2

Lee Sanghyeok đã mơ thấy cảnh tượng đó, em nằm trên mặt đất, tuyết bắt đầu rơi phủ đi màu đỏ thẫm. Hyeonjoon nhìn vào mắt anh cười, nụ cười của sự mãn nguyện. Nhưng sao anh lại thấy đau đớn đến thế?

Sanghyeok có thể ngồi dậy sau hai ngày tỉnh giấc. Cả thân người vốn dĩ còn rất đau nhưng nỗi nhớ em đã chiếm lấy gần tất thảy cảm giác đau của anh rồi. Mẹ anh nói em đã thu xếp về quê có việc, trông bà gấp rút và lo lắng lắm, cứ như càng nói chuyện lâu thì đứa con trai này sẽ càng phát hiện nhiều bí mật mà bà che giấu.

Anh nhắn vô vàn tin nhắn cho em, anh hỏi em có bị thương không, anh hỏi em còn đau không, và anh hỏi... em có còn nhớ anh không.

Nhưng ba ngày rồi chưa có tin nào được em trả lời.

Mẹ và cô gái kia vẫn đến chăm sóc anh thường xuyên, mang theo nhiều đồ bồi bổ. Chỉ là anh thèm ăn cháo em nấu quá, dù nó có hơi mặn, tiêu hơi nhiều, nhưng tình cảm lại vừa đủ để sưởi ấm tim anh giữa lúc cơn lạnh xâm chiếm cơ thể.

Đã hơn một tuần, Moon Hyeonjoon dường như biến mất khỏi cuộc sống của Lee Sanghyeok. Anh không chịu được, chẳng lẽ em quên anh rồi sao, hay em không còn yêu anh nữa. Sanghyeok chỉ nằm trên giường bệnh thôi đã cảm thấy tim mình nhớ em đến muốn vỡ ra. Nếu mà anh còn giữ cái suy nghĩ muốn chia tay em lúc trước, xa em rồi chắc anh chết mất.

Mấy cô y tá lâu lâu lại đùa vui với anh rằng cô gái hay đến và anh thật xứng đôi. Còn Lee Sanghyeok chỉ mong mấy người đó bớt bao đồng một chút. Giờ phút này chả ai chen được vào mối quan hệ của anh và em đâu.

Nhưng nếu không có họ, anh cũng không tình cờ nghe được về vụ nhảy lầu thương tâm đó. Một cậu trai trẻ, hình như là người nổi tiếng vừa gieo mình từ tầng thượng bệnh viện khoảng vài ngày trước khiến ai nấy đều bất ngờ.

"Nghe nói cậu bạn ấy là người nổi tiếng. Chắc là áp lực lắm nên mới phải như vậy."

"Hình như hôm đó cậu ta khóc dữ lắm, quần áo dính máu cũng không chịu thay ra. Tôi còn nghe đồn người nhà kia nói bạn trai cậu ta mất rồi, nên cậu ấy mới đi theo. Đúng là số khổ mà!"

"Không biết họ đã đến được với nhau chưa, nhưng giờ cậu ấy nằm đó, chẳng còn khả năng tỉnh lại nữa..."

Sanghyeok thấy mấy cô y tá đứng trước cửa phòng bệnh đầu hành lang mà cảm thán cho ai đó. Tính ra cũng chạm đến tim anh một chút. Tình yêu đồng giới à? Nghe như chuyện tình của anh và em vậy, chỉ khác là nước mắt của họ đã thôi rơi, còn anh và em thì hai đứa hai nơi.

Sanghyeok cố gắng đi thêm vài bước đến căn phòng đó, chẳng hiểu vì điều gì, hay có ai đó đang thôi thúc. Chỉ là anh muốn truyền một tí động lực cho người kia, rằng giờ cả hai đã đến được với nhau rồi, chẳng còn gì phải đau nữa.

"Anh ơi đừng lại đó!"

Một giọng nói vang lên trong đầu anh, nó trầm thấp như giọng Hyeonjoon vậy, nhưng anh biết là không phải đâu. Em đang ở một nơi cách anh hàng nghìn cây số, đến cả điện thoại anh gọi em còn không nhấc máy thì mấy giọng nói hoang đường này chắc chỉ là anh tưởng tượng ra vì nhớ em quá mà thôi.

Nhưng dù có nhớ nhung quá mức thì người nằm trong phòng bệnh trước mặt cũng không thể mang dáng vẻ của em chứ! Thậm chí, bảng tên bệnh nhân to đùng còn để ba chữ Moon Hyeonjoon quen thuộc nữa.

