fo
"hyeonjoon đâu rồi anh?"
"ở phòng tập ấy. thằng bé ngồi trong đó từ nãy giờ."
"để em vào xem ạ."
"ừ, vào đi. coi an ủi thằng bé chứ anh thấy nó khóc từ lúc về đấy."
cuộc trò chuyện vô tình giữa lee sanghyeok và im jaehyeon diễn ra. lee sanghyeok vừa đi giải quyết việc riêng từ ngoài về, anh định sẽ đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay là một ngày dài và không mấy vui vẻ của đội nên ai cũng đã lên phòng nghỉ sớm, không có một ai ở trong phòng chờ ngay lúc sanghyeok đi ngang qua.
nhưng thiết nghĩ cậu em đi rừng của đội giờ này chắc vẫn còn chưa ngủ, lee sanghyeok tin chắc như thế, cậu em bây giờ có lẽ đang ở trong phòng chơi game niệt mài rồi.
tại sao lại nghĩ thế? tại mỗi lần cả đội thua hoặc đánh không tốt, hyeonjoon luôn tự trách lấy bản thân của mình làm không tốt, mọi tội lỗi đều ném thẳng vào vị trí của em mà trách cứ. lee sanghyeok nhiều lần đã n ủi nhưng kết quả vẫn bằng không, moon hyeonjoon vẫn khóc và sáng hôm sau đôi mắt đỏ sưng là minh chứng rõ nhất cho điều đó.
lee sanghyeok tình cờ gặp được im jaehyeon và được bảo là hyeonjoon đang ở phòng chơi game, ngay cả người ít bận tâm đến chuyện của tụi nhỏ như im jaehyeon cũng có thể nhận ra được sự quan tâm đặc biệt và bất thường của lee sanghyeok dành cho cậu em đi rừng.
moon hyeonjoon được ví như một favorite child của anh, điều này không sai, điều này là sự thật. lee sanghyeok đều thương tất cả anh em nhưng chỉ có riêng moon hyeonjoon là anh bế em trên mọi mặt trận, nhường em, chăm em, dỗ em, tất cả những gì của một kẻ yêu thương em thì anh đều đã làm hết.
và đương nhiên khi nghe bảo em đang ở trong phòng chơi game thì sanghyeok rất giận, bây giờ đã là hai giờ sáng ấy thế mà còn chơi game.
"mẹ nó hức chó chết."
"ức hức.."
sanghyeok khẽ mở cửa đi vào, chân chậm bước tới chỗ em, con người đang chửi thề khi thua trận kia, màn hình xám và trụ nhà chính nổ khiến hyeonjoon tức giận.
vừa khóc lại vừa chửi xem có tức cười không chứ.
"hyeonjoon, sao giờ em còn chơi game?"
sanghyeok bước tới, anh vỗ nhẹ vào vai em rồi hỏi.
"ôi..a-anh.."
hyeonjoon giật mình đang tính vào trận thì quay qua đã thấy anh ở đằng sau lưng mình từ lúc nào, em giật thót lên một tiếng.
"tắt đi, quay qua nói chuyện với anh."
sanghyeok thoát game để nó ở sảnh, anh quay ghế cậu em lại đối diện với mình rồi bắt đầu hỏi.
"sao giờ này còn chưa ngủ? lại còn khóc tèm nhem thế kia?"
"em không có khóc."
hyeonjoon hít một hơi, nuốt nước bọt vào trong, em vội lấy giấy lau mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem nhiều đến mức hyeonjoon nhớ rằng, mình phải giựt gần năm sáu tờ giấy mới lau đỡ được.
"không khóc? em còn chối anh à?"
lee sanghyeok đưa tay lên, những ngón tay chạm vào khóe mắt ươn ướt của em mà xót xa, em khóc rồi, em lại khóc đến đỏ mắt rồi.
