'' Thấy cu em đã căng nên y cũng không đùa cợ nữa mà bật dậy.

"Anh thấy đỡ hơn chưa? Người còn đau không?"

"Đỡ rồi, không cần cuống quýt vậy đâu. Anh màu còn khoẻ chán."

"Đỡ là may rồi. Em nấu cháo rồi đấy, anh nhanh ra ăn không nguội"

"Ừm"_y cười đáp

"........................"Người cậu hơi run lên

"Hủh, Hyeonjun, sao thế?

"Wangho này, sao anh ngốc thế. Người ta đánh mà anh không biết chạy đi à? Không biết nhờ ai giúp à? "_Hyeonjun sắp khóc rồi, người cậu run run, cúi mặt xuống đất

"Cái thằng nhóc này, lại không dùng kính ngữ rồi."_Wangho tiến tới vỗ lưng cậu.

"Trả lời em đi. Anh cứ mặc cho họ đánh như thế, nhỡ có mệnh hệ  gì thì sao?" Hyeonjun nói mà không nhìn anh, cúi gầm mặt, người run không kiềm chế được.

"Junie à, nín đi đừng khóc nữa. Anh làm sao để xảy ra chuyện gì được." Wangho ôm lấy đứa em trai, vỗ vỗ lưng thằng bé.

"Hôm qua tả tới như thế, anh còn nói không có việc gì."_Cậu nhóc chất vấn

"em ngốc lắm, nếu anh chạy, họ đến tìm em thì làm sao? Nếu anh nhờ sự giúp đỡ, họ đến bắt em thì làm sao? Biết được bọn chúng sẽ làm gì em?"_Anh vừa dỗ cậu vừa nói

"Để em chịu một phần không phải tốt hơn sao? Cứ một mình chịu đựng nhứ thế thì chết sớm đấy."

"Ngốc lắm, nợ để mình anh chịu là được rồi........"

"Như thế khác nào coi em là người ngoài đâu."_Hyeonjun ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh mình. Đôi mắt cậu hơi sưng, còn sót lại mấy giọt nước mắt.

Wangho nhẹ lau đi những giọt nước mắt của cậu, khẽ cười rồi nói."Không phải là anh coi em là người ngoài, chỉ là chưa đến lúc thôi"

"Nói dối"

"Nếu anh coi em là người ngoài, thì anh sẽ không cho em đi làm thêm đâu. Nợ để mình anh trả, không liên quân đến người khác. Nhưng vì Hyeonjun là người nhà của anh, nên tiền anh kiếm cùng là của em và ngược lại. Nếu Hyeonjun cứ khóc thế này thì anh không khoẻ lại được đâu. Khoẻ để còn đi làm kiếm tiền chứ, nêu tháng nữa mà không trả nợ, họ lại đến đánh anh đấy"

"Hay em kiếm thêm việc?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top