Tay anh run run mở cửa, chân anh mỏi mệt nhưng vẫn cố gắng nhấc từng bước đến gần người kia như để xác nhận một điều mà bộ não anh vẫn đang từ chối tiếp nhận.

Nhưng phải làm sao đây, đúng là em rồi. Trong lòng Lee Sanghyeok đặt ra hàng trăm câu hỏi. Chẳng phải mẹ đã bảo là em về quê, chẳng phải Hyeonjun, Minseok và Soohwan cũng bảo anh đừng lo lắng quá à. Cớ sao mọi chuyện như con sóng cứ tấp vào anh đau đớn.

"Hyung..." - Minseok hốt hoảng khi đến cùng Soohwan và Hyeonjun, vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy anh.

"Tại sao? Sao các người lại lừa tôi?"

Anh vừa nói vừa cố gắng lấy từng hơi thở, lồng ngực đau nhói cố tìm chút dưỡng khí, mí mắt chống chọi với cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, không báo trước. Ai đó, làm ơn... hãy đánh thức Lee Sanghyeok khỏi cơn ác mộng này đi.

"Ai cũng được, làm ơn cứu anh ấy với!"

...

"Anh ơi, anh đừng buồn. Em vẫn ở bên anh mà, chỉ khác là em không ôm anh được nữa, không thể nắm tay anh nữa."

"Em đã tưởng có thể giữ lời, đi cùng anh suốt cuộc đời. Nhưng giờ hóa ra lại tốt nhỉ, vì anh vẫn còn sống nè. Vậy thì anh hãy sống cho cả phần em nữa nhé!"

Lee Sanghyeok không muốn, anh còn chưa kịp xin lỗi vì đã có suy nghĩ chia tay em, còn chưa cùng em dành thật nhiều chức vô địch, và cả chưa kịp đeo cho em chiếc nhẫn đôi anh đặt từ rất lâu. Mắt ngước lên trần nhà, anh nằm đó để lệ tuôn rơi lã chã. Từng tiếng nấc như nuốt ngược vào trong.

"Em cũng tiếc nữa, cái mặt dây chuyền em muốn tặng anh... hình như bị xe cán gãy mất rồi. Em bây giờ thì không sửa được nữa, cũng chưa kịp cho anh thấy."

"Hyeok, mẹ xin lỗi vì đã nói dối con..."

Anh dốc hết sinh lực, cố ngồi dậy chỉ để hỏi mẹ anh một điều.

"Mẹ ghét Hyeonjoon lắm sao?"

Không có tiếng trả lời. Nếu bà nói mình ghét em vì em là con trai thì còn có thể hiểu được. Nhưng đến độ kết án tử cho em bằng cách nói rằng người em yêu đã chết, Sanghyeok không biết bà có mảy may thương người một chút không.

"Mẹ có biết... Hyeonjoon... em ấy thật sự tin lời mẹ. Em ấy nghĩ con chết rồi, em ấy muốn nắm tay con. Trong giây phút nói ra những lời đó, mẹ có đau lòng một chút nào không mẹ ơi!"

"Mẹ-..."

"Anh à, đừng trách bác. Là do em cả, là em muốn giữ lời hứa với anh. Tất cả cũng là em lựa chọn mà thôi!"

"Sanghyeok à, anh đừng giận dì. Dì cũng chỉ muốn tốt cho anh mà! Moon Hyeonjoon đó kh-"

"Tốt? Mấy người có bao giờ hỏi tôi cần cái tốt từ mấy người hay chưa? Còn cô nữa, cô có tư cách gì mà đứng đây, mà nhắc tên em ấy, hả?"

Lee Sanghyeok loạng choạng sắp ngã.

"Anh ơi cẩn thận!"

Anh cứ nghe mãi giọng nói quen thuộc đó, thế nhưng chẳng có phép màu nào mang một Hyeonjoon lành lặn đến trước mặt anh, đỡ lấy anh. Chỉ có bà Lee lo lắng, cố gắng giữ cho con trai mình không ngã quỵ.

Thế nhưng anh vẫn nhất quyết vung tay, khập khiễng mà chạy về phía phòng bệnh em nằm, rồi khóa cửa chẳng chịu cho ai vào.

"Moon Hyeonjoon... em ngủ hơi lâu rồi đó. Dậy đi em. Anh nhớ em quá!"

Nếu linh hồn có thể ôm lấy bóng lưng của một người, chắc chắn Lee Sanghyeok đã cảm nhận được vòng tay quen thuộc mà anh vẫn ước ao được chạm vào lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top