"kệ em..anh đi ngủ đi, em còn muốn chơi."
hyeonjoon bĩu môi, mặc kệ cho anh quan tâm, em vẫn cứ chăm chăm quay người lại tiếp tục vào trận game.
"hyeonjoon quay qua anh nói chuyện nào."
lee sanghyeok bị người kia phũ thì đơ mặt ra, ừ bao nhiêu người thích anh theo đuổi anh bám anh cỡ đó, còn hyeonjoon thì sao, ra đây mà xem cậu em đi rừng trước bảo thích anh cỡ nào giờ lại quay lưng với anh hả.
"anh đi ngủ đi, em muốn chơi game."
"em quay qua đây."
"không mà..oái..!!"
hyeonjoon vẫn còn đang chăm chăm vào màn hình máy tính, em vốn chẳng muốn sanghyeok ở đây tý nào vì ban nãy, khóc nhiều quá chừng lại còn bị anh thấy mặt xấu thế thì ngại lắm, ngại chết rồi.
ấy thế mà lee sanghyeok không vui thật, anh giận cậu em vì dám lơ anh, anh giận cậu em vì dám nói chuyện cộc lốc với anh. lee sanghyeok vì giận mà đi tới xốc bế con người kia trên tay mà hôn lấy hôn để.
"ưm.."
hyeonjoon bị đột kích bất ngờ thì ngơ cả mặt ra, không có một chút gì là phối hợp, hyeonjoon đưa tay đánh vào lưng người kia mấy cái, đôi chân còn liên tục vùng vẫy đạp đánh vào người anh.
mà lee sanghyeok không quan tâm, anh ngấu nghiến môi của em nhỏ như một con gấu ăn mật, lee sanghyeok mút hết, từ cánh môi mềm đến trong khoang miệng của em, lee sanghyeok thành thạo đến mức khiến hyeonjoon khó thở.
hôn sâu, không phải hyeonjoon chưa từng làm nhưng hôn theo kiểu được bế và kịch liệt như thế bày thì là lần đầu.
ngược lại còn là với anh, với lee sanghyeok, điều này quả thật điên rồ.
"ưm..a"
hyeonjoon thều thào cố gắng níu lấy những hơi thở yếu ớt luồng khẽ từ miệng, em ư ử rên lên mấy tiếng đầy mê hoặc, gương mặt em đỏ bừng khi lee sanghyeok bắt đầu liếm lấy gương mặt của em.
"a-anh..ức a"
em sợ lắm, em muốn đẩy anh ra nhưng đẩy không nổi, em chưa ăn gì cả, em không có sức, em mệt, em mệt với ngày hôm nay.
"em còn bơ anh không?"
lee sanghyeok buông ra, tay ấn lên khóe mắt của em mà miết nhẹ.
"hức anh tại sao lại làm vậy chứ.."
hyeonjoon nói, giọng em nức lên đầy đáng thương, người em đi rừng ngây thơ bị cưỡng hôn đến mức khóc nức nở vậy mà vẫn không biết anh thích em.
ngốc gì ngốc dữ vậy em?
"anh thích em..với lại em hư quá, anh phải phạt."
"a-anh..thích em?"
hyeonjoon nghe được vế đầu, vế sau lại không quan tâm, đầu óc của em cứ ong ong như vừa bị tẩy sạch thông tin, đối diện với lời tỏ tình của anh, hyeonjoon lại ngơ ra như một đứa ngốc.
"làm sao? em không cho anh thích em à?"
"k-không phải e-em.."
hyeonjoon chính xác là đơ luôn rồi, đơ như một pho tượng, lee sanghyeok càng hỏi, em càng ngại ngùng, lời nói thì cứ lắp ba lắp bắp trông cứ như thiếu nữ vừa mới được tỏ tình ấy.
"sao em cà lăm thế? em không thích anh à?"
"hyeonjoon không muốn anh lo cho em à?"
lee sanghyeok hỏi, hỏi rất nhiều, mỗi câu hỏi đặt ra đều dồn em vào thế bí, hyeonjoon chẳng trả lời, em ngại đến mức vùi đầu vào cổ người kia để che đi khuôn mặt đỏ ửng như trái cà của mình.
"em em.."
"thích anh không?"
"..."
không đáp lại, hyeonjoon chỉ gật đầu.
lee sanghyeok cười rõ tươi sau cái gật đầu của em, hai mươi mấy năm trời, chuyện yêu đương gần đây anh không dính líu tới ai, ấy thế mà hai năm đổ lại đây lại bị đứa em đi rừng của đội làm cho bị dính trúng bùa yêu, may thay tỏ tình được em đồng ý, chứ nếu mà không thì có nước lee sanghyeok đâm đầu theo đuổi em công khai luôn mất.
tại em hay ngại, lee sanghyeok làm gì dám tỏ tình trước đám đông, nhân cơ hội nay có hai người, lee sanghyeok mới nói ra ấy.
"thế giờ với tư cách người yêu. anh muốn hỏi là, sao ban nãy em khóc?"
"anh..sao lại dùng cái đó để hỏi em chứ.."
hyeonjoon có chút khó hiểu nhìn anh, vừa từ mối quan hệ anh - em lên người yêu cái tận dụng sử dụng liền luôn à.
"nói hoặc anh sẽ hôn chết em."
"e-em nói..thì do trận chiều nay, em đánh không tốt em.."
lee sanghyeok chưa đợt em nhỏ nói hết câu, anh đã tiến tới hôn sâu vào môi em, một lần nữa, hyeonjoon bị sanghyeok hôn đến nghẹn.
ừ thì nói cũng bị hôn mà? sao không chọn bị hôn đi?
"a-anh.."
"anh xin lỗi, xin lỗi vì chiều nay anh chơi không tốt để em buồn."
"anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không tới với em sớm hơn để em khóc."
sanghyeok nói, tay thon lướt nhẹ vào mái tóc của em mà cưng chiều, lee sanghyeok xót em, chính xác là như thế.
việc thua chắc chắn là không ai mong muốn, chỉ mong cả đội rút kinh nghiệm, còn đối với hyeonjoon, chẳng biết từ lúc nào em lại mang trong mình sự tự trách, em trách bản thân về mọi việc. em trách bản thân khi đội thua, em trách bản thân khi làm không tốt, em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến người ta đau lòng.
còn lee sanghyeok lại trách bản thân, trách vì đã không thể bảo vệ cho em..
"anh..lỗi của em mà, anh đừng xin lỗi em.."
hyeonjoon cuống lên khi nghe anh nói lời xin lỗi, em lo lắng một hai nhìn người kia.
"lỗi của anh, anh biết mà. nhưng hyeonjoon này, em đừng tự trách nữa được không?"
"mỗi lần nhìn em khóc, anh thật sự rất xót."
"em.."
"đừng khóc nữa, mắt em rất đẹp nên đừng để nó ướt, được chứ?" sanghyeok nói rồi hôn lên khóe mắt của em.
hyeonjoon cảm thấy hơi lâng lâng, bản thân chưa bao giờ trải qua cảm giác được cưng chiều nhiều đến thế này, em vui trong lòng đến độ bộc ra ngoài, hai khóe mắt bất giác cong lên như đang cười.
"dạ.."
"được rồi em ngoan nhất, giờ mình đi ngủ nhé?"
"ừm."
sanghyeok nghe cái đồng ý của em thì cười tươi, anh bế em đi ra khỏi phòng, khóa của tắt đèn lại. hai chân nhanh nhẹn bước về phòng mình để ôm em ngủ.
đấy chừng đấy thôi, lee sanghyeok hôm nay phải nói là vừa vui lại vừa buồn, buồn vì thua nhưng vui vì có em, có em rồi, lee sanghyeok chẳng còn nổi buồn nào cả.
có hyeonjoon rồi, lee sanghyeok sẽ hạnh phúc hơn.
_________
10/03/